Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Kim Taehyung bỗng cảm thấy mình đang sống. Những suy nghĩ mơ hồ chạy loạn trong đầu, dù anh không rõ hình hài cụ thể của nó như thế nào nhưng mọi thứ có vẻ rất rộn ràng. Dường như đã lâu rồi tâm trí anh không đầy ắp như vậy.

Dần dần những suy nghĩ cụ thể hơn bắt đầu xuất hiện, nó bảo tay chân anh đang tê cứng lại, nó bảo thân thể anh vẫn còn vài chỗ đau nhức và cái bóng tối đang bao trùm này là do mắt anh đang nhắm rất chặt. Nó bảo có vẻ như khối cơ thể này đã ngừng hoạt động từ lâu lắm rồi.

Kim Taehyung thử đánh thức cơ thể bằng cách cử động một ngón tay, co một ngón chân. Bằng cách này anh cảm nhận rõ ràng từng bộ phận trên cơ thể anh đã thật sự đông cứng như một cái xác ướp lạnh, phải mất rất nhiều sức lực những khớp cơ nhỏ bé mới khẽ run lên một chút. Taehyung thuận thế tiếp tục cử động mi mắt, ánh sáng mờ mờ len lỏi vào khiến màn đêm vỡ nát, anh vội nhắm chặt mắt, chẳng biết đã sống với đêm đen bao lâu mà giờ đây ánh sáng cũng có thể trở nên xa lạ như kẻ mù lần đầu tiên bị sốc bởi ánh sáng của thế giới bên ngoài.

Anh cố dằn lại sự sợ hãi, động đậy mi mắt lần nữa, lần này đã đỡ khó khăn hơn rất nhiều. Màng mắt chớp chớp, Taehyung đếm phải đến hơn mười lần cái cơ quan yếu đuối này mới dám mở hẳn ra, và sau đó tóm gọn lấy thế giới đầy màu sắc và hình thù nhồi vào, tham lam đến nỗi anh thấy cả người quay mòng mòng.

Phải mất một lúc lâu Taehyung mới thích nghi được, mọi thứ cũng dần rõ ràng hơn, và người đứng cuối giường kia chẳng phải là mẹ của anh? Thế nhưng tại sao mẹ lại khóc? Nước mắt tràn ngập khuôn mặt mẹ nhưng nụ cười lại nở rộ trên môi, không hiểu mẹ đang đau buồn hay hạnh phúc?!

Taehyung tò mò cất tiếng hỏi "Mẹ.. ơi?"

Chất giọng khản đặc và xa lạ đến nỗi anh không tin được đó là giọng nói của mình.

Mẹ Kim ập đến bên giường và ôm chầm lấy anh, nước mắt vẫn cứ tuôn như mưa, trong khi miệng thì không ngừng lặp đi lặp lại "Taehyungie của mẹ.."

Kim Taehyung dù không hiểu chuyện gì nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm yên để mẹ khóc. Chẳng phải mẹ luôn bảo anh là đứa nhỏ điềm tĩnh và hiểu chuyện sao? Vì từ bé đến giờ, mẹ chưa từng thấy anh vì chuyện gì mà trở nên gấp gáp, cũng chẳng vì chuyện gì mà to tiếng cãi lại ai. Mỗi lần anh bị ức hiếp, ngồi thu mình một góc trước sân, mẹ thường đi đến xoa đầu anh và bảo "Ôi! Bé gấu hiền lành của mẹ." Taehyung rất thích được mẹ xoa đầu dịu dàng như thế.

Mẹ Kim khóc một trận đã đời, thẳng người dậy, nước mắt chẳng buồn lau, chỉ lo mơn trớn khuôn mặt anh. Đôi mắt mẹ trông rất hạnh phúc. Taehyung nghĩ đây là một giấc mơ. Giấc mơ cuối cùng trước khi linh hồn anh tan ra thành trăm mảnh nhỏ rồi phiêu dạt đi khắp chân trời.

