Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20

sáng hôm sau.

jungkook đúng giờ dậy đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn cho ngày hôm nay.

cậu mặc áo khoác đeo khẩu trang đội mũ xong xuôi liền cầm chìa khóa xe xuống lầu, ra đến cửa nhà jungkook liền quay đầu ngước nhìn ban công tầng hai.

"sao hôm nay anh dậy sớm vậy?"

taehyung nghe tiếng jungkook phía sau vội quay đầu lại, em nhìn jungkook ngồi xuống ghế bên cạnh mình thật lâu mới chậm rãi lấy điện thoại muốn gõ chữ thì bị ngăn lại .

"em có thể hiểu ngôn ngữ ký hiệu mà, anh không cần gõ phím đâu, như thế mỏi tay lắm."

taehyung nghe vậy hơi suy tư một chút mới chậm nhất có thể dùng ngôn ngữ đặc biệt của mình nói chuyện với jungkook.

"không ngủ được nên dậy sớm."

"dậy sớm tốt cho sức khỏe, anh có muốn đi ra ngoài cùng em không?"

taehyung nhăn mặt nghiêng đầu như đang đấu tranh giữa hai tư tưởng ra ngoài đi chơi và ở nhà lên giường tiếp tục ngủ chăn ấm đệm êm.

"đi cùng em, anh thích gì em sẽ mua cho anh."

.

.

"anh không được ăn kem, đau họng không được ăn lạnh. làm nũng cũng không được."

"mỳ cay không tốt cho dạ dày, càng không tốt cho họng của anh."

"đồ uống có ga? để lại chỗ cũ cho em."

"anh đừng có giận dỗi em, em không cho anh ăn linh tinh cũng vì muốn tốt cho anh mà thôi."

"đừng có chạy lung tung, lạc thì sao?"

"đừng nghịch linh tinh, thang cuốn nguy hiểm lắm."

"em đã bảo là đừng có chạy, hành lang trơn trượt dễ ngã mà anh không nghe."

đi trung tâm thương mại chưa được 10p mà taehyung đã chán không muốn đi nữa, em bực bội quay đầu muốn bỏ về trụ sở nằm chăn ấm đệm êm ngủ một giấc ngon lành cho rồi.

đồ lừa đảo.

thế mà nói mua những thứ em thích.

những thứ em thích có mua đâu, toàn cấm mua thì có.

em bé dỗi rồi, yêu cầu người chăm em bé dỗ em ngay lập tức.

taehyung phụng phịu ngồi xổm giữa hành lang đông người qua lại, em cúi đầu lấy tay vân vê mũi giày dưới chân, mái tóc xoăn màu nâu bù xù có cảm giác bị xoa nhẹ, jungkook ngồi xuống đối diện em vừa xoa đầu vừa tủm tỉm nhìn em cười.

"sao, dỗi em à?"

dù cách lớp khẩu trang cùng mũ lưỡi trai che khuất đi đôi mắt nhưng taehyung có cảm giác ánh mắt jungkook nhìn em cần bao nhiêu sự cưng chiều sẽ có bấy nhiêu, giữa dải ngân hà lung linh kia em như ngôi sao băng rực sáng lướt qua, đẹp nhất, lung linh nhất và biến mất nhanh nhất.

em nhìn sâu vào đôi mắt ấy thật lâu, đôi mắt dịu dàng phản chiếu rõ hình bóng em bên trong, đôi mắt nhìn em như báu vật quý giá phải nâng niu, trân trọng, phải nhẹ nhàng mà đối xử.

em mong manh như vậy, phải yêu phải thương phải chiều thật nhiều.

hai má em dần đỏ ửng, thẹn quá hóa giận em đẩy jungkook té ngã ra phía sau rồi luống cuống chạy đi mất.

giờ này còn giận dỗi gì nữa, nói câu nữa em tỏ tình luôn ấy chứ!

"này, đi từ từ thôi, đừng chạy."

miệng quạ nói xui quá trời quá đất.

taehyung lon ton đi tới quầy hoa quả, em ôm ba hộp dâu tây đỏ mọng nhìn jungkook.

