Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30.

Em ấy là bạn trai của mình, em ấy rất yêu mình, sẽ không bao giờ làm khó mình cả. Ổn thôi Kim Taehyung, không cần sợ, Jeon Jungkook là người của mày mà.

Sấm chớp gầm gừ, đột nhiên đạo lý sinh tồn của Park Jimin vang vảng bên tai anh. Bầu trời chợt sáng chợt tắt, trong bóng đêm thoắt hiện lên một gương mặt tái nhợt.

Đầu óc mình có lý nào lại tối dạ. Chắc chắn là tên Park thối đó gây ô nhiễm.

Họ Kim nhất thời chưa chấp nhận được sự thật, kích động ôm trán.

Mưa to như vậy, mình cũng chỉ lí nhí, Jeon có thể nghe thấy sao?

"Em vừa rồi có nghe anh nói gì không?"

Người nọ đang vui vẻ xem anh diễn hài liền tức tốc ngồi dậy, trong lúc Taehyung còn ngơ mặt chưa hiểu gì, Jungkook đã mạnh dạn chống tay xuống giường, chớp mắt thành công nhốt tiểu bạch thỏ bên dưới thân mình.

"Anh đã nói cho em cắn anh một lần, đúng không?"

Bị vạch trần, tim đau quá!

Mặc kệ! Tình thế cấp bách, cứ giả chết trước cái đã.

"Taehyung là đang định chối bỏ trách nhiệm?"

Tiểu bạch thỏ mặt đỏ tai hồng, he hé mi mắt ra, từ tốn nhẹ lắc đầu. Jungkook liếm môi, không biết vì trời lạnh nên môi khô, hay vì dáng vẻ đương rụt rè của con mồi nhỏ trước mắt nữa.

"Anh đừng đáng yêu, có hại cho anh đó."

Cậu ân cần cảnh cáo, Taehyung một câu cũng không dám đáp trả, mắt long lanh mong được tha lỗi. Chui vào cái bẫy này là anh, đánh thức con sói háu ăn kia cũng là anh. Đừng nói bà tác giả, ngay cả thần tiên cũng không thể cứu anh được.

(Tác giả ngồi trên ghế mây nhấp trà, trào phúng nhếch mép.)

Taehyung thấy cậu không có phản ứng, chiêu thức "Cần được chở che" này mới dùng đôi lần đã hết tác dụng rồi sao? Họ Kim rất nhanh chóng chuyển sang kế hoạch B: Kịch liệt chống trả.

"Em nói chuyện thì nói chuyện, cần gì áp sát như vậy, làm anh sợ hết hồn." -Anh xua tay đẩy cậu ra, bộ dạng chỉ khiến người khác sinh lòng muốn chiều chuộng.

(Kịch liệt chống trả?! - Tác giả lại nhấp thêm một ngụm trà.)

Jungkook cười, dù có hơi thú tính nhưng vẫn quá mực đẹp trai!

(Chậc! Đầu óc sinh viên Kim bị vô hiệu hóa rồi.)

Cậu ta cúi xuống ngậm lấy môi anh mút mát, bàn tay không an phận luồn vào bên trong chiếc áo ngủ, Taehyung thoáng giật mình, tim cũng quên đập, sau đó quàng tay ôm lấy cổ Jungkook. Cậu vuốt ve quanh vòng eo, men theo mạn sườn cách lớp vải mỏng ấn lên nhũ hoa mềm. Tay cậu rất lạnh, động tác lại nhẹ nhàng mơn trớn, khiến anh mơ hồ cảm thấy ngứa ngáy đến hai chân vặn vẹo. Thầm khóc trong lòng, không ngờ còn có ngày Kim Taehyung trông khó coi thế này.

Jungkook càn rỡ quét đầu lưỡi bên trong khoang miệng, dịu dàng cám dỗ anh đắm chìm vào khoái cảm đầy tội lỗi. Các ngón tay thon dài đan vào mái tóc sẫm, Taehyung thả chiếc lưỡi nhỏ nương theo từng cử động mà Jungkook dẫn dắt, có người thấy anh ngoan ngoãn liền xấu xa đùa giỡn, cố ý né tránh mỗi nhịp chạm ướt át, lôi kéo họ Kim liếm láp tìm kiếm, dễ dàng rơi vào trạng thái chủ động trong thế bị động, thực nham hiểm!

Thanh âm sủng mị rơi đều bên tai, Taehyung nằm trên giường, mệt nhoài gác lưng bàn tay lên vầng trán loang nước, qua kẽ hở giữa các ngón tay ngước nhìn cậu. Lồng ngực anh nhấp nhô theo từng đợt hô hấp ngắt quãng, gương mặt vã mồ hôi rít víu lấy tóc mai, thanh thủy lưu mờ ẩn hiện trên đôi môi sưng đỏ, bộ dạng dẫn dụ khiến Jungkook chỉ hận không thể gặm tiểu yêu đẹp đẽ ngay vào bụng.

