Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29.

Đứng dưới trời đông giá rét, hơi thở thoát ra cũng hóa màn sương mờ.

"Jeon người yêu, sao em xuống đây?"

Taehyung thấy Jungkook đứng ở khuôn viên, anh vội vàng chạy đến, cười đến khuất lấp mi tâm nâu thẳm.

Jungkook hơi nhăn mặt nhìn người thương ăn mặc phong phanh, thoáng đau lòng.

"Đèn ở cầu thang bị hỏng rồi, tối như vậy em sợ anh sẽ không lên nhà được."

Cậu vừa nói vừa choàng áo khoác của mình cho Taehyung. Anh ngoan ngoãn đứng yên, người ta là đang chăm sóc mình, lý nào lại cựa quậy được chứ? Mặt trong của áo khoác này rất ấm, còn có mùi của Jungkook nữa, Taehyung cúi mặt xuống, bụm miệng cười trộm.

Lúc Jungkook đội mũ áo lên đã chạm tay vào má anh, Taehyung rất nhanh chụp lấy bàn tay cậu, cóng hết như thế này không phải là rất lạnh sao?

"Nè em đã ở đây bao lâu rồi hả?"

Jungkook chột dạ, lơ mơ đáp lờ mờ.

"Mới được một xíu à anh."

Ánh mắt Taehyung hiện lên tia nghi hoặc. Lúc này đột nhiên chú Moon từ trong căn phòng của bảo vệ nói vọng ra.

"Jungkookie, ngày mai kênh số 7 có phát "Kí sự Seoul" tập 10, cháu nhớ xuống coi chung với chú."

"Kí sự Seoul" không phải phát từ 5 giờ tới 9 giờ sao? Loại chương trình hoài cổ này chỉ phù hợp với những người lớn tuổi, kênh số 7 cũng là kênh không mấy ai biết tới, nên nhà đài mới phát một lượt 4 tiếng đồng hồ. Taehyung học báo chí, đối với những trường hợp đặc biệt này ít nhiều có chút ấn tượng. Quan trọng là, một xíu của họ Jeon chính là từ trước 5 giờ đến lúc này, Kim Taehyung nhìn vào đồng hồ trên tay cậu.

"21 giờ 35 phút."

Anh giương mắt nhìn Jungkook, mang theo màu u ám nhàn nhạt.

"Chú Moon ơi, ngày mai Jungkook không coi kí sự với chú được."

Tại bàn tay đang bị Taehyung giữ, Jungkook mơ hồ nhận ra anh đang tăng dần lực siết.

"Vậy khi nào rỗi nhớ xuống chỗ chú chơi."

Có nhiều người sống rất an nhàn, cách họ nhìn cuộc sống cũng vô cùng nhàn an. Đôi lúc tình cờ gây nên chút chuyện, không biết thì thôi, mà biết rồi cũng đâu có thay đổi được gì. Cứ an nhàn nhàn an cho qua ngày, cũng tốt. Là chính miệng chú Moon đã nói như vậy đó!

. .

Taehyung buồn tẻ, lăn lốc mấy vòng trên giường, nghĩ ngợi gì đó rồi đạp tung chăn ra xa, hơi lạnh truyền tới lòng bàn chân, lại nhặt chăn về phủ lên người.

Chỉ có ở cạnh Jungkook, anh mới cảm thấy thời gian trôi qua không vô vị. Ban nãy khi lên nhà, Taehyung đã kể cho Jungkook nghe chuyện thực tập hôm nay, cậu cũng kể về những tiết học nhàm chán của mình. Tiếc là căn hộ của bọn họ chỉ ở tầng 5, trò chuyện chưa được bao nhiêu thì đã lên đến cửa. Jungkook lại lo anh mệt nên hối anh đi ngủ, khiến cho khuôn mặt của họ Kim lúc này ướp đầy tiếc nuối, thật không cam tâm!

Anh thấy nhớ Jungkook, giọng nói của Jungkook rất ngọt, người của Jungkook cũng rất thơm, tự dưng Taehyung thèm được ngửi quá, anh có thể sang phòng cậu ngửi một miếng rồi về không?

(Sinh viên Kim, chú ý hình tượng!)

Gió thổi mạnh, tầng mây lóe sáng, sấm chớp nổ ra như pháo hoa giao thừa. Vài giọt nước li ti sà xuống, bám chặt trên thành kính cửa sổ. Tiếng pháo chợt tắt, làn khói mỏng đắp lên bầu trời nặng trĩu, cả thủ đô tĩnh lặng phút chốc chìm trong tiếng mưa rên rỉ.

Mưa rồi.

Phải rồi, có thể lấy giông bão làm cớ! Nhưng mà không ngủ được vì sợ sấm sét, hình như có hơi mất phong độ.

Họ Kim vừa dứt suy nghĩ, cả căn phòng đột nhiên tối om. Chắc chắn do mưa to nên chú bảo vệ ngắt điện rồi.

Mất điện? Cái cớ này cũng không tệ!

Taehyung sờ cằm, môi vẽ ra nụ cười đầy thủ đoạn.

. .

"Jungkook ơi?"

Người nằm trên giường nghe thấy tiếng anh gọi, biểu tình lo lắng vội vàng đến mở cửa.

"Sao thế anh?"

Kim Taehyung tay ôm gối bông, chân mang dép lụa, khúm núm ngước mặt nhìn chàng trai đối diện.

"Trời mưa to, lại còn có sấm chớp."

"Taehyung sợ sấm chớp?"

Họ Kim lắc đầu.

"Ý anh là tại vì như thế nên chú Moon ngắt điện rồi."

"Anh thấy sợ bóng tối hả?"

Họ Kim lại lắc đầu, lần này còn bổ sung động tác xua tay, có chút mới mẻ!

