33.
Chúng ta chia tay đi.
Lồng ngực Jungkook như bị núi đá đè nặng, hai mắt vô thần nhìn dòng tin nhắn trên màn hình. Tức khắc đứng lên rối rít xin phép nữ giảng viên, nhanh chóng chạy ra khỏi lớp, khẩn trương đến độ cả ba lô tập sách cái gì cũng bỏ lại.
"A lô, cậu là bạn trai của Kim Taehyung?" - Jimin ở đầu dây bên kia kinh ngạc hỏi, để xác nhận rằng kẻ đang gọi tới là dân lừa đảo, hay là tên Jeon trơ trẽn chưa hề liên lạc từ khi tóm được Kim khổ qua của hắn.
"Là em. Anh Taehyung có chuyện gì vậy anh?"
"À là vì chuyện của Taehyung." - Quả nhiên nghe xong liền cảm giác chân thực hơn một chút.
"Nói trọng tâm đi anh." - Nếu không nhắc nhở người này, cậu thực không biết bao giờ hắn mới nói vô vấn đề chính nữa.
Park Jimin giật giật khóe miệng, trong đầu lập tức nghĩ đến tình vận của Taehyung, bởi vì khi nghĩ đến tình vận lênh đênh đó, hắn sẽ không chấp nhặt với thằng nhóc khó ưa này.
"Taehyung không muốn để cậu chán ghét cậu ấy, cũng không muốn cản trở con đường tương lai tốt đẹp của Jeon Jungkook cậu."
Bàn tay cầm điện thoại chặt hơn, Jungkook mơ hồ sửng sốt một lúc mới có thể phản ứng lại.
"Tại sao vậy?"
. .
Gần đây những âm lạ không còn truyền đến tai thường xuyên, ra là do dây thần kinh thính giác của Taehyung xuất hiện một khối u lành tính. Bởi vì các triệu chứng của khối u này đối với anh là vô cùng bình thường, nên Taehyung hoàn toàn không nghĩ đến trường hợp mình mắc bệnh. Lần kiểm tra sức khỏe tổng quát đầu năm nay, sau khi khám và chẩn đoán, các nhân viên y tế đã yêu cầu anh đến bệnh viện chuyên khoa kiểm tra. Tất nhiên toàn bộ chi phí do học viện chi trả, bằng không e là Taehyung đã quên sạch mấy lời khuyên dặn tận tâm của bác sĩ trong ngày hôm đó rồi. Khối u tuy có kích thước nhỏ, nhưng với khả năng nghe hào phóng của tai Taehyung, anh không thể tiến hành phẫu thuật hay xạ trị được, chỉ có cách uống thuốc khống chế kết hợp với theo dõi tiến triển. Một khi đã không loại bỏ khối u, các triệu chứng của nó sẽ tiếp tục tái diễn, và hậu quả mất đi thính giác là điều khó tránh khỏi. Còn về thời gian phát bệnh sớm hay muộn, thì phải coi vận may của họ Kim anh lớn bao nhiêu rồi.
Taehyung không thấy quá buồn lúc nhận được kết quả. Xét trên phương diện nào đó, nhờ có căn bệnh này mà tính mạng của Kim Taehyung không bị đe dọa. Nghĩ đến việc thấp thỏm lo lắng không biết lúc nào sẽ nằm trên xe cứu thương, lúc nào thì về nhà từ cửa sau của Khoa cấp cứu, anh đột nhiên cảm thấy khối u nhỏ trong tấm phim CT này không chỉ trông thuận mắt, mà còn vô cùng đáng yêu nữa.
Nhưng mà, chăm sóc cho một người mang bệnh đã rất mệt mỏi rồi, chăm sóc cho người khiếm thính mang bệnh sẽ còn phải đối mặt với nhiều khó khăn khổ cực như thế nào chứ?
Jungkook còn rất trẻ, còn có cả một tương lai đại phú đại quý ở phía trước. Anh tuyệt đối không cho phép cái gai Kim Taehyung này làm xì hơi cơ đồ phát đạt của Jeon người yêu được. Thà rằng là không cần, cũng nhất định không thể để cậu chịu tổn thất oan ức quá đáng như vậy.
. .
Nghe thấy tiếng chuông cửa, chàng trai ủ rũ thiếu sức sống đương dán lưng trên sô pha ngồi dậy, chân lê từng bước nặng nhọc đi đến cửa ra vào, uể oải kê mắt vô khe mắt mèo nhìn ra bên ngoài.
Jeon Jungkook? Không phải đang ngồi ở giảng đường sao?
