Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tuyết cuối đông

Trời ngả về cuối đông bắt đầu hay có tuyết rơi. Anh Jin đi gom mấy cái lưới thép gai về cùng anh YoonGi gia cố lại cái cổng rào trước công trình vì mùa tuyết rất dễ xảy ra vấn đề tranh giành địa bàn khi các con phố và vỉa hè không còn đủ tốt để trú ẩn.

Anh Hobi thì bắt đầu đi gom bông để chần vào chăn cho mấy anh em đặc biệt là Jimin rất nhạy cảm với mùa lạnh. Anh Nam Joon và Jung Kook bất kì lúc nào rảnh đều đi vác củi từ mé sông về trữ thay vì bình thường hai ngày mới đi một lần.

Tae Hyung dạo này hơi lo lắng từ khi nghe đến việc tranh giành, trong đầu anh tưởng tượng đến cái chợ buôn người ở Daegu, mùa đông cũng là mùa giá đôn lên cao nhất. Anh sợ mình một lần nữa bị bắt giữ. Jung Kook mỗi tối đều leo lên giường ôm anh ngủ để anh không bị thức giấc lúc nửa đêm bởi mấy tiếng động, vì trước đó thói quen ngủ của anh rất hại cho sức khỏe khi mỗi chuyển động lạ đều làm anh bật dậy thủ thế.
Tae Hyung nằm trong vòng tay cậu ngủ rất ngon vì cảm thấy an toàn và thoải mái. Nhưng riết lại thành thói quen đến nỗi nếu Jung Kook đi trực đêm anh phải lê gối qua ngủ cùng anh Hobi hoặc Jiminie cho có hơi người.
Các anh đều công nhận, Tae Hyung của mùa đông rất đáng yêu, như cục bông nhỏ thích quấn người.

Có thể quá khứ cơ cực làm ám ảnh Tae Hyung thêm với việc lần đầu tiên trải qua mùa đông ở thành phố mới, hôm nay cục bông lại ngồi thở dài trong khi hơ tay trước đống lửa, giờ này anh YoonGi và Jung Kook vẫn chưa về, mọi khi anh Yoon Gi về sớm nhất nhà cơ mà. Jimin để ý thấy bạn mình cứ ngồi ngóng ra cửa liền đến ngồi cạnh ôm lấy anh đùa giỡn.

- Tae Hyung à, nếu có ai đó dám làm đau cậu nữa mình sẽ giết chết nó! - Jimin lấy tay kẹp chặt lại mô phỏng tư thế kẹp cổ đối phương

- Aigoo~ cảm ơn Jiminie, lần này đứa nào đụng đến cậu mình cũng sẽ nghiền nó ra bã - Tae Hyung cũng hùa theo bạn vỗ bép bép vào bắp tay mình.

Hobi ngồi gần mấy đứa nhỏ phì cười, nếu chỉ nhìn mà không nghe tiếng chắc cũng tưởng như mấy đứa trẻ đang bàn về phim hoạt hình hay truyện tranh nào đó chứ ai mà nghĩ chúng nó đang bàn chuyện đánh người như cái thú vui. Đột nhiên Hobi nảy ra một ý liền đề nghị các em

- Nè trời lạnh quá! Chơi vận động tí cho ấm đi, chấp đứa nào vật được anh thì mai anh mua bánh kem cho.

Hai đứa em nghe tới món bánh kem yêu thích mắt sáng rực. Tae Hyung đương nhiên đồng ý nhận lời, Jimin thì vẫn đang do dự vì biết rằng sức mình khó mà thắng được Hobi nhưng vẫn muốn ăn bánh kem lắm.

- Nếu bọn em thua thì sao?

- Tối nay đứa đấm lưng đứa bóp chân cho anh, chịu không?