"Là tại vì mất điện nên phòng của anh rất nóng." - Một cơn gió rít qua khiến Taehyung lạnh co người, hai hàm răng không tự chủ liên tục đánh vào nhau lập cập, dù vậy vẫn có thể điềm tĩnh nói tiếp.

"Mà phòng của Jungkook lại ở hướng Nam, hướng Nam có nhiều gió mát. Anh có thể ngủ ở phòng của em một đêm không?"

Dáng vẻ này vừa đáng yêu vừa buồn cười, họ Jeon làm sao có thể nói với anh, phòng của Kim Taehyung mới nằm ở hướng Nam. Còn phòng của Jeon Jungkook ở hướng Tây Bắc, hướng Tây Bắc không bao giờ có gió mát.

Jungkook mở cửa cho anh vào, còn nói sẽ trải đệm dưới sàn nằm để Taehyung ngủ thoải mái. Thử hỏi anh làm sao có thể yên giấc mặc kệ bạn trai ngủ dưới sàn nhà vừa cứng vừa lạnh được? Taehyung nói mãi cuối cùng cậu chịu nghe lời, nhưng cũng chỉ nằm sát ở mép giường phía bên kia.

Lại nói đến người ban nãy bảo vì trời nóng nên mới ôm gối sang, bây giờ thì thản nhiên cuộn thân thành cơm nắm, ngay cả một tí chăn cũng không vứt cho Jungkook. Lạnh lẽo vô cùng!

Không gian cô độc, hàng vạn giọt mưa đáp tiếng lên mái nhà.

"Jungkook ơi." - Anh khẽ gọi, thanh âm thật nhỏ, nhưng Jungkook vẫn nghe, lại nhẹ đáp.

"Sao vậy anh?"

"Anh quên mang gối ôm qua rồi."

Jungkook thật thà.

"Vậy để em sang phòng Taehyung lấy gối."

Họ Kim nhàm chán mở miệng.

"Không phải như vậy." - Cái tên này rốt cuộc ngốc thật hay giả vờ ngốc đây? Taehyung bất lực, kéo theo chăn gối khéo léo nhích người lại gần Jungkook. Đến khi đầu anh chạm vào tấm lưng cậu mới luồn tay ôm lấy bạn trai nhỏ tuổi, thì thầm.

"Jungkook có thể làm gối ôm cho anh một đêm mà."

Cậu khẽ trở người, Taehyung vội vùi đầu sát vào lưng, giọng lí nhí.

"Em đừng quay người lại, bằng không anh sẽ xấu hổ tới chết luôn."

Jungkook mỉm cười, đem bàn tay bọc lấy đôi bàn tay anh đang siết chặt trước bụng mình, cảm giác vừa yên bình, vừa hạnh phúc lâng lâng.

"Sao em không hỏi anh về chàng trai lúc nãy vậy?"

Taehyung ngập ngừng, anh biết cậu nhìn thấy Kang Seyong đưa mình về, vốn định đợi cậu hỏi rồi sẽ giải thích, nhưng Jungkook lại không hề nhắc tới. Cuối cùng không nhịn được, anh lại trở thành người hỏi.

"Em thấy Taehyung không giới thiệu, người này nhất định không có quan hệ thân thiết với anh, nên em cũng không tò mò nữa."

Cậu dừng lại một lúc, tiếng thở của cả hai hòa cùng tiếng mưa rơi.

"Ngày mai em đi cùng Taehyung có được không anh?"

"Ngày mai mình đi đâu?"

"Taehyung không có ý định giới thiệu bạn trai siêu cấp vô địch không có đối thủ là Jeon Jungkook cho mẹ Kim biết sao?"

Trước giờ anh không tổ chức sinh nhật, vì ngày Taehyung chào đời, cũng là ngày người phụ nữ sinh ra anh rời đi.

Mọi người luôn chúc mừng sinh nhật Taehyung, chỉ có Jungkook là không giống bọn họ. Bỏ qua mớ chữ dong dài kia, lời này của cậu khiến anh cảm thấy ấm áp lắm. Vẫn là Jeon của anh tốt nhất!

Taehyung khẽ siết Jungkook chặt hơn, từ sau lưng cậu đáp nhẹ một chữ "ừ". Khóe môi bất giác cong lên, anh chậm rãi trườn người, áp mũi vào hõm cổ của cậu.

"Jungkook à, người em thơm thật." - Tự thú xong thì có thể quang minh chính đại ngửi lâu hơn rồi.

"Người của Taehyung cũng rất thơm."

Bởi vì kẻ xấu cậy mình được yêu, thành ra câu nói tội nghiệp kia đã bị anh lãnh đạm vờ như không nghe thấy. Tiếp tục khiêu khích cọ mũi khắp nơi, thật sự rất là không ngoan! Jungkook chỉ sợ ý chí mình không vững vàng, lại làm ra loạt hành động quá đáng với anh.

"Anh đừng cọ nữa, em sẽ cắn anh đó."

Họ Kim chui đầu ra - "Hả?"

Bỏ cuộc, quay người lại.

"Nhìn Taehyung như này, em rất dễ dàng nảy sinh vài tật xấu, nguy hiểm lắm."

Hơi thở của cậu quét lên gương mặt anh, lúc chạm mắt nhau Taehyung tự hỏi. Tại sao đôi mắt trẻ con này lại có thể thốt ra mấy lời mập mờ kia? Nhưng mà, giọng nói của Jungkook thực sự rất có tính xúi giục.

"Cho em cắn anh một lần đó."

Không biết vì cái gì, đêm nay anh lại muốn đốt cháy giai đoạn.

(Sinh viên Kim, ý nghĩ tà môn này rốt cuộc anh học được ở đâu?)

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com