Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31

taehyung xuất viện được 3 ngày thì cũng có trận đấu với đội tuyển txt lượt về.

cách đây 3 ngày trước, jin và namjoon đã lên công ty làm ầm lên về vụ bệnh án của taehyung bị cao tầng phát hiện, họ yêu cầu tước đoạt quyền thi đấu của Bello vì sợ ảnh hưởng đến đội tuyển, thay vào đó sẽ là jime lên đánh chính thay vì dự bị.

namjoon suýt không kìm được mà lật bàn, jin vội giữ chặt tay namjoon lại, anh bình tĩnh nói:

"ngài chủ tịch, về kết quả bệnh án của tuyển thủ Bello tôi không có gì để nói nhưng việc ngài muốn tước quyền thi đấu của Bello để thay jime lên đánh chính giữa mùa giải thì tôi e là không thể."

"tôi cần một lí do thuyết phục."

jin lấy một sấp giấy ra đẩy tới trước mặt chủ tịch, anh nghiêm túc nói:

"thứ nhất, chúng ta không thể thay đổi tuyển thủ giữa mùa giải."

"thứ hai, hợp đồng đề ra là 1 năm, hiện tại Bello chỉ mới hoạt động cùng MOP hơn hai tháng, chi phí đền bù là quá lớn so với những tuyển thủ khác."

"thứ ba, là uy tín của công ty và đội tuyển. tôi không nói, ngài không nói, mọi người không tiết lộ chuyện bệnh án của tuyển thủ Bello ra ngoài sẽ không có một ai khác biết nữa. hơn hết, chúng tôi luôn tận tình chăm sóc Bello, không bao giờ để em ấy tái phát bệnh trước thềm thi đấu là được."

"ngài nghĩ sao?"

gương mặt lộ rõ sự suy tư, vị chủ tịch lật xem lại hợp đồng của tuyển thủ Bello trên bàn nhìn giá hợp đồng cũng có chút xoa tay, hồi đó jin có ý định thu mua lại công ty khiến ông ta có chút kiêng dè về quyền lợi trong tay nên mới nhún nhường lên giá theo yêu cầu của jin và được anh rút lại giấy thu mua tiếp tục để ông ta cầm quyền. nếu bây giờ tước quyền thi đấu của Bello đi đồng nghĩa với việc jin sẽ tiếp tục việc thu mua lại công ty này bất cứ lúc nào.

jin ngả lưng tựa ghế, gương mặt sâu xa lên tiếng: "ngài chủ tịch, tốt nhất ngài nên suy nghĩ thật kĩ rồi hãy quyết định."

"được rồi, vậy tôi sẽ lấy danh dự của cậu kim seok jin đây đặt cược cho bệnh án của tuyển thủ Bello, nếu trong quá trình thi đấu tuyển thủ Bello phát tác bệnh tình ảnh hưởng đến quá trình trận đấu cậu ta sẽ phải rời khỏi MOP và cậu phải gánh chịu mọi hậu quả!"

namjoon nâng điện thoại nói thêm: "là tất cả chúng tôi đồng ý lấy danh dự của mình đánh cược với ông, thưa lão già."

chủ tịch cau mày nhìn namjoon, khó chịu đáp: "được! vậy tất cả các cậu phải chịu toàn bộ hậu quả!"

"tốt thôi, thưa ngài."

jin cùng namjoon vui vẻ rời công ty trở về trụ sở.

ở nhà.

jimin, yoongi và jungkook đang livestream trên tầng ba. dưới tầng một chỉ có hoseok và taehyung đanh đánh rank và jime ở trong nhà bếp.

bỗng bên ngoài có tiếng chuông cửa, taehyung định đứng dậy ra mở cửa thì hoseok níu em ngồi xuống, anh tháo tai nghe đứng dậy đi ra ngoài.

taehyung nhìn theo hoseok đang lấp ló ngoài cửa, em bị che mất tầm nhìn khi jime đi tới đứng cạnh em.

ngoài cửa là một shipper giao hàng nhưng nhầm nhà, hoseok đành kiên nhẫn chỉ đường cho anh ta. hoseok có quay đầu nhìn thấy jime và taehyung đang nói chuyện gì đấy vì jime đứng che mất taehyung nên hoseok không thể phán đoán được gì.