"có thể mua. thích bao nhiêu cũng được, quẹt thẻ của em."

taehyung ôm thùng sữa dâu.

"cứ tùy tiện lấy, những thứ tốt cho anh, em không cấm."

taehyung vui vẻ hơn chút, em lấy mấy hộp nho, xoài cắt lát, dưa hấu không hạt, ổi gọt sẵn, táo, mít..... rất nhiều thứ khác nữa vào xe đẩy.

đi tới quầy bánh quy, em vươn tay muốn lấy hộp bánh em yêu thích nhất nhưng nhìn lại xe đẩy đã gần đầy em lại lưỡng lự.

jungkook đang nghe điện thoại, tay chân và ánh mắt cứ chăm chăm đi theo phía sau taehyung mà đẩy xe cho em.

thẻ đen không giới hạn, cũng giống như tình yêu của cậu giành cho taehyung.

thấy taehyung cầm hộp bánh rồi lại đặt lại lên quầy hàng, jungkook đổi tai nghe điện thoại, cậu vươn tay lấy hộp bánh đó bỏ vào giỏ hàng, tiếp tục đi theo em.

những thứ tiếp theo, taehyung chỉ cầm chứ không lấy và jungkook cũng lấy nhũng thứ em cầm.

trừ bimbim, hạt hướng dương và những đồ ăn không tốt cho sức khỏe ra, còn lại đều nằm trong xe đẩy.

đi tới quầy sữa chua, em bỏ lại jungkook khá xa phía sau vui vẻ cầm mấy hộp sữa chuối và sữa dâu muốn mua chúng cho em và jungkook.

chưa kịp chạy tới bên cạnh người thương, em đã bị cản lại.

người va vào em cao lớn như vậy thành công khiến em ngã sõng soài ra đất, mấy hộp sữa chua cũng đổ đầy sàn dính lên cả người em, trông nhếch nhác chật vật quá trời.

người đàn ông va phải em không những không xin lỗi hay là đỡ em dậy, gã ta tay cầm máy quay hình như là đang livestream tiktok số lượng người xem cũng mấy nghìn người.

gã hất tóc mái em lên nhìn rõ gương mặt em, gã ta cười lớn:"mọi người nhìn xem ai đây ta, chẳng phải là tuyển thủ esport trong đội tuyển nổi tiếng nhất nhì thế giới cũng là hung thủ giết chết đồng nghiệp, tuyển thủ Bello - kim taehyung đây ư."

taehyung hoảng hốt hất tay gã ta ra, em bối rối nhìn sữa chua rơi vãi xung quanh.

nhân viên thấy vậy muốn tới giải vây cho taehyung nhưng bị gã đô con kia hung dữ đẩy ngã ra sau.

taehyung đứng dậy, sữa chua dính đầy người trông thật xấu xí....

"nào nào tuyển thủ Bello à không phải là hung thủ giết chết bạn đồng nghiệp kim taehyung mới đúng chứ, cậu có thể cho tôi biết cảm giác của cậu khi giết người là như thế nào không? cậu có cảm thấy hối hận, sợ hãi hay lo lắng gì không? àaa.... cậu đã giết cô ấy rồi, tay đã nhuốm máu rồi thì sợ hãi điều gì nhỉ."

"tôi và hơn năm nghìn người ở đây có một thắc mắc muốn hỏi cậu. tại sao cậu đã giết người rồi còn chưa bị tống vào tù? chưa bị kiện ra tòa? chưa bị hủy quyền thi đấu làm tuyển thủ chuyên nghiệp, tại sao cậu lại ra tay giết hậu bối cùng nghề với cậu? tại sao cậu có thể độc ác ra tay giết chết mạng người như thế? cậu không có lương tâm sao?"

"gì đây.... sao không nói gì? cậu bị câm à?"

"à, hay là tôi nói đúng quá nên cậu sợ rồi? cậu dùng quan hệ để thoát tội à? hay là cậu dùng vẻ ngoài quyến rũ này để leo lên giường người quyền thế để chèn ép dư luận cùng che dấu tội ác của cậu?"

