32.
Mặt trời lấp ló, sương cũng dần tan. Nắng sớm xô đẩy nhau rọi vào khe cửa hẹp, hằn một vệt sáng mờ lên mái tóc nâu vàng.
Kim Taehyung lim dim dụi mắt, lười biếng kéo rèm mi lên. Trong lúc mơ màng anh đã hơi ngờ vực, hình như bàn tay đang vừa gãi vừa xoa đầu từ nãy giờ đâu phải của mình(?). Đến khi tỉnh táo hoàn toàn mới kinh ngạc nhận ra, so với tấm đệm anh đang nằm, thì bàn tay kì lạ kia chẳng có gì kì lạ cả, bởi vì nó không biết hít thở!
Anh ngẩng đầu nhìn Jungkook đang chớp mắt.
"Em đã làm gì anh?"
Lúc này người ngờ nghệch từ họ Kim tức thì đổi thành bạn trai của họ Kim là họ Jeon.
"Em đâu có làm gì Taehyung đâu."
Taehyung nhíu mày lườm cậu.
"Jeon Jungkook em đã ôm anh để trên này." - Chỉ chỉ ngón tay trỏ lên ngực cậu - "Bây giờ lại làm như mình vô tội là sao hả?"
Người ngờ nghệch đã hết ngờ nghệch nhưng cũng không có biểu cảm gì, các khối cơ trên mặt tạm thời bị đông lạnh.
"Là ai có đệm không nằm lại lăn lên người em nằm? Là ai? Ai đây hả Kim-Tae-tae!" - Jungkook giận quá sinh bạo lực, túm lấy hai má anh véo ra, sao cứ thấy đáng yêu là như nào(?), lại tủi thân cụp mắt xuống than thở.
"Phổi của em đã nâng tạ suốt đêm qua luôn đó anh."
Thói đời bạc bẽo, người càng được nuông chiều càng trở nên lộng hành.
"Dù sao em cũng không phải cố ý, anh coi như chịu thiệt một lần vậy."
Thoáng một cái sắc mặt họ Jeon đã mất hết sức sống, trông cứ như già đi mấy tuổi vậy, đầu óc cũng ong ong. Cậu đưa tay day trán, tiếc là bàn tay chỉ còn 10 centimet đã chạm đến thái dương thì đột ngột thay đổi lộ trình.
"Anh ngủ thêm một chút nữa. Jungkook nhớ gọi dậy anh đó." - Taehyung vừa nhìn đồng hồ trên tay Jungkook vừa thu xếp công việc cho cậu. Sau đó trùm chăn, nhắm mắt, vẻ mặt rất thỏa mãn. Bả vai bị khều khều, nhăn nhó mở mắt ra.
Người khều nhỏ giọng.
"Taehyung không định xuống giường nằm rồi mới ngủ thêm sao?"
Họ Kim liếc Jungkook một cái, bực dọc thả chân bên trái xuống đệm, biểu đạt thái độ "Vừa bụng em rồi chứ?", sau đó ngoáy người ra sau phủ chăn lên chân bị bỏ rơi, quay lại gối đầu trên ngực cậu, nhắm mắt, vẻ mặt vẫn vô cùng thỏa mãn. Trước khi chìm vào giấc ngủ còn thuận tiện nhấc chân trái về, từ trong chăn nở nụ cười gian xảo.
Cậu nhìn gương mặt anh say ngủ, vừa biếng nhác vừa phong tình. Bàn tay ngứa ngáy lại vuốt ve lưng anh, tự dặn lòng đã yêu anh rồi, dù có mệt mấy, có khổ mấy, có gian nan mấy, cũng phải săn sóc anh cho tử tế.
Không biết phải ngây ngốc ngắm anh bao nhiêu lâu mới đủ. Chỉ có thể khẳng định buổi sáng hôm đó cậu ta đã thấy luyến tiếc lắm.
"Taehyung à, dậy đi anh."
Trong tiếng thở còn có tiếng hừ nhẹ, anh ôm cậu chặt hơn, dụi đầu rồi quay mặt sang hướng khác. Jungkook bất đắc dĩ cười khổ, lần nữa nhẫn nại đánh thức người thương.