"Mẹ xoa đầu con đi."

Mẹ Kim bật cười hiền từ, véo nhẹ lên chiếc mũi xinh của con trai, xoa đầu Taehyung bảo "Bé gấu đáng yêu của mẹ. Vì gấu con của mẹ quá lương thiện nên ông trời cũng ngần ngại cướp con đi, như vậy mới phải, phải để con bên cạnh mẹ thật lâu."

Kim Taehyung nhắm hờ mắt tận hưởng bàn tay dịu dàng của mẹ, rất lâu rồi anh mới có lại cảm giác thỏa mãn này, những đau đớn trước đó bỗng chốc chẳng là gì cả. Taehyung nghe tiếng tách rơi rớt trên mặt mình, anh mở mắt ra và thấy mẹ lại khóc. Taehyung cố gắng đưa bàn tay yếu ớt run rẩy của mình lên lau nước mắt cho mẹ, không hiểu sao mắt anh cũng thấy cay cay.

"Mẹ ơi.. con xin lỗi! Xin lỗi vì ra đi lúc này, để người đầu bạc lại đau lòng vì tiễn biệt kẻ tóc xanh.."

Mẹ Kim vội đưa tay chặn lại môi anh "Đứa nhỏ này, con nói linh tinh gì thế? Không được nghĩ bậy bạ, bác sĩ nói chỉ cần con tỉnh lại thì mọi chuyện sẽ ổn."

Taehyung nghi hoặc nhìn mẹ.

Có tiếng đẩy cửa, Taehyung nghiêng mắt nhìn ra, dáng hình đó trông rất giống bố.

"Anh ơi, Taehyungie của chúng ta tỉnh rồi."

"Thật sao?"

Bố hét lên, vứt hết mấy túi đồ ăn đang cầm trên tay. Đôi mắt bố sáng rỡ như khoảng khắc bố nghe tin những đứa em trai, em gái của anh chào đời khỏe mạnh. Kim Taehyung lại thêm lần nữa ngạc nhiên, khi người mạnh mẽ nhất anh biết trong cuộc đời này, người chưa từng rơi nước mắt một lần nào, vậy mà cũng bật khóc.

Taehyung cảm thấy mọi chuyện dường như không đúng lắm. Trong giấc mơ cũng có thể có được những cảm giác chân thật đến thế này?

"Sao bố mẹ lại trẻ như vậy?" Taehyung lạ lẫm hỏi

Bố Kim ôn tồn vuốt tóc con trai "Con trai, ngủ say mới một tháng mà cho rằng đã qua mười năm hay sao? Con có thấy không thoải mái ở chỗ nào không? Bố đi gọi bác sĩ tới nhé?!"

Taehyung nghe những lời kì lạ của bố mẹ, tâm trí bỗng rối bời. Anh đưa bàn tay lên nhìn ngắm, xoay qua lật lại. Sau đó đưa mắt nhìn khắp phòng bệnh một lượt, nhìn ra khung cảnh ngoài ô cửa sổ nhỏ, những chiếc lá cây chuyển vàng đang lung lay trong cơn gió nhẹ dưới ánh nắng muộn của chiều tà. Tại sao không có tuyết? Đêm anh gặp tai nạn, tuyết rơi trắng cả trời.

Kim Taehyung ngồi bật dậy, bố mẹ Kim hoảng hốt vội đỡ lấy anh "Có chuyện gì sao con?"

Taehyung bỏ qua lời bố mẹ, cố gắng xuống giường. Bước chân đầu tiên sau một tháng hôn mê hụt một nhịp, Taehyung ngã sõng soài xuống đất. Anh thoát khỏi vòng tay bố mẹ, dùng hết sức lê đôi chân tê cứng đến chiếc gương treo nơi góc tường. Trái tim của Taehyung thoáng ngừng đập khi anh nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trong gương. Một gương mặt hình như anh đã từng gặp. Đây chẳng phải Kim Taehyung năm mười sáu tuổi? Taehyung sờ lên gương mặt non nớt của mình, một nỗi sợ hãi bỗng dâng đầy trong cuống họng.