"thật dơ bẩn." gã khinh thường nói.

mọi người xung quanh tụ tập lại càng đông, tiếng xì xào bàn tán trách móc, mắng chửi, thậm chí còn định dùng trái cây rau rủ trên quầy ném taehyung nhưng bị người khác cản lại.

mấy cô nhân viên vội chen vào lấy khăn tay vụng về lau sữa chua dính quần áo, tóc của em, thậm chí hai ba người khác cũng đi tới che chắn cho em, che đi những lời nặng nhọc chọc ngoáy vào em, che đi những camera tứ phía chĩa vào em, che đi những lời nói độc ác trù ẻo em, che đi những thứ tồi tệ của xã hội đang tấn công em.

em bị oan, em không hại người, em muốn giải thích lắm chứ, nói rằng em không làm gì cả, em cũng chỉ là một người bình thường được làm tuyển thủ chuyên nghiệp với cái cổ họng bị thương nặng mà thôi.

em không làm gì cả, em không quen cô ấy, em không hại cô ấy nhưng nước cam là của em, người đưa nước lại là em gái em, em chẳng thể làm gì, em không thể làm được gì...

em, đáng lẽ không nên xuất hiện ở giới esport, em đáng lẽ nên an phận ở nhà, nghe lời bố mẹ cưới cậu thiếu gia nào đó giúp họ lấy tiền, giúp họ phát tài... em đáng lẽ bây giờ đã là người có chồng, đã là người gả vào nhà hào môn, đã là một món hàng bị bố mẹ đem bán, đúng rồi, đó vốn dĩ là số mệnh định sẵn của em....

em.....

một giọt, hai giọt.... hàng nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, mấy cô nhân viên đã khóc từ lâu, họ là fan của em, là người thật sự thương em sau vài lần gặp gỡ, họ tin tưởng em, họ muốn bảo vệ em dù chỉ một chút thôi.

ai đó, hãy tới, cứu lấy em, cứu lấy chút dễ thương, chút sự sống em tin tưởng này đi...

"ôi, nhìn đi tên hung thủ giết người, độ hot của mày kinh khủng thật, hơn 20 nghìn người xem rồi này. mày biết gì không, hàng trăm hàng nghìn bình luận mắng chửi mày là đồ độc ác, đồ vô nhân tính, mày đã giết người, mày đáng bị dìm xuống đáy xã hội, loại người như mày tốt nhất không nên tồn tại trên đời."

shaly sắp khóc tới nơi, cô là nhân viên quầy trang sức gần đây, cô cũng là người thương taehyung thật sự, cô không muốn sự ngây thơ dễ thương của em bị vấy bẩn, cô không muốn em bị cướp đi cuộc sống vô lo vô nghĩ, vốn dĩ em đang rất tốt, em hoàn hảo, em là độc nhất vô nhị trên thế giới này, cô thương em như chính em trai của mình, những lời phỉ báng này em xứng đáng nhận lấy sao? tại sao họ có thể nói những lời cay độc như thế?

câu chuyện hại người này còn chưa được cảnh sát kết án, tại sao lại đổ hết lỗi cho em? rõ ràng có quá nhiều điểm nghi ngờ, rõ ràng em không phạm tội, rõ ràng em có thể nhận được những điều tốt đẹp hơn, em có thể đứng dưới ánh đèn sân khấu, em có thể nhận pháo hoa của riêng mình, em có thể nhận được nhiều sự yêu thương, em có thể có được một tương lai tươi sáng, là ai, ai lại độc ác tới mức muốn cướp đi tất cả của em?

"taehyung à, em không sao chứ? có bị thương ở đâu không?" shaly hai mắt đỏ ửng nhìn em.

em lắc đầu.

gã đàn ông cùng những người ngoài kia vẫn còn đang thao thao bất tuyệt về em, họ mắng em nhiều quá, em không nghe nổi nữa, em muốn về nhà chăn ấm nệm êm ngủ một giấc thật ngon, em muốn ăn dâu tây, ăn nho,em...

jungkook ơi, tới đưa em về nhà được không?

em muốn về nhà, em không muốn đi chơi nữa.

