Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

38.

Mặt trời treo bóng giữa thủ đô, dăm ánh nắng vàng đong đưa trên kệ sách.

Park Jimin nhàm chán nhìn Taehyung chỉnh kính lên sống mũi, ngón tay rà theo hàng chữ trên quyển sách dày cợm. Không khí cứ như bọn họ đã ngầm thỏa thuận, giờ phút này ai mở miệng trước sẽ là kẻ thua cuộc. Jimin bực dọc đóng quyển tạp chí lại, không thể nhịn được nữa!

"Hôm qua cậu đã đến công ty J&Soul, hơn 9 giờ thì Jeon Jungkook đã ra ngoài gặp khách hàng, tức là khoảng thời gian sau 10 giờ chỉ có một mình cậu ngồi trong văn phòng CEO. Không có thiết bị theo dõi?"

Taehyung cẩn thận lật trang giấy ủ mục bám víu lên đế sách bằng hồ dán, bình thản trả lời.

"Không có."

Người nọ nghe xong thì giận run run đùi, hai tay lập tức ôm chân kiềm chặt, hít một hơi sâu giữ giọng điềm tĩnh.

"Cậu không có thám thính sơ bộ sao?"

Taehyung khó hiểu ngẩng đầu. Bàn tay anh đang rà trên mặt giấy dừng lại, đầu ngón tay điểm ngay bên dưới năm chữ "Đại gian thần Đổng Trác."

"Cậu muốn nói gì?"

Họ Park giận tái mặt, không tự chủ thốt lên: "Tức chết tôi rồi!"

Jimin vuốt ngực, ráo riết vặn mở nắp hộp vitamin trên bàn, nốc một hơi 3 viên vào bụng mới nói tiếp.

"Căn phòng đó chính là nơi tàn trữ bí mật của công ty, thậm chí là cả tập đoàn Jeon thị. Chỉ cần bước vào chụp một tấm ảnh chứa tư liệu cơ mật" - đoạn minh họa lấy di động chụp lại gương mặt chăm chú của Taehyung - "đến lúc đó cậu búng tay cũng có thể xới tung gốc tróc rễ một doanh nghiệp lớn."

Jimin tiện tay gửi tấm ảnh mới chụp cho Jungkook, quay sang thằng bạn lắc đầu.

"Một mình tên họ Jeon ngu ngốc thôi, sao đến cậu cũng khờ khạo luôn vậy Kim mọt?"

Nếu Park thối nhà ngươi chịu nói sớm hơn thì tốt rồi!

Taehyung lườm Jimin, ánh mắt có mấy phần tiếc nuối.

Cảm ơn anh. Anh Namjoon hiện tại đang chơi điện tử ở trung tâm giải trí số 12.

Nắm tay tròn bấu chặt chiếc di động, cả người Jimin tỏa ra khí chất lạnh lẽo, nhanh chóng thủ tiêu tin nhắn vừa nhận.

"Anh Joonie hẹn tớ dùng cơm, cậu có đi cùng không?"

Người đối diện hệ trọng xua tay liên tục. Họ Kim xách ba lô theo, khác nào làm bóng đèn soi cho bọn họ ăn cơm. Không! E là bóng đèn này đến cơ hội phát sáng cũng không có. Vẫn cứ từ chối đi thì hơn.

Người rời ghế, Taehyung ngồi đọc thêm vài trang sách mới đói bụng. Không biết thức ăn dưới căn tin ở tầng trệt có ngon không? Nhưng dù sao đối với anh, chỉ cần không phải di chuyển xa thì mùi vị đã nâng lên 10 hạng rồi.

Taehyung cất sách lên kệ, đeo ba lô bước đều về thang máy.

Thang máy dừng lại ở tầng 10, một chàng trai cao ráo bước vào. Dáng dấp của người này, hình như trông rất quen mắt. Họ Kim nghiêng đầu, trộm liếc sang người nọ, 5 giây sau thu mắt về, tư thế thẳng lưng có chút không tự nhiên.

"Món nợ lần trước tôi còn chưa tính đủ với cậu đấy?"

Kang Sewon cười nhạo, gặp lại tên lưu manh ở nơi chật hẹp này, đúng là có nằm mơ hắn cũng không ngờ tới.

"Lẽ nào anh muốn tính ở đây?"

Sắc mặt Sewon khẽ biến, sau cũng đành cố gắng nuốt khẩu khí này xuống.

"Tôi vì nể mặt anh Hai, từ nay xem như chưa từng gặp nhau là được."

Bị một hậu bối đánh thê thảm ngay sân trước của Khoa, bí mật này tốt nhất nên chôn vùi cả đời. Hơn nữa Kim Taehyung là người yêu của Đại diện Jeon, lần trước ở nhà hàng thái độ của ông nội đối với tên đó vô cùng kiêng dè. Tên Jeon Jungkook kia là người không thể đắc tội, hắn hà tất tự chuốc lấy phiền phức.