"anh gì ơi, tiếp theo đi hướng nào ạ?"

"à đây....."

jime bưng đĩa bánh quy đặt lên bàn taehyung, nhiệt tình nói: "taehyungie, sáng giờ cậu chưa ăn gì đúng không, tôi có ít bánh quy mới mua, cậu ăn chút đi cho đỡ đói."

taehyung lắc đầu từ chối, em không thích ăn bánh quy.

nhưng nhìn ánh mắt có chút mất mát của jime, taehyung mềm lòng, em níu tay jime định bê đĩa bánh đi, mỉm cười.

thấy taehyung cầm bánh lên chuẩn bị ăn, jime không kìm được sự hưng phấn trong mắt.

đây là bánh quy đậu phộng, nếu người bị dị ứng nặng với đậu phộng ăn nó thì sẽ như thế nào? đau đớn? khó thở? thậm chí lên cơn hen suyễn có dẫn đến tử vong ngay tại chỗ vì sự hoảng loạn trong cơn đau thể xác, nghĩ đến thôi là đã thấy kích thích.

jime chăm chú nhìn tay cầm bánh của taehyung, nếu taehyung ăn miếng bánh này và tái phát bệnh thì trận đấu ba ngày tới gặp txt, jime sẽ là người lên thay em.

"khoan đã cục cưng , không được ăn!"

tiếng jimin hét to làm cả ba người dưới lầu 1 giật bắn mình, taehyung giật mình làm rơi luôn miếng bánh trên tay, em cúi người muốn nhặt lên thì bị jimin ngăn lại.

jimin nhặt miếng bánh lên hộ em, cậu ta đặt lại vào đĩa bánh jime đang bê, nói với giọng chua chát:

"thưa cậu han jime, tôi đã cảnh báo cậu bao nhiêu lần rồi? cục cưng của chúng tôi không ăn đậu phộng, không thích hoa oải hương, đặc biệt, lúc chơi game mong cậu tránh xa bảo bối nhà tôi ra. nói nhiều không nghe không nhớ được hay bị điếc thế?"

jime nhất thời cứng họng với một tràng dài của jimin, hoseok cũng vội đuổi anh shipper đi chạy vào nhà hỏi han.

"gì đấy, sao đấy?"

"em bảo anh ở dưới này trông chừng cục cưng cơ mà! anh bỏ cục cưng chạy đi đâu đấy?" jimin cáu gắt

"bên ngoài có shipper nhầm nhà, anh chỉ đường cho cậu ta, có chuyện gì mới được?"

"còn sao nữa, có ai ăn nhờ ở đậu nhà người ta mà người ta dặn dò có mấy câu cũng đếch nhớ được. không biết là không nhớ thật hay giả vờ không nhớ nữa." jimin ôm đầu taehyung ụp vào bụng mình không cho jime nhìn em nữa.

bị hành động này làm cho tỉnh lại, jime vội nói:" không phải, là em không biết bánh này có đậu phộng nên mới đưa cho taehyung, taehyung à, cho tôi xin lỗi, tôi... tôi thật sự không biết."

"không biết cái lồn."

"ê, bậy nào nào jimin!" hoseok giật mình bịt mỏ thằng em mình lại.

jime hai mắt đỏ ửng:" hai người không tin em?"

"tin cái đặc cầu!"

"thôi nào jimin, cái mỏ mày tía lia quá rồi đấy!"

taehyung vùng vẫy muốn thoát nhưng jimin vừa bị bịt mỏ vừa bị tiếng mắng của hoseok lấn át hết sự chú ý, không để ý đến lực ôm đầu taehyung ngày càng mạnh.