"phiền mọi người tránh đường một chút."

giọng nói quen thuộc vang lên, taehyung mím chặt môi ngăn cho nước mắt rơi, em ngẩng đầu nhìn bóng dáng quen thuộc đang chen qua đám người kia đi thẳng tới phía em.

cậu cởi áo khoác cho em còn lấy mũ đội lên che đi nửa gương mặt của em. tầm mắt bị che khuất bởi vành mũ lưỡi trai, em nhìn chằm chằm người đối diện, jungkook quay lưng che chắn em ở phía sau.

"gần đây tôi có đọc được một câu nói như thế này:'phải chi họ ăn được lời nói của mình để biết nó đắng như thế nào.' mấy người mắng chửi trách móc anh ấy dù chưa biết thực hư ra sao, mấy người thậm chí còn không biết anh ấy là ai, tên gì, mấy tuổi , làm nghề gì, chỉ vì lời nói của hắn ta mà mấy người hùa vào ăn hiếp anh ấy. mấy người chê mình quá rảnh rỗi, chê cuộc sống mình quá nhàm chán đúng không?"

"tổng cộng 87 người bao gồm cả cậu, hãy nhớ rõ lấy ngày hôm nay, sau này nếu có gặp lại, hãy cúi đầu và xin lỗi cho đàng hoàng. những lời lẽ bẩn thỉu mấy người nói ra có nghĩ tới người phải chịu đựng nó như thế nào không? thật ghê tởm."

"tôi có đủ điều kiện để kiện mấy người vì tội phỉ báng, xúc phạm người khác. đặc biệt, người các người xúc phạm lại là một người cực kì quan trọng với tôi và rất nhiều người khác."

"tôi là tuyển thủ chuyên nghiệp chứ không phải idol mà cần giữ hình tượng, đồng đội của tôi bị oan, bị những người xa lạ không biết gì về anh ấy mắng chửi, tôi có quyền đứng ra bảo vệ anh ấy, tôi thậm chí có thể giải...."

chưa nói hết câu, cánh tay đã bị ôm lấy.

jungkook kéo mũ của taehyung xuống thấp hơn một chút rồi ôm lấy vai em rời đi, cậu đang rất khó chịu, 87 người kia chắc chắn sẽ không có cuộc sống yên ổn.

"đi thôi, em tới đưa anh về nhà."

cái livestream chết tiệt kia đã sớm bị  đánh sập, toàn bộ tin tức đã bị ém xuống, không một tin tức nào lọt ra ngoài.

taehyung lên xe trước, jungkook đang cất hết đồ vào cốp, cậu tranh thủ báo sơ qua tình hình vào trong nhóm, định bụng nhắn vào nhóm anh em cailonque mà ai ngờ lại gửi vào nhóm hội bế em.

khủng bố tin nhắn nổ ra, jungkook lựa chọn tắt điện thoại.

cậu lái xe đưa em về chung cư của riêng mình, đợi em tắm rửa thay quần áo, sấy tóc cho em, để em ăn hết mấy hộp dâu tây, uống hết mấy hộp sữa dâu.

đến tối, cuối cùng taehyung nhịn không nổi, jungkook để em ngồi lên đùi mình, taehyung vùi mặt vào bờ vai vững chắc của cậu, em ôm lấy cổ jungkook, sống mũi cay cay, nước mắt không tự chủ được bắt đầu rơi, em òa khóc, em khóc thương tâm quá, jungkook không chịu được, cậu vội bế em lên, taehyung bị hoảng ôm cứng lấy cậu như gấu cola, jungkook vậy mà coi em như em bé, ôm lấy em mà vỗ về ru ngủ.

.

.

ở đâu đó trên Los Angeles.

người đàn ông ngồi trên sofa ẩn mình trong tối, ánh sáng duy nhất trong phòng lập lòe từ máy tính bảng trên bàn lớn đang chiếu chiếc livestream từ người đàn ông ở trung tâm thương mại nọ.

hắn ta đặt điếu xì gà xuống, nói với thư ký bên cạnh:

"87 người này, một người cũng không tha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com