"Vậy thì cứ theo ý anh."

Kang Sewon lúc trước nói chuyện rất có khí phách, bây giờ mặt hắn ta hẳn đang ê ẩm không ít. Nếu đã chủ động ngỏ lời trước, anh cũng nên rộng lượng bỏ qua. Gây thù với tên này cũng chẳng có lợi ích gì cả.

Hai người họ đứng đó, không nói năng gì cũng tỏa ra sát khí đậm đặc. Thang máy đến tầng trệt mở cửa, một bé trai nhìn vào trong tức thì sợ hãi ôm đùi mẹ bật khóc, nét mặt người mẹ cũng xanh xao, rối rít cúi đầu làm ra biểu cảm "xin tha mạng" rồi bế con lên bước vội.

Quả nhiên khi đã không hợp nhau, miễn cưỡng đứng chung chỉ có thể dọa chết người khác!

Taehyung vừa đến nhà ăn liền nhìn thấy Jungkook từ cổng trước đi vào, anh gọi lớn.

"Jeon, anh ở đây."

Cậu ta tươi cười chạy lại nắm tay anh. Họ Kim cũng vui vẻ đan tay phối hợp.

"Taehyung muốn dùng bữa trước hay đến bệnh viện trước?"

Anh nhíu mày thắc mắc - "Đến bệnh viện?"

Dứt lời liền lãnh trọn cái cốc yêu ngay trán.

"Lịch hẹn tái khám mà anh cũng có thể quên?"

. .

Jungkook biểu tình hết sức nghiêm trọng, đứng ngây người một hồi thì ngồi xuống ghế chờ, bồn chồn vấu chặt chai nước khoáng móp méo trong tay.

Mấy người đàn ông trung niên đi qua, nhìn thấy bộ dạng này vừa buồn cười vừa đồng cảm, tốt bụng vây quanh trấn an vài lời.

"Cậu trai trẻ, lần đầu làm bố sao?"

Jungkook ngơ mặt - "Dạ?"

Ông Mậu vỗ vỗ vai cậu.

"Đừng căng thẳng, y học bây giờ hiện đại lắm."

Ông Tuất lập tức phụ họa một câu.

"Mấy chuyện chăm vợ sinh nở, trải qua vài lần là tự động quen ấy mà."

Nói rồi liền nhìn nhau cười hả hê, sau đó thong thả giẫm giày da đi mất.

Jungkook nhất thời cứng đờ, lúc ngước mắt lên mới mơ hồ giác ngộ. Bình tĩnh đứng dậy chỉnh sửa quần áo, từ Phòng ngoại khoa Sản tiến thẳng đến Phòng MRI khoa chấn thương chỉnh hình, không một lần ngoái đầu nhìn lại.

. .

Đại diện Jeon mở cửa taxi rồi áp lòng bàn tay lên mui xe, Kim Taehyung bước vào đập đầu ngay bàn tay kia một cái mạnh rồi mới chịu ngồi xuống. Cậu cười khổ thu tay về, lúc định vào xe thì bị anh chặn lại.

"Em theo anh về nhà làm chi? Bác sĩ bảo anh không có gì bất thường rồi mà."

Họ Jeon chai mặt chui đầu vào, tiếp tục bị anh lãnh đạm đẩy đầu ra.

"Em mau về công ty làm việc cho anh."

Nghe thấy Taehyung cao giọng, Jungkook tự biết thân phận lùi lại hai bước, từ tốn nói nhỏ.

"Có vấn đề gì Taehyung phải gọi cho em ngay, hôm nay em tăng ca nên anh đừng có xuống nhà đợi. Em có nấu mấy món, khi nào đói anh vào bếp hâm nóng lại rồi ăn. Anh phải uống thuốc đúng giờ. Buổi tối có phát ký sự Seoul, anh xuống coi chung với chú Moon em sẽ thấy an tâm hơn. Còn nữa, lúc bước khỏi xe anh nhớ cẩn thận, gập người thấp thêm một chút."

"Được rồi, anh đã 24 tuổi rồi. Đến đây." - Anh ngoắc tay gọi, Jungkook đến gần, gò má ướt ướt, môi anh mềm mềm.

"Anh về đây. Tạm biệt Jungkook."

Nhân lúc cậu còn ngẩn người, Taehyung tranh thủ đóng cửa xe, khẩn trương hối thúc.

"Bác tài, bác cho xe chạy nhanh kẻo cậu ấy đổi ý."

Chú tài xế thức thời bừng tỉnh, đạp ga tăng tốc phun khói vô mặt kẻ ở lại.

Trong mây trắng giấu mặt trời màu đỏ, để nắng hồng phiêu bạt chốn xa xăm. Gió đông siết, lòng người chợt lạnh. Sầu cảnh buồn thương, sương xám cũng vội tàn.

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com