Nhận thấy hình phạt không có gì đáng sợ, Jimin liền đồng ý. Nhưng dĩ nhiên là không ngoài dự đoán, chân Hobi trụ chắc nịch còn đủ sức để bế thốc Jimin quẳng ra một bên mà không hề hấn gì. Nhìn anh Hobi tuy dáng người thon gọn có hơi mảnh mai, không cơ bắp như anh Nam Joon nhưng lại khá giống Tae Hyung về sức bền và độ dẻo dai. Hơn hết, Hobi là thầy dạy võ cho cả anh Nam Joon, Jimin và Jung Kook đó là lí do vì sao Hobi hay trị thương và sơ cứu cho mọi người.
Ẩn số bất ngờ chính là Tae Hyung, vốn dĩ Hobi bày trò này ra mục đích muốn xem khả năng của đứa em nhỏ ra sao để dễ bề dạy thêm cho em vài ngón võ phòng thân nhỡ lại gặp bất trắc. Chỉ biết em khá nhanh nhẹn và chịu đòn tốt nhưng khi ở với mọi người Tae Hyung như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn, làm gì cũng nhẹ nhàng, chưa thấy mạnh tay bao giờ mặc dù Jimin và Jung Kook cũng từng khẳng định thật ra Tae Hyung mạnh lắm.
Đến lượt Tae Hyung, nhanh như cắt anh đã tiến đến gần Hobi luồn chân qua đốn giữa gối khiến Hobi khuỵu xuống, định nắm lấy vai nhưng bị hất tay ra, liền xoay người ôm ngang eo chuẩn bị cho cú vật ngược ra sau, nhưng nhanh chóng dừng lại, vì sợ làm đau anh mình. Hobi nhận ra mình đã thua ngay từ giây phút bị ôm eo, rồi vỗ vỗ vai ôm lấy Tae Hyung đang định đặt mình xuống.
Jimin đứng xem nãy giờ muốn đơ mặt ra, lần thứ ba sau anh YoonGi và Jung Kook mới thấy có người thắng được Hobi áp đảo như vậy. Lợi hại thật!
Cả ba anh em vẫn vui vẻ đùa giỡn khi Hobi đè Tae Hyung ra cù léc khiến cậu em nằm vật ra sàn giãy đành đạch trong lúc Jimin đu lên lưng mình.

Nam Joon và Jin từ nãy đến giờ ngồi trên tầng ngó xuống nhìn bộ ba đang vật lộn cũng mỉm cười

- Hobi khéo chơi với bọn nhỏ thật, hay em cũng xuống đó chơi cùng anh nhỉ? - Nam Joon hào hứng quay máy tính qua nhìn ông anh.

- Thôi anh xin mày! Yoon Gi không ở đây anh không quản nổi hết 4 đứa bây đâu, như cái chợ vỡ. - Jin cười khẩy rồi lại tiếp tục chăm chăm vào màn hình trước mặt.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Nam Joon lập tức bắt máy chuyền qua cho Jin, đầu dây bên kia là YoonGi

- Tìm được rồi, hắn ta là người ở Daegu tới! Đúng là bọn côn đồ hôm trước đâm Jimin đã cung cấp thông tin cho gã lúc ở chợ.

- Hôm nay tới đây thôi, hai đứa tranh thủ về đi, Tae Hyung nó lo đến sắp khóc rồi kìa.

Màn hình máy tính hiện lên tệp dữ liệu bao gồm trích xuất camera và gương mặt phóng to của gã đàn ông đã chuốc thuốc Tae Hyung. Jin vừa lau khẩu bắn tỉa M76 của mình vừa thở dài, có lẽ rạng sáng mai phải ra chợ rồi đây. Nam Joon ngồi cạnh cũng đang kê mắt vào ống ngắm một khẩu súng khác để chỉnh tầm bắn.

- Cũng 8 năm rồi nhỉ hyung, từ lần cuối cùng Hobi bị bắt cóc.

- Yah, lần này cũng phải bảo vệ cho bằng được Tae Hyungie! Tranh thủ ngày mai kêu mấy đứa nó luyện tập đi, không được lơ là đâu. Mùa đông sắp kết thúc rồi!!!

Jung Kook lái chiếc xe bán tải chở anh YoonGi về đến trước cổng đã thấy mọi người trong nhà ùa ra. Một kẻ biết hết các đường phố ở và một kẻ thuộc từng con hẻm nhỏ nói rằng mình bị lạc khi đi mua bánh kem. Dĩ nhiên chỉ có Tae Hyung ngây thơ tin vào điều đó, những người còn lại xem như chưa có chuyện gì!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com