"Taehyung à." - Cậu bưng gương mặt ngái ngủ của anh lên, đợi khi mắt hơi he hé mới mỉm cười nói tiếp.
"Taehyung mà không nghe lời là bị muộn học đó anh."
Chân mày Taehyung nhăn nhúm lại, đôi mắt đờ đẫn dần mở ra, rất may sâu chăm ngủ biết sợ liền lật đật trườn khỏi người cậu, bằng không tên Jeon Jungkook kia đã mạnh dạn thay đổi lập trường của mình rồi!
Cậu cúi xuống hôn lên tóc anh, thì thầm.
"Em yêu Taehyung."
Day dưa dùng dằng cuối cùng cũng chịu bước khỏi phòng. Người nằm đó lẳng lặng co gối lên, bụm mặt xấu hổ.
. .
"Jungkook ơi."
Jungkook mang theo khăn bông, đứng ở cửa phòng lau khô mặt đáp.
"Sao vậy anh?"
"Em cất đôi dép của anh ở đâu rồi?"
Cậu ngơ ngác.
"Em làm gì có cất đôi dép nào?"
Suy nghĩ một hồi, quyết định đưa dép của mình cho anh mang. Taehyung không chịu, tại vì nó không phải đôi dép lụa có bờm sư tử. Cậu đành phải ra ngoài tìm, hôm nay trời lạnh, không mang dép chân rất dễ chuột rút, không chừng còn dính luôn trên sàn kia. Nhưng mà lục tung nhà cũng không tìm ra, lại vào phòng anh lấy mấy đôi tất, định bụng bảo anh mang tạm, chiều sẽ ghé siêu thị mua đôi khác cho anh. Đến lúc quay lại phòng, từ xa đã thấy cái bờm sư tử màu cam chói mắt dưới gầm giường, tức khắc nhét mấy đôi tất vô góc khuất, đau đầu ôm ngực.
Taehyung nhìn đôi dép trên sàn, lại nhìn sang gương mặt hớn hở của họ Jeon, tâm tình nhiều phần phức tạp.
"Jungkook cắn anh rồi liền đối xử tệ bạc với anh ngay."
"Dạ?"
Kết quả có người chân đeo dép lụa bờm sư tử màu cam bám vào người Jungkook, vui vẻ quàng tay qua cổ để cậu cõng đi rửa mặt, còn cao hứng hát một đoạn tình ca bất hủ lạ hoắc. Jungkook đột nhiên rất nghi ngờ, chẳng lẽ đêm qua cậu thật sự chỉ mới cắn Taehyung thôi sao? Sau đó thì... không có sau đó nữa!
. .
Ở nơi công cộng, còn là giữa ban trưa nhiều nắng, vậy mà có hai chàng trai trẻ chụm đầu nói về chủ đề khiến ai nghe thấy cũng đỏ mặt.
"Gì cơ?"
Park Jimin thần sắc cứng đờ trừng người đối diện, đến khi hốc mắt khô nước mới vội kéo mi xuống, đồng thời thông suốt một vấn đề nan giải. Kim khổ qua có tài, nhan sắc cũng không tệ, khó trách lại chậm chạp trên tình trường. Là bạn thân của anh, hắn nhất định phải thông cảm gấp đôi người khác.
"Cậu lại nghĩ ra chuyện xấu xa gì nữa rồi?" - Taehyung bất an nhìn nụ cười ẩn ý của họ Park.
Jimin lắc đầu cảm thán.
"Tớ thật không ngờ tên Jeon Jungkook lại vĩ đại như vậy. Nói cho cậu biết, nếu tớ là nhóc đó, đêm qua dù cho cậu có khóc lóc thảm thiết tớ cũng chẳng bao giờ có ý định tha mạng, thậm chí càng kêu gào kết cục càng thê thảm."
"Vô sỉ!" - Nhìn diễn xuất nhập tâm của thằng bạn, miệng liền bất giác chửi một tiếng. Park Jimin ngay lập tức tiếp lời.
