12. Người yêu anh lớn hơn một chút rồi này!
Kết thúc lịch trình, Taehyung gấp gáp về nước trước ekip để kịp đón sinh nhật của người yêu anh. Đáp xuống sân bay, anh nhận được sự chào đón từ người hâm mộ, các nhà báo và cả phóng viên, vừa lên được xe, việc đầu tiên anh làm là đăng bài chúc mừng sinh nhật thỏ béo.
Lục tìm album, trong hàng ngàn kỉ niệm của cả hai, Taehyung chọn ra chiếc vid cậu dạy anh tập boxing làm điểm nhấn cho bài viết. Nghĩ thì cũng đã khá lâu rồi, từ lúc chiếc vid này được quay lại, anh nhìn nụ cười của cậu chàng nhà mình trong đó, trông đến 10 phần đều là nuông chiều. Không chỉ riêng gì boxing, mọi việc anh ngẫu hứng muốn làm, Jungkook đều sẽ nhiệt tình mà hưởng ứng, kể cả ngày phút sau đó anh đã không có ý định thực hiện lại, anh gọi cậu là "hyung", nói thật là cũng không sượng miệng chút nào đâu.
"Taehyungie!" Âm thanh ngọt ngào trong trẻo vang lên ngay khi anh đồng ý cuộc gọi tới.
"Anh đang trên đường về đây rồi."
"Anh có mệt lắm không? Anh muốn ăn gì để em làm nào?"
"Trên máy bay anh ăn nhiều rồi, giờ không đói lắm. À, chúc mừng sinh nhật Jungkookie của chúng ta nha!"
"Em rất muốn biết năm nay anh tặng gì cho em đấy."
"Hả? Quà á? Chết rồi, về vội quá anh quên mua rồi..."
"Ha, thế thì mau về đây tự mình làm quà của em."
Tới nơi, Taehyung vừa mở cửa nhà đã thấy một cục tròn ủm đứng khoanh tay chờ mình sẵn rồi, anh cười, bản tính vội vàng vẫn hệt như ngày nào. Đặt chiếc túi xách xuống đất, dang rộng hai tay ra nói "anh về rồi đây!". Thế là có một con thỏ trắng trắng múp múp bổ nhào vào ôm chầm lấy, mái đầu tròn tròn dụi sâu vào hõm cổ anh, mũi cứ khịt khịt hút lấy hít để bù vào chỗ hơi mấy ngày qua bị thiếu, răng thỏ ta còn nghịch ngợm gặm gặm nhắm nhắm.
Jungkook đưa hai tay xuống dưới khuỷu chân nhấc bổng anh lên đưa vào ghế sofa rồi cứ vậy đè con người ta ra để nhiễu. Taehyung cũng chẳng phàn nàn câu nào, sớm đã quen rồi, miễn là ở gần nhau, làm gì có ngày nào không như vậy. Sau một hồi vuốt ve dỗ dành, người kia cũng đã yên vị, giương đôi mắt long lanh to tròn lên nhìn anh nũng nịu.
"Em nhớ Taehyungie chết đi được."
"Anh cũng nhớ em lắm! Quà của em, ở trong túi xách, có chiếc đồng hồ hôm bữa em nói thích, còn có nước hoa, anh chọn theo ý mình, hy vọng em sẽ vừa ý."
"Anh ưng thì em cũng ưng."
"Hm...phong cách của chúng ta khác nhau mà, anh sợ em cảm thấy không hợp."
"Nếu thế thì anh dùng nó trước đi, là mùi hương từ anh, kiểu gì em cũng sẽ mê."
Jungkook nói rồi cúi người, đặt lên môi anh một nụ hôn thật nhẹ nhàng mà cũng thật say đắm. Cậu thành thạo phối hợp khuấy đảo trong khoang miệng khiến anh thích thú đến mức không nhịn được mà bạt ra vài tiếng rên khe khẽ. Căn phòng khách rộng lớn chỉ nghe thấy âm thanh miệng lưỡi của mấy người yêu nhau va chạm.
Chiều có Hoseok cùng Jimin ghé nhà để chúc mừng tuổi mới cậu em nhỏ. Đến tối thì có anh cả Seokjin đem bánh kem tới, cùng cậu livestream trò chuyện cùng army, Taehyung không góp mặt, bận bịu trong phòng làm cái gì đó.
Thỏ béo bị dụ hát nốt bài cuối cùng đến mãi nửa đêm mới có thể tắt live, anh Jin dùng nhan sắc gạ gẫm cậu cho ở lại nhà một đêm từ trong live cho đến khi kết thúc, câu trả lời vẫn là không.
"Thật luôn sao Jungkook? Anh chăm mày từ năm mày 15 tuổi, thương mày nhất nên lúc nào cũng chia cơm cho mày nhiều hơn mấy đứa kia, giờ nhà có 6-7 cái đệm lớn cũng không cho anh ngủ nhờ lại được một đêm à?"
"Hong cho."
Lần này là Taehyung trả lời. Anh mặc bộ đồ ngủ bằng lụa mỏng đi từ trong phòng ra ôn lấy Jungkook từ phía sau, đặt cằm lên vai cậu, nhướn mày chu môi nói với anh Jin.
"Jungkook mang hết đệm cất vào một phòng rồi, mà phòng đấy giờ không dùng được, em đâu nỡ nhìn anh co ro ngủ ngoài sofa, nếu muốn ngủ lại thì chỉ còn cách ngủ chung với tụi em thôi. Anh thử hỏi Jungkook xem em ấy có đồng ý không đi."
"..."
"Mà thôi không cần hỏi, ai cũng biết là không được rồi. Jin hyung về mau đi kẻo trễ quá."
"Ừ, rồi, cảm ơn vì đã lo lắng, anh mày về đây."
"Em chào Jin hyung nhé!"
Tiễn được ông anh về, Jungkook kiểm tra khoá cửa lại cẩn thận rồi phóng cái vèo tới chỗ anh người yêu, hôn liên tục khắp mặt, hớn hở hỏi:
"Hyung, hết ngày rồi vẫn được tặng quà ạ?"
Anh bật cười, hiếm lắm mới nghe được tiếng "hyung" từ miệng cậu.
"Tiểu thần xin được kính dâng chính mình, minh tiểu điện hạ Jeon không chê." Anh vòng tay ôm cổ cậu, áp trán thủ thỉ.
"Không đâu, hãy cùng nhau tận hưởng đêm nay một cách thật ngọt nào nào Kim ái khanh!"
"Tuân mệnh, tiểu điện hạ."
—————————
"V có tới chúc mừng sinh nhật em không?"
"Không tới...bởi anh ấy đã ở đây rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com