39.
Chạng vạng yên tĩnh, gió vội vã gom mây, gom nắng chiều giấu sau đường chân trời sập tối.
Kim Taehyung bước ra từ nhà tắm, mắt nhòe, tóc ướt, tay cầm theo khăn bông lau lau mái đầu. Anh mở di động đọc tin nhắn, sau đó rẽ vào phòng Jungkook lục lọi tìm kiếm gì đó, miệng không ngừng lẩm bẩm.
"Hộc tủ ở bên trái bàn học, hộc tủ bên trái... đây rồi."
Taehyung hài lòng nhìn máy sấy màu lam nằm gọn trong hộc tủ, thuận tiện kéo lại chiếc ghế xoay ngồi xuống sấy khô tóc. Anh bật đèn phòng, mở ổ cắm điện, lúc toan đóng hộc tủ mới phát hiện bên trong có tập giấy khá mỏng, phía trên có hàng chữ nổi vẽ bằng bút dạ, đề là "Kế hoạch cuộc đời của Jeon Jungkook", ngay bên dưới còn có một quyển sách màu tím nhung khá dày.
Gì vậy? Chẳng lẽ là bút tích của bạn nữ thầm mến mộ, không đành bỏ nên mới tùy tiện nhét vô đây? Không! Nếu thật sự muốn che giấu, chắc chắn Jungkook đã cất những thứ này trong hộc tủ có ổ khóa kia.
Taehyung vừa đoán vừa chỉ tay vào ngăn tủ có ổ khóa, không ngờ chỉ chạm một lực nhẹ cũng đủ để cửa tủ mở toang, anh cười khổ.
Phải rồi, em ấy thì làm gì có chuyện giấu mình.
Taehyng ngả lưng trên ghế ngẫm nghĩ một hồi, sau cùng quyết định xem "sơ sơ" qua một lượt. Anh thong thả đeo kính vào, bắt đầu tìm hiểu từ tập giấy cũ.
Ngoại trừ bìa cứng, tập giấy có tổng cộng 5 trang, chữ bên trong toàn bộ được viết tay, càng về sau nét chữ càng ngay ngắn, đồng đều và đẹp mắt hơn.
KẾ HOẠCH CUỘC ĐỜI CỦA JEON JUNGKOOK
Trang số 1:
5 tuổi - Mình phải luôn khiến Tae cảm thấy vui vẻ.
6 tuổi - Mình phải giữ gỗ nhỏ thật cẩn thận.
Mình không được làm Tae khóc nữa.
Mình phải luôn khiến Tae cảm thấy vui vẻ.
7 tuổi - Mình sẽ sớm trở về với Tae.
Gì đây? Chỉ viết có mấy chữ mà cũng sai chính tả nhiều tới vậy?
Taehyung thầm cười, lật sang trang tiếp theo.
Trang số 2:
11 tuổi - Em nhất định sẽ tìm được Taehyung.
20 tuổi - Em sẽ trở về nơi có Taehyung.
Jungkook đã đi tìm mình? Em ấy còn không từ bỏ trong suốt từng ấy năm nữa... tại sao phải nhọc công nhiều đến thế chứ? Chỉ vì em đã dặn anh đợi em trở về? Đứa trẻ này sao có thể khờ khạo ngu ngốc như vậy?
Lòng anh khẽ chấn động, hàng loạt suy nghĩ cứ xoáy xoắn rối tung trong đầu. Mất một lúc lâu mới có thể mang thần trí về với thực tại.
Trang số 3:
21 tuổi - Em sẽ theo đuổi Taehyung.
22 tuổi - Em sẽ yêu Taehyung nhiều hơn nữa.
Anh thỏa mãn cười, thẩn thờ nhớ đến chuyện xảy ra trong những ngày gần đây. Bàn tay lưu luyến lật tờ giấy, lúc kéo tầm mắt xuống cả người bỗng khựng lại.
Cái này là...