Lần nữa chậm rãi cúi xuống, hai mắt bọn họ giao nhau ý xuân ngập ngụa, môi lưỡi tìm đường đến đối phương quấn quýt, tiết tấu vừa đủ dịu dàng để Taehyung có thể vụng về bắt kịp. Rất tự nhiên lần mò tháo rời từng khuy áo, bàn tay Jungkook sờ nắn trên cơ ngực, ngón tay ve vãn nhũ hoa đương căng cứng. Cơ thể anh nóng bừng, thần kinh cũng tê tê, đầu óc mị hoặc để cảm giác hoan lạc chiếm giữ, say khướt day dưa theo những lần cậu chạm xoa bừa bãi.

Miệng uyển chuyển trượt dọc trên đường hàm hằn rõ, cậu liếm lên vành tai anh, Taehyung phát sinh phản ứng nhột nhạt liền trở mình. Jungkook thoáng cười, đè thấp giọng nhả ra từng ngôn từ ái muội.

"Taehyungie đang giở trò khiêu khích em?"

Ngữ điệu khả ố thật đúng làm người ta muốn giết!

Cậu thích thú dụi mũi xuống hóp cổ anh khám phá, hơi thở nóng phả đều lên từng tấc da mềm mịn, các ngón chân đáp ứng co quặp lấy ga giường, vỡ lỡ để thoát ra vài sắc âm lầm lạc. Bàn tay Jungkook dần rà xuống thân dưới, giữa hai đùi rất dã tâm kích thích lên cự vật đang cương động. Taehyung nghiến răng, sống lưng như bị vô vàn vát kim châm chọt, quằn quại ưỡn người, giọng nói vừa run rẫy vừa hấp tấp.

"Anh... anh thấy khó chịu..."

Jungkook lại cười, kê sát chóp mũi vào hõm ức vùi sâu, mùi dầu gội thoảng hương nhàn nhạt trong không khí, cậu bất ngờ tạo một dấu đỏ hồng trên mảnh xương đòn gầy, Taehyung mơ màng cảm nhận cơn đau, không tự chủ rỉ rên khe khẽ.

"Jungkook à, em..."

Jungkook ngẩng đầu khi nghe anh nhỏ tiếng gọi, cùng lúc cảm nhận cái ran rát do anh cào móng trên da mình. Taehyung thở dốc nhìn cậu, bàn tay ngập ngừng gạt những lọn tóc ướt rủ trên trán Jungkook, từ trong đôi mắt vẩn đục lạ lẫm, kiêu ngạo tìm kiếm điều gì đó quen thuộc dành cho riêng anh.

"Em... không phải đã nói chỉ cắn anh một lần sao?"

Anh ước cậu hiểu được, Kim Taehyung rất yêu Jeon Jungkook, thật sự rất yêu. Chỉ là giờ phút này, có lẽ anh vẫn chưa đủ sẵn sàng cùng cậu trải nghiệm những chuyện đó...

Mưa bên ngoài thôi nặng hạt. Dăm vệt sáng dư tàn hắt vào không gian loang lỗ. Anh chổi tay dựa người vào thành giường, trong đêm tối lập lòe nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cậu.

Đèn điện phụt sáng. Như để Jungkook có thể nhìn thấy anh rõ hơn. Nụ cười xinh đẹp cố che lấp nổi sợ hãi khẩn thiết. Phiến môi rớm máu vẫn không ngừng mấp máy, gò má hung đỏ trên làn da nhớp nước, hơi thở yếu ớt ôm lấy trái tim người anh yêu, vô lực bảo vệ thứ tình cảm đương bị dục vọng cưỡng đoạt.

Cậu thật sự muốn thu dáng vẻ đó của Taehyung vào tầm mắt mình sao, Jeon Jungkook?

Phải. Cậu đã yêu anh hơn mười năm, đã khó khăn kiềm hãm những ham muốn sở hữu, nên thời khắc anh nói dừng lại, trong lòng cậu cảm thấy rất hụt hẫng.

Còn Taehyung, anh sẽ thấy dễ chịu hơn cậu sao?

Cậu chưa từng nói với anh, rằng mình chính là đứa trẻ của năm đó. Trong mắt Kim Taehyung, Jeon Jungkook là chàng trai đã đường đột gõ cửa căn hộ 203 giữa trời trưa khảm nắng, là cậu sinh viên xa lạ chân thành theo đuổi anh, là bạn trai đang siết lấy tay anh đi qua những ngày tuyết đổ. Tình yêu của cả hai vốn không có cùng một xuất phát điểm. Cậu thấy hụt hẫng, vậy cậu có từng tò mò kẻ khơi lời khước từ như Taehyung, rốt cuộc đang phải chịu đựng những cảm giác gì?

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com