Họ Kim thu mắt về, ngây người một lúc, sau đó chạy ngay vào nhà tắm rửa mặt, vô phòng ngủ nằm xuống giường, cẩn thận nhỏ một giọt dung dịch rửa mắt. Lấy khăn vừa lau vừa chà kính như vũ bão cuồng phong, đeo chiếc kính trong veo vắt ngang vành tai, lần nữa đi lại cửa nhìn qua khe mắt mèo.
Vẫn là Jeon Jungkook!
"Em không đi học hả?" - Người ở trong nhà nói vọng ra bên ngoài.
"Em đã xin giảng viên nghỉ một buổi."
Taehyung nghe xong đột nhiên cảm thấy lửa giận phừng phừng, anh nhắn tin là kêu cậu bỏ học để đứng ở đó hay sao?
"Em đã nghe anh Jimin nói tất cả rồi, Taehyung à."
Lời này đến tai Kim Taehyung, cứ như bà La Sát vừa dùng cây ba tiêu của mình quạt đúng hai cái vô lửa giận của họ Kim vậy. Chính là không có giảm đi, chỉ khiến cho bực tức tăng đến khó lòng kiểm soát.
"Đã biết rồi mà còn về đây? Jeon Jungkook em có đang uống nhầm thuốc không vậy?"
"Dạ?" - Anh quát lớn, Jungkook ở phía bên kia thoáng giật mình.
"Nghĩ đến ngày tháng sau này, ngay cả bản thân anh còn cảm thấy phiền phức, cực kì phiền phức. Tại sao em cũng không chịu thấy như vậy? Sao lại không cảm thấy chán ghét hả?"
Jungkook nghe anh nói, cậu im lặng. Taehyung thả lưng theo mép cửa ngồi bệt xuống sàn, cảm nhận hơi thở nặng trĩu chèn ép trong khoang phổi, cổ họng khô khốc đau đớn thốt ra từng thanh âm như đang xé toạc lồng ngực của cả hai.
"Jungkook đừng chịu đựng nữa. Nói ra đi em, nói rằng em không thể chịu nổi nữa. Em chỉ cần nói là được mà, chỉ cần nói rồi rời đi, sẽ không ai trách cứ em cả, bởi vì họ hiểu, sự phiền phức này khó tiếp nhận đến mức nào."
Anh bỗng dừng lại, như đang cố vắt cạn chút dũng khí ít ỏi, nói nốt những lời mà Kim Taehyung từng cho rằng, cả đời này anh cũng không bao giờ phải nói với Jungkook.
"Nên là mình dừng lại thôi em. Dừng lại ở đây được rồi, Jungkook à."
Chỉ cần nghĩ đến bộ dạng của anh ở sau cánh cửa này, trong lòng Jungkook bất giác đau thắt đến khó tả.
"Em không dừng lại được. Không phải không muốn dừng, mà không có cách nào dừng yêu anh được cả."
Cậu đều giọng, Taehyung khẽ cười trong vô thức. Dù không trực tiếp nhìn, nhưng anh vẫn biết rõ đôi mắt to ngoài kia đang chất chứa bao nhiêu chân tình của Jungkook.
"Anh đừng khóc. Anh không được khóc đó."
Jungkook lo lắng gấp rút nói.
"Ừ."
Chết vì mất máu rất xấu. Anh cũng không muốn cái chết của mình trông khó coi như vậy.
"Anh mở cửa cho em đi."
Jungkook chậm rãi nói, màu giọng có tính dụ hoặc đến mức Taehyung thiếu chút nữa thì nghe theo, rất may họ Kim ngờ nghệch kia đã kịp lắc đầu trấn tỉnh lại.
"Anh không muốn. Nhà là của anh, anh thích mở cửa cho ai thì anh mở. Anh không thích mở cửa cho em, em tới chỗ khác mà ngủ."
Tưởng tượng ra vẻ mặt khi nói của anh, không hiểu tại vì sao Jungkook lại mỉm cười.
"Vậy em ngồi ở ngoài này chờ đến khi anh thích cũng được."
"..."
Đã hơn 30 phút trôi qua, Jungkook vừa dừng chân sau khi đi vài vòng ở hành lang trước cửa căn hộ của bọn họ. Từ trong khe mắt mèo, Kim Taehyung nheo mắt đăm chiêu. Jungkook vừa mới chà chà sau đó nhét bàn tay vô túi áo khoác, hình như áo khoác đó khá mỏng, mũi của họ Jeon cũng dần đỏ ửng lên, nếu còn tiếp tục không chừng cậu ta biến thành thỏ đông lạnh luôn. Kim Taehyung không được để Jungkook bị đông lạnh!