"Đúng vậy, đàn ông chính là vô sỉ như vậy. Trừ khi Jeon Jungkook không phải đàn ông, bằng không thì cũng là chủng đàn ông từ bi nhất quả đất." - Jimin sờ cằm đăm chiêu, quay sang Taehyung tiếp tục.
"Còn cậu thì là kẻ non gan nhất trong các tiểu mỹ thụ, ngàn năm có một."
Taehyung đen mặt.
"Ai bảo cậu tớ non gan. Đêm qua mất điện, tối quá nên tớ không có hứng thú, mà nếu đeo kính vào thì sẽ bất tiện lắm." - Họ Kim gượng gạo tiếc nuối, rụt rè lườm Jimin.
"Tớ còn tưởng càng tối thì càng kích thích chứ."
Kim Taehyung vuốt ngực.
Đây là Park bí đao.
Park bí đao là bạn tốt của mình.
Bạn tốt của mình đã giúp đỡ mình rất nhiều.
Đừng để bụng. Đừng để bụng.
Tại nơi cách bàn ăn của bọn họ không xa...
"Anh có nghe được gì không?" - Jungkook nấp mặt sau quyển tạp chí, hỏi người ngồi phía bên kia.
"Đàn em à, cậu ngồi gần hơn cả anh mày nữa đấy." - Kim Namjoon mất kiên nhẫn, ném quyển tạp chí lên bàn, quay sang dùng bữa.
Họ Jeon cũng thở dài gấp quyển tạp chí lại, cầm đũa thắc mắc.
"Rốt cuộc đang thảo luận chuyện gì mà lại không cho hai chúng ta ngồi chung?"
"Làm sao anh biết được."
Namjoon đảo mắt qua bàn nọ, nhìn thấy Taehyung biểu tình tức giận, có vẻ họ vừa cãi nhau, lại có vẻ như không phải, bởi vì Jiminie nét mặt vẫn vô cùng ôn hòa. Y quay sang Jungkook trầm mặc.
"Anh nói lời thật lòng, cũng là có ý muốn chia sẻ. Taehyung dường như rất nóng tính, chắc cậu đã chịu không ít khổ sở nhỉ?"
Jeon Jungkook cười nhạt.
"Quả là có hơi nóng tính, nhưng những lúc cần ngoan thì sẽ dễ dàng bị khống chế, hoàn toàn cam tâm khuất phục. Về phương diện này, em cũng không thể tính là quá khổ sở." - Jungkook nhìn Taehyung đang uống sữa dâu, trong đầu liền nhớ đến biến cố tối qua, lập tức bỏ một thìa cơm vào miệng, mượn chuyện ăn uống che giấu suy nghĩ thiếu đứng đắn trong lòng.
Cậu cười cười - "Anh Jimin rất hiền lành, anh sẽ không hiểu em đang nói gì đâu."
Kim Namjoon trào phúng mở miệng.
"Đúng là rất hiền lành, bởi vì cậu chỉ luôn nhìn thấy em ấy trong điều kiện đủ ánh sáng."
Sắc mặt Jungkook biến đổi. Lời nói này rốt cuộc có hàm ý gì? Trong điều kiện thiếu ánh sáng thì có gì khác biệt?
Một chiếc đũa rơi xuống sàn, Kim Namjoon vội nhặt lên, sau đó đi đến khu phục vụ đổi đũa.
Đêm qua Jungkook chỉ kịp đánh một dấu, Taehyung của cậu đã đau đến cắn trúng môi, còn rơm rớm tí máu nữa. Động tác gập người vừa rồi của Namjoon, đã vô tình để ít nhất năm con dấu lọt vào mắt Jungkook, huống chi đây chỉ mới là cái liếc mắt sơ sài. Nghĩ đến số thương thích trên người y, Jeon Jungkook không tránh khỏi rùng mình hít vào một hơi lạnh.
"Cái này, anh nên ăn nhiều thêm một chút."
Cậu gắp thịt bò từ khay thức ăn của mình đặt vào phần cơm của Namjoon, ánh mắt đầy sùng bái.
Câu chuyện ngày hôm nay của y, đã đủ để Jeon Jungkook nể phục vị tiền bối này cả đời rồi.
. . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com