"Đây.. là đâu?"

Bố mẹ Kim đưa mắt nhìn nhau, sau đó chỉ kịp nhìn thấy tà áo bố xẹt ngang rồi mất dần sau cánh cửa cùng câu nói ngắn vọng lại từ những bức tường "Anh đi tìm bác sĩ!"

Mẹ Kim lo lắng đi đến bên cạnh Taehyung, xoa lấy vai anh "Lên giường đã con nhé! Đừng đi chân trần dưới sàn lạnh."

Taehyung để mặc mẹ kéo mình, đôi mắt vẫn tràn ngập hoang mang và lạ lẫm. Khi được mẹ đẩy ngồi xuống giường, anh bấu lấy cánh tay mẹ, giọng khẩn khoản van nài "Mẹ ơi, đã có chuyện gì với con?"

Mẹ Kim thở dài, giải đáp "Tháng trước trên đường lên Seoul gia nhập công ty giải trí, con và bố gặp tai nạn, bố may mắn không sao nhưng con bị va đập mạnh ở đầu nên bất tỉnh và mất ý thức một tháng rồi."

"Trên đường lên Seoul.. trên đường lên Seoul.. gia nhập công ty.." Taehyung nhíu chặt mày, miệng lẩm bẩm mấy câu vừa nghe được từ mẹ. Trên đường gia nhập công ty, chính là tháng chín năm 2011.

"Không thể nào.. thật kì lạ.. chẳng phải con đã chết rồi sao? Con đã chết đêm đó, sao bây giờ lại ở đây?.."

"Con nói cái gì vậy?" Mẹ Kim to tiếng, nước mắt bắt đầu rơi "Con đang khỏe mạnh như thế này, tại sao lại nói đến chuyện chết chóc?"

Taehyung đưa đôi mắt vô hồn lên nhìn mẹ, trước khi anh kịp nói thêm điều gì thì bố đã hớt hải tung cửa đưa bác sĩ vào. Anh bất động như một cái xác để mặc bác sĩ kiểm tra tới lui, bị đưa vào phòng xét nghiệm chụp sọ não, bị đưa đi lấy máu, kiểm tra tâm lý, hàng loạt hành động mà Taehyung chẳng hiểu chuyện gì.

Hai ngày sau, bác sĩ đến thông báo tình trạng của anh đã ổn định, mọi thứ không có điểm nào bất thường, không có dấu hiệu của việc mất trí nhớ. Bác sĩ cho rằng có thể do mới tỉnh dậy sau khoảng thời gian dài, não bộ chưa phản ứng kịp với thông tin nên thỉnh thoảng sẽ không nhạy bén, ở thêm vài ngày có thể xuất viện. Bố mẹ Kim vui mừng nhưng ánh mắt nhìn anh vẫn còn rất lo lắng. Taehyung quyết định không nói ra những chuyện mình đang rối rắm cho bố mẹ nghe.

****

Mấy ngày nay, bố mẹ Kim bận rộn chạy tới chạy lui hỏi ý kiến bác sĩ những vấn đề cần lưu ý khi Taehyung xuất viện. Mỗi ngày đều tới làm phiền bác sĩ về những chuyện như nên ăn gì, kiêng ăn gì, chăm sóc tinh thần như thế nào để Taehyung thoải mái, từng vấn đề bác sĩ nói ra đều được mẹ Kim cẩn thận ghi lại trong quyển sổ nhỏ. Sau đó lại ngược xui lo giấy tờ xuất viện. Về được tới nhà, đã là chuyện của một tuần sau.