Trang số 4:
23 tuổi - Em sẽ cầu hôn Taehyung.
Jungkook muốn cầu hôn mình? 23 tuổi? Còn không phải là sang năm hay sao?
Anh ngờ vực, ngón tay mảnh khảnh vô thức lật trang, tâm trí cũng không tập trung lắm, anh vốn nghĩ Jungkook vẫn chưa kịp viết thêm, nhưng thực ra thì không phải.
Trang số 5: Mục tiêu cả đời
Mình sẽ chăm sóc và yêu thương Tae.
Em sẽ luôn ở cạnh Taehyung, cùng anh sống vui vẻ hạnh phúc,
bên nhau an yên trọn một đời.
Hàng đầu tiên, số chữ viết đúng chính tả quá khiêm tốn, chắc chắn là thành phẩm của bé Kookie. Hàng thứ hai là Jeon Jungkook trưởng thành đã thêm vào, nhưng mà vết mực cũng không còn mới nữa.
Taehyung chống cằm cười ngây, say mê đắm chìm vào hàng chữ, cao hứng lắc đầu qua lại, vô tình đáp mắt lên quyển sách màu tím nhung ban nãy. Anh xoay quyển sách về mặt bìa, đầu óc tức thì trống rỗng, cả cơ thể như bị đóng băng.
Ánh sáng trắng từ đèn bàn chiếu lên đề tựa, hai dòng chữ in nghiên màu tím nhạt nhấp nháy ảnh ảo của hoa đào.
Từ điển ngôn ngữ ký hiệu.
Giao tiếp với người khiếm thính.
Lòng anh tê rần, bàn tay run rẫy giở sách ra. Trên các trang giấy dán đầy mẫu ghi chú, lưu lại vô số phần tô nổi, các vòng tròn, khung vuông méo mó bao bọc đoạn nội dung bất kì. Giữa trang số 146 có kẹp một gạc sách, kể từ trang sau mặt giấy cũng không còn chật kín chú thích nữa.
Gạc sách được làm thủ công, hình chiếc chìa khóa màu vàng, giữa cán nắm có khắc hai trái tim móc vào nhau. Dọc phần thân còn có nét chữ quen thuộc.
"Kể cả khi không còn nghe thấy gì nữa, anh cũng không cần sợ hãi. Bởi vì em sẽ luôn ở bên anh, Jeon Jungkook sẽ nói cho anh biết, xung quanh Kim Taehyung có những âm thanh gì."
Anh tựa đầu xuống bàn, nghiêng mặt hướng về quyển sách.
Kim Taehyung của ngày trước luôn cho rằng, cái gọi là may mắn, anh có không quá nhiều, cho nên mất đi một điều, sẽ cảm thấy dường như rất lớn lao. Còn thêm một nỗi buồn, lại nhận ra chẳng có gì to tát cả. Chỉ là giây phút này, Taehyung đột nhiên lại có ý nghĩ khác.
Nếu như không mắc bệnh, thì tốt hơn nhiều rồi...
Hốc mắt anh nóng lên, sống mũi dần cay xè, vội vàng khép rèm mi lại.
. .
Jungkook tan làm cũng đã gần một giờ sáng, cậu rón rén nhón chân bước vào nhà. Lúc mở cửa phòng mới phát hiện có cuộn cơm sang ngủ nhờ, mỉm cười khép cửa thật nhẹ, lẳng lặng bò đến giường, hôn lên chỏm tóc nâu ló ra, rồi lại chợt thở dài, giọng mệt mỏi thì thầm vào trong chăn.
"Em nhớ anh lắm."
Cậu chợt nghe thấy tiếng rít mũi, vội vàng vén chăn khỏi đầu anh, cậu bắt gặp đôi mắt to của anh từ lúc nào đã long lanh màu đỏ, trái tim cậu bỗng nhiên thôi va vào ngực trái.
"Taehyung à, sao thế anh?"