"con mẹ nó , buông tay ra!"

jungkook bực bội đạp jimin qua một bên, lúc này taehyung mới thở được, mặt em đỏ bừng, miệng mũi không ngừng hít thở lấy không khí vào phổi. jungkook lo lắng quỳ xuống bên chân em hết xoa mặt lại đến vuốt tóc mái bết đầy mồ hôi của em gọn gàng lại, cậu sốt sắng hỏi:

"bảo bối, ổn chứ?"

jimin lúc này mới nhận ra hậu quả mình gây ra, vội nhào tới suýt xoa không thôi, xin lỗi tỷ lần còn đòi quỳ dập đầu may mà yoongi xuống phong ấn cậu ta kịp.

xác định taehyung không phát bệnh, jungkook thở phào nhẹ nhõm dìu em lên phòng nghỉ ngơi. đắp chăn, kéo rèm, chỉnh nhiệt độ điều hòa xong, jungkook mới xét xử vụ kia.

từ trên lầu vẫn nghe được giọng chanh chua chát lè của park jimin đang xỉa xói con nhà người ta.

"gớm, thôi tôi lại không dám để thiếu gia đây xin lỗi nhiều như thế, thà người ta nhận lỗi xin lỗi đàng hoàng thì thôi chứ riêng bản mặt cậu có cái lồn tôi tin là cậu đang xin lỗi thật."

"park jimin, cái mỏ hôm nay toàn văng tục thế hả!" thái dương yoongi gân xanh cũng giật giật tới nơi.

jimin chu mỏ quay đi không thèm để ý.

hoseok cảm thấy không ổn vội chen miệng: "tóm lại là jime, chuyện này là sao."

''là....."

"là em cố tình lấy bánh quy đậu phộng cho cục.... cho taehyung ăn đó anh ơi." chưa để jime nói đến chữ thứ hai thì cái miệng jimin lại bắt đầu rap.

"con mẹ nó park jimin, nay mày ăn cái chó gì nói nhiều thế hả!" hoseok cọc tới.

jimin cũng không vừa, hét to hơn cả hoseok: "làm sao, em không thích cái cách cậu ta muốn xuất đánh chính ở MOP mà làm hại đến sức khỏe của cục cưng đấy, anh làm sao? anh muốn bênh cậu ta chứ gì? anh hết thương cục cưng rồi chứ gì? con mẹ nó."

"em nói vậy là có ý gì!"

yoongi vả cho jimin và hoseok mỗi đứa một cái tình hình mới bớt căng thẳng một chút.

jime khóc sưng cả mắt, y nức nở nói: "em.. em thực sự không cố ý mà, mọi người làm ơn tin em!"

"câm mẹ mồm đi."

jimin chốt hạ câu cuối khi nắm đấm của yoongi sắp chạm tới mặt cậu ta.

jin và namjoon về thấy tình hình không ổn mới ngồi lại hỏi chuyện.

jungkook đứng trên lầu hai quan sát đến khi jin về mới lững thững đi xuống.

sau khi nghe hoseok tường thuật lại mọi chuyện, jin giảng hòa trong vòng hai phút và cũng dặn dò lại jime một lần nữa.

đêm khuya, jime đứng ngoài ban công tầng hai một mình, y vừa nhận được điện thoại của chủ tịch về sự việc ban sáng mà jin tới gặp ông ta.

đang tức không có chỗ xả giận, bỗng y giật mình bởi giọng nói của jungkook.

cậu mặc quần nỉ trắng, áo phông xám cùng đôi dép lê đen, mái tóc đen thay vì vuốt 7:3 như ban ngày thì bây giờ lại ướt sũng rũ xuống, nhìn quyến rũ chết đi được.

"han jime, gọi tên cậu thôi cũng bẩn cả miệng."

jime sững người, nhìn chằm chằm jungkook, cậu lạnh lùng nhìn y một hồi, trước khi quay đi còn bồi thêm một câu.

"ngay cả nhìn thôi cũng đau cả mắt."

không thể tin được vào tai mình, jime xĩu tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com