Mở cửa, người đứng nép qua một bên. Jungkook bước vào, người đóng cửa lại. Anh lườm cậu, trong giọng nói mang theo vài phần chán ghét.
"Bị mắng tới như vậy mà còn chưa chịu đi. Em đúng là làm anh tức chết."
Cậu cười cười đi lại gần anh hơn, dịu dàng nói.
"Em sẽ không đi đâu hết. Em sẽ không bỏ rơi Taehyung đâu. Em sẽ chăm sóc cho Taehyung cả đời."
Nhìn thấy người thương lạnh đến cóng tay, da vẻ cũng tái mét. Anh không chịu được liền vòng qua ôm lấy người Jungkook, trong nhất thời bực tức gì cũng bay hơi mất tiêu. Đừng trách Taehyung. Muốn trách chi bằng trách cái tay của Taehyung không chịu nghe lời.
"Em là cá ép sao? Cứ bám dính lấy anh vậy."
Cậu choàng tay ôm anh, khẽ khàng siết anh vào lòng mình.
"Anh chịu cho em bám, con gì em cũng làm."
"Đồ lì lợm."
"Làm con lì lợm cũng được."
Taehyung ngậm chặt miệng, cạn kiệt ngôn từ, miễn cho thêm ý kiến.
Đứng ôm một hồi liền mỏi chân. Cả hai quả thật rất tâm đầu ý hợp, không nói không rằng vẫn có thể thống nhất dời sang ghế sô pha tiếp tục ôm, ngửi thấy mùi của đối phương mà cứ ngỡ đang đắm chìm trong ảo ảnh.
Ấm áp, hạnh phúc giống như một giấc mơ.
Đắm chìm thêm một lúc nữa thì Taehyung gọi.
"Jeon."
"Huh?"
Người nọ đang bám trên cổ nhẹ nhàng xoay qua hôn lên má cậu. Jungkook thả anh ra, Kim Taehyung từ lúc nào đã chưng ra bộ mặt: anh vô cùng vâng lời, anh vô cùng đáng yêu, nhỏ giọng lí nhí với Jungkook.
"Anh đói."
Trong lòng họ Jeon, cao thấp trầm bổng thật sự rất khó nói!
Cậu xoa đầu anh, bàn tay không biết vì sao lại run lẫy bẫy.
"Để em nấu cơm."
Jungkook vui vẻ đi đến giá treo đeo vào chiếc tạp dề. Họ Kim đương líu ríu đi theo bỗng dưng chạy nhanh lại, thuận tay thắt dây tạp dề sau lưng cho Jungkook. Sau đó chồng chiếc tạp dề còn lại vô người, thuận miệng nhờ cậu thắt dây giúp mình, cuối cùng ngồi xuống chiếc ghế ở bàn ăn, tay chống cằm ngắm Jeon người yêu trổ tài bếp núc.
Chưa đầy một giờ đồng hồ, mùi thức ăn thơm lừng đã khiến dạ dày Taehyung chịu không được mà kích thích tuyến nước bọt, giai đoạn chuẩn bị cho công cuộc nuốt chửng cả thế giới.
"Em đang làm gì?"
Nhìn thấy Jungkook vừa gắp thứ gì đó nghi ngút khói đặt trên thớt, vội vàng hỏi.
"Loại thịt bò này thái mỏng sẽ ăn ngon hơn đó anh."
Nghe có đồ ăn ngon, hai mắt Kim khổ qua sáng bừng sau tròng kính, không chút do dự đi lại ôm lấy tấm lưng Jungkook. Anh tựa cằm trên vai, dán chặt mắt lên đĩa thịt bò, luồn tay vô tạp dề nhéo nhéo cơ bụng của cậu, phụng phịu.
"Đúng là rất ngon đó Jeon."
Jungkook mơ hồ nhận ra hành động của anh và câu nói này hình như không liên quan nhau lắm. Có phải anh đang muốn ám chỉ gì không? Có phải cậu nên hỏi rõ anh không?
Họ Jeon rất muốn hỏi, nhưng trực giác nói cho cậu biết, một khi cậu mở miệng lúc này, chính là không khác gì một kẻ ngu ngốc thiếu quyết đoán.
Còn phải nghĩ nữa, đương nhiên là có con hổ đang mưu đồ ăn vụng thức ăn của cậu rồi!
Tác giả ngồi bắt chéo hai chân liếc nhìn Jeon Jungkook.
Người yêu ở trước mặt không chút khách khí phơi bày dã tâm, cậu đã không nhận ra mà còn dám mạnh miệng hô hào phải rước Kim chủ về phòng?
Nằm mơ đi!
. . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com