Taehyung nhìn cậu, nước mắt đọng trong vành mi, loang tràn trên củng mạc trắng đục, nước mắt không trải dài, và cũng không trong suốt. Cậu nghe tiếng nấc của anh, cảm giác đau đớn nghẹn ngộp rút cạn không khí trong lồng ngực. Cậu rất muốn chở che cho anh, rất muốn bảo vệ chàng trai của mình. Có phải vô dụng đến nực cười hay không? Bởi vì giờ phút này, Jeon Jungkook chỉ ôm ấp gương mặt nhỏ kia giấu vào lòng bàn tay, khẽ chạm mép ngón cái lên viền mắt đỏ thẫm, dặn anh rằng.
"Anh đừng khóc."
Cậu lại thấy anh kéo mi mắt xuống, luồn tay vòng qua người cậu, dụi cả gương mặt lấm lem áp vào khuôn ngực rộng, anh cất lời trong tiếng nấc ngắt quãng, tựa như vuốt ve, tựa như sưởi ấm.
"Anh yêu em."
Cậu lắng tai nghe, một góc trong tim bỗng trở nên mềm mại. Cậu ôm lấy anh, anh lại nhỏ giọng.
"Anh nghe thấy rồi. Em không phải nói lại. Anh đã nghe thấy giọng của Jungkook, rất chân thật, rất rõ ràng. Lúc này, anh muốn em chỉ việc nghe thôi, em chỉ cần nghe là được. Kim Taehyung đã có đủ rồi, còn Jeon Jungkook thì vẫn chưa, em chưa có điều gì trọn vẹn cả."
Anh nhoài đầu ra, cánh môi cong lên trông xinh đẹp khôn tả, anh nhìn sâu vào mắt cậu, vụng về rải các dấu hôn lên khắp gương mặt người anh yêu. Ngón tay anh miết nhẹ trên hai gò má, rồi anh khẽ nói, lời nói dịu dàng, đơn thuần như chính chân tâm của anh.
"Anh yêu em, Jeon à. Rất yêu, rất yêu em. Kim Taehyung rất yêu em, thật sự, nhiều lắm."
Bất chợt tĩnh lặng kéo dài hồi lâu, gian phòng không một tiếng động nhưng sao nghe êm tai lạ thường.
Cậu ta đã kể với mọi người rồi nhỉ? Câu chuyện mà Jeon Jungkook lúc nào cũng đắc ý khoe khoang. Câu chuyện về thứ thanh âm đẹp đẽ trong cuộc đời cậu ấy, mỗi âm hưởng cứ lóng lánh cất lên, thanh thoát tựa gió thoảng, nhè nhẹ như hoa rơi, dung đầy mị hoặc cùng ngọt ngào...
Jungkook nhìn thấy anh cười, và luôn luôn, vẫn sẽ rực rỡ như thế...
"Em lúc này đang nghĩ gì?"
Cậu ghé sát gương mặt lại, gần đến mức anh có thể cảm nhận mùi bạc hà lẫn trong hơi thở, từng đợt len vào mũi mình khi cậu lên tiếng.
"Chuyện thiếu chính chắn, Taehyung có muốn nghe không?"
Anh thoáng ngây người, giọng lắp bắp, lòng không cam nói.
"Em muốn làm gì? Em không được làm bậy!"
Jungkook xấu xa cười, cậu trở mình, hai cánh tay rất nhanh đã khóa chặt Taehyung trên giường. Đáy mắt ẩn tình, miệng nhẹ nhàng khiêu khích.
"Anh nghĩ có thể không?"
Không đợi anh mở lời, cậu chậm rãi cúi xuống, khẽ khàng áp môi lên môi anh.
Khóm trăng tròn ngả bóng,
Nép tựa vào lòng mây.
Gió thổi qua khe cửa,
Màn lụa nhẹ bay bay.
(Lỡ Hẹn - 167)
. . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com