Bữa ăn đầu tiên sau khi xuất viện, mẹ Kim nấu một bàn đồ ăn ngon toàn những món Taehyung thích. Cả nhà vui vẻ quây quần bên nhau. Kim Taehyung nhìn khung cảnh đầm ấm của gia đình, không hiểu sao nước mắt lại rơi.

Mẹ Kim nhìn con trai hốc mắt đỏ ửng, luống cuống hỏi "Taehyungie, sao vậy con? Con bị đau chỗ nào sao?"

Taehyung lắc đầu, mỉm cười "Chỉ là.. con thấy hạnh phúc."

Mẹ Kim thở ra một hơi, đưa tay lau nước mắt cho anh "Bé gấu ngốc này.."

Hai đứa em nghe mẹ mắng anh liền bật cười khúc khích. Em gái hào phóng gắp cho anh một miếng sườn lớn, đôi mắt cười cong cong bảo anh Taehyung ăn nhiều mau khỏe chơi với em.

"Taehyungie à, con có còn muốn đến công ty giải trí kia không?" Bố cất tiếng hỏi.

Taehyung lặng người. Sau khi tỉnh lại, bố mẹ bận rộn không nhắc đến chuyện này, tâm trí anh cũng tự động bài xích nó. Khoảng thời gian đó cùng những xúc cảm trước khi chết như chiếc hộp đen trong não, bị giấu thật sâu và không hề có dấu hiệu muốn bật mở. Câu hỏi hôm nay của bố giống như chiếc chìa khóa khớp ổ, chỉ vừa tra vào, tất cả kí ức trong chiếc hộp đen quá tải liền tràn ra ồ ạt như một cơn bão. Những tiếng còi xe, những tiếng la hét, sự sợ hãi, cơn đau, máu và khuôn mặt Jeon Jungkook cười thật xinh lộ ra hai cái răng thỏ hiện lên chân thật như chỉ vừa mới thấy ngày hôm qua.

Một cơn đau quen thuộc từ ngực truyền đến, căng tức như có cái gì đó vừa đâm chồi vươn lên. Taehyung ôm ngực, bàn tay bấu thật chặt, móng tay như muốn xé toạc lồng ngực ra để bóp chết cái thứ đáng kinh tởm bên trong. Mỗi lần chuyện này xảy đến Taehyung đều như mất ý thức, không còn khái niệm không gian và thời gian, trong đầu chỉ tồn tại duy nhất một ý niệm phải chiến đấu giành lấy không khí. 

Vậy nên khi cuộc chiến kết thúc, mà phần thắng nghiêng về phía anh, khi não bộ trả lại sự rõ ràng cho đôi mắt, Taehyung thấy mình đang nằm trên sàn, phía trên là những khuôn mặt ngập tràn trong nước mắt của bố mẹ và hai đứa em. Sự hoảng sợ chưa lui hết đã lại ập đến, cơn buồn nôn chực trào nơi cổ họng. Taehyung bấu tay vào cạnh bàn, bụm miệng lại chạy thật nhanh vào toilet. Cái mớ nhầy nhụa ướt đẫm máu và nước bọt tuôn ra khỏi miệng anh, anh vội vàng bật mở vòi nước, những cánh hoa màu tím xoáy thành từng vòng rồi trôi tuột xuống đường thoát.

Taehyung nắm chặt tay đấm mạnh vào tường, bất lực trượt dài xuống sàn. Tiếng động nơi lồng ngực đã im bặt, yên tĩnh đến nỗi tưởng chừng những thứ vừa xảy ra kia chỉ là tưởng tượng của anh. Taehyung bật cười đắng ngắt, nước mắt lăn dài trên gương mặt tái nhợt.

"Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao.. nó.. không biến mất?"

.

.

Lúc bố đạp cửa xông vào, Taehyung đã tẩy rửa sạch sẽ cơ thể và nhà vệ sinh. Hương hoa chỉ còn là một thứ mùi thoảng qua không ai để ý đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com