7. Vẫn là chuyện cách li
- Jungkook à...
- Dạ?
- Jungkookie đừng có khóc vì sợ rằng sẽ làm các bạn ARMY thất vọng nhé!
-...
- So với những màn biểu diễn tuyệt vời của em thì ARMY muốn thấy hơn cả là một Jungkookie mạnh khỏe và hạnh phúc. ARMY sẽ rất buồn nếu như biết em tự dằn vặt bản thân đó.
Qua loa điện thoại, cái chất giọng trầm ấm của Taehyung cũng chẳng hề bị biến đổi. Jungkook nằm trong căn phòng ngập ánh đèn lấp lánh từ Mikrokosms mood lamp phát ra nhưng cậu lại đắm chìm vào dải ngân hà trong đôi mắt xinh đẹp đang ngắm nhìn cậu.
- Vâng _ cậu thấp giọng đáp lại anh.
- Corona rồi cũng phải chào thua em sớm thôi, Jungkookie của anh lợi hại như vậy.
Cậu bật cười thành tiếng trước sự dỗ dành đáng yêu của anh. Nhìn đồng hồ đã quá nửa đêm, nhưng cậu không muốn kết thúc cuộc trò chuyện này một chút nào cả. Đêm nay không có anh nằm trong lòng, thật trống trải quá đi mất.
- Hyung...
- Anh đây.
Taehyung thoáng chút giật mình rồi chăm chú đợi cậu nói tiếp, anh biết cậu sắp sửa đề đạt một nguyện vọng gì đó muốn anh hoàn thành, nói nghe nghiêm trọng vậy thôi chứ thực chất là đang làm nũng. Vì sao anh biết? Bởi từ rất lâu rồi, trừ lúc on cam và nhắc tới anh trước mặt các thành viên khác, cậu đều chỉ gọi anh là "Taehyungie", cũng bởi cái tên của anh có chút đặc biệt nên khó mà khẳng định cậu không dùng kính ngữ, nhưng anh cũng chẳng mấy quan tâm tới vấn đề đó, chỉ biết mỗi cậu mà gọi "Hyung" tức là tới lúc anh phải trở thành hyung rồi.
- Đêm nay, anh đừng tắt máy nhé! Không thì chỉ tới lúc em ngủ thôi có được không?
Giọng Jungkook bình thường đã rất ngọt rồi, những lúc như thế này lại càng khiến anh mê đắm hơn. Trước đây chưa từng có và lần này cũng không ngoại lệ, Taehyung chỉ có thể đồng ý.
- Được chứ, đương nhiên rồi.
- Em biết là sóng điện thoại không tốt cho cơ thể nhưng mà...
- Không sao đâu, chúng ta đâu phải ngày nào cũng như vậy. Đi ngủ ha?
- Em xin lỗi Taehyungie...
Cậu nhớ lại khoảng thời gian anh phải cách li, đêm đầu tiên cũng nói mới cậu rằng muốn được cậu canh cho ngủ, nhưng cậu lại từ chối. Đêm hô đó thực sự cậu không chợp mắt được chút nào, canh cánh bên cái điện thoại vì sợ anh có chuyện gì, lúc đấy cậu nghĩ rằng như vậy dù sao cũng vẫn đỡ hơn để anh nằm quá gần cái điện thoại cả đêm.
- Sao lại xin lỗi?
- Anh lúc đó...đã rất cô đơn đúng không?
Taehyung đứng hình một lúc mới nhận ra "lúc đó" mà cậu nói là lúc nào.
- À...không có, hôm đấy tắt máy là anh ngủ mê mệt đến sáng luôn, chưa có kịp cảm thấy cô đơn gì cả.
- Anh như vậy mà em còn không bên cạnh anh, thương Taehyungie của em quá...
- Jungkook à, em khóc đấy hả?
- Em không...
Taehyung không biết nên khóc hay nên cười. Rõ ràng anh là người dặn đi dặn lại rằng cậu đừng tự trách vì lo rằng mình sẽ làm ARMY thất vọng, thế mà giờ cậu lại tự trách vì hôm anh cách li không đồng ý việc call video xuyên đêm.
- Thôi mà, anh gọi lúc nào là Jungkook bắt máy liền lúc đó, điện thoại không kịp đổ đến hồi chuông thứ 2 luôn, chứng tỏ là em đã bên cạnh anh suốt khoảng thời gian đó còn gì, anh không buồn tí nào cả đâu, thật đấy!
- Không tin, em như thế này mà còn buồn chảy cả nước mắt, anh lúc đấy còn mệt tới mức không cử động nổi cơ mà...
- Ừ thì lúc em không đồng ý, anh cũng có tủi thân một chút, có một chút à, chưa đầy 1 phút liền lên ra ngủ rồi.
- Đấy thấy chưa...
- Nếu em cảm thấy có lỗi vậy thì mau đi ngủ ngoan nào. Chóng khỏe rồi ra ngoài này chuộc lỗi với anh, nha?
- Được, ra ngoài anh muốn gì em cũng chiều hic...
- Nhớ nhé!
- Người yêu anh nói được làm được.
- Giỏi, giờ anh hát cho em ngủ nha?
- Vâng...
Eoduunbang jomyeong hana eopsi
Iksukaejimyeon an doeneunde
Geuge tto iksukae
Najimagi deullineun
I eeokeon sori
Igeorado eopseumyeon
Na jeongmal muneojil geot gata
Hamkke utgo hamkke ulgo
I dansunhan gamjeongdeuri
Naegen jeonbuyeonna bwa
Eonjejjeumilkka
Dasi geudael majuhandamyeon
Nuneul bogo malhallaeyo
Bogo sipeosseoyo
Hwangholhaetdeon gieok soge
Na hollo chumeul chwodo biga naerijana ~~
I angaega geotil ttaejjeum
Jeojeun ballo dallyeogal ge
Geuttae nal anajwo
Taehyung như dùng giọng hát để thay mình ôm lấy cậu bằng tất thảy sự dịu dàng mà anh có. Jungkook bên này nhắm mắt lại chìm đắm vào sự ấm áp của từng thanh âm vang lên, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.
Taehyung hát xong đoạn điệp khúc lần thứ hai, nhận ra đã một lúc không nghe thấy giọng em người yêu hoà âm với mình nữa, màn hình điện thoại cũng chỉ còn thấy ánh đèn Mikrokosmos, đặt một nụ hôn nhẹ lên màn hình điện thoại như để hoàn thành thủ tục, anh cất giọng nói "ngủ ngon, yêu em". Sau đó cũng tự mình nhắm mắt lại, mong rằng đêm nay sẽ được cùng cậu mơ cùng một giấc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com