Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Trước ngày xảy ra tai nạn: 30 ngày

---

Kim Taehyung vặn âm lượng trên chiếc radio lớn hơn một chút, tiếng nhạc du dương lan tỏa khắp căn phòng. Cứ vào bốn giờ chiều, radio sẽ phát bản One by one của Enya, Taehyung nghe quen thành nghiện, ngày nào cũng canh giờ mở radio. Anh vừa lắc lư theo nhạc vừa hào hứng sắp xếp nguyên liệu và dụng cụ ra bàn. Hôm nay Jungkook sẽ làm bánh hotteok cho anh.

Tuần trước, khi đi ngang qua một tiệm bánh trên đường, mùi của những chiếc bánh nướng xộc thẳng vào mũi, khiến Taehyung cồn cào nhớ đến hương vị những chiếc bánh hotteok Jungkook làm. Rồi Taehyung sực nhớ ra, đã lâu lắm rồi Jungkook và anh không cùng nhau đứng chung trong căn bếp, nấu nướng và cười đùa. Tối đó, anh đi theo nài nỉ Jungkook làm bánh cho anh.

Dạo này Jungkook rất bận, không luyện tập thì cũng ra ngoài gặp gỡ bạn bè bàn công việc, dành thời gian ăn với anh một bữa cơm tối cũng khó chứ đừng nói đến dành cả buổi làm bánh cho anh. Jungkook hẹn lần hẹn lữa, đến hôm nay mới rảnh.

Taehyung ngân nga câu hát trong cổ họng, thỉnh thoảng lại nâng giọng lên cao vút, biến bài hát nhẹ nhàng thành một bản thính phòng lạc nhịp. Anh rất thích chơi trò này. Jungkook mỗi khi nghe thường bảo anh dở người, nhưng cậu không biết chỉ khi nào tâm trạng vui anh mới dở người như vậy.

"Taehyung à, em xin lỗi. Có việc đột xuất, dời vụ làm bánh sang ngày mai nhé, được không?"

Jungkook đứng ngoài phòng bếp, bộ dáng khoác áo vội vã, chỉ một nhoáng chiếc bomber đen đã sẵn sàng cùng cậu ra ngoài.

Taehyung nhìn người trước mặt, những hồ hởi trước đó biến mất nhanh như cách Jungkook khoác chiếc áo vào người, anh nhìn đống đồ mình đã bày trên bàn, nhỏ giọng "Mình đã dời một tuần rồi Jungkook."

Jungkook tiến đến gần anh, xoa mái tóc dài rối xù của anh "Em xin lỗi. Chỉ hôm nay nữa thôi. Em hứa ngày mai chắc chắn sẽ làm cho anh. Đừng buồn nhé!"

Taehyung lắc đầu, níu tay áo cậu "Không muốn."

Jungkook bật cười "Thôi nào Taehyung! Gần đây anh kì lạ thật đấy, lúc nào cũng quấn người thế này sao em nỡ đi đây?"

"Vậy thì em đừng đi nữa."

Jungkook ôm trọn gương mặt anh trong lòng bàn tay, ép đôi mắt rũ xuống của anh nhìn thẳng vào mình "Có phải anh đang giấu chuyện buồn gì không? Nói em nghe!"

Đúng vậy, anh đang giấu rất nhiều chuyện. Chuyện anh càng ngày càng thấy mình cô đơn, càng ngày càng thấy lạc lõng. Anh thấy trái tim hai người không còn cùng một nhịp đập, những buổi tối nằm trong lòng em, anh vẫn thấy sợ hãi về tình yêu của mình. Còn cả chuyện lồng ngực anh dạo này rất lạ, cảm tưởng như có ký sinh trùng đang nảy nở bên trong. Anh có rất nhiều chuyện muốn kể, nhưng lại không biết kể từ đâu. Ngày trước chúng ta chuyện gì cũng kể, nhưng bây giờ nhìn mặt nhau lại không biết có thể kể chuyện gì. Anh lo Jungkook nghe xong, sẽ cười ngặt nghẽo vì nghĩ rằng anh lại bắt đầu tính ủy mị của chàng thơ. Anh sợ Jungkook sẽ thấy anh thật phiền, vì làm tốn thời gian của cậu.

Taehyung đành tự chôn giấu nỗi đau khổ của mình trong một cái hộp nơi đáy tim, cố gắng không để lộ ra sự thống khổ và căng thẳng, dưới cái vẻ tươi cười ngây thơ mà tiếp tục hoàn thành vai diễn của mình.

"Không có chuyện gì đâu!"

Đôi mắt Jungkook ánh lên tia nghi hoặc, muốn nói thêm gì đó thì điện thoại đã reo lên. Cậu buông anh ra, bắt máy bảo sẽ đến ngay. Taehyung nghe giọng con gái vang lên loáng thoáng.

"Em muộn rồi. Nói chuyện với anh sau nhé!"

Jungkook hôn nhẹ lên má anh, chào tạm biệt. Taehyung nhìn theo bóng lưng vội vã của cậu, cảm thấy một cơn ớn lạnh xuyên thẳng vào lồng ngực không rõ nguyên nhân. Ngực càng lúc càng đau, anh tựa người vào cạnh bếp, cố gắng không bật lên tiếng trước khi Jungkook biến mất khỏi cửa phòng.

Jungkook đến cửa, như sực nhớ ra chuyện gì, giảm tốc độ, nói vọng lại "À, anh mới đổi nước hoa hả? Mùi này nồng quá! Em không thích đâu. Đừng dùng nữa nhé!"

Những ngón tay xanh xao mảnh khảnh của Taehyung bấu chặt vào cạnh bàn, anh ngã khuỵu xuống khi bóng lưng Jungkook biến mất, những hơi thở nặng nhọc tỏa ra nồng nặc hương hoa, giống như lồng ngực anh đang có trăm hoa hoa đua nở. Hoa nở, không dịu dàng, mà đau đớn như những vết thương kia bắt đầu nhiễm trùng và mưng mủ.

.

.

Trước ngày xảy ra tai nạn: 3 ngày

---

Kim Taehyung ngồi trên chiếc ghế bành màu vàng nhạt, hai chân thu gọn đặt phía trước ngực, đầu ngả lên đầu gối, cả người gọn lỏn bên trong chiếc ghế như con cún nhỏ bị bỏ rơi. Một tay ôm điện thoại, một tay vẽ những vòng tròn không chủ đích lên thành ghế, đôi lông mày rậm rạp thi thoảng nhíu thành một đường.

Bên kia điện thoại vẫn ngân lên những tiếng tút dài, Taehyung nghe mãi đã thành quen, trong lòng không thấy sốt ruột, chỉ kiên trì nhấn nút gọi lại. Lần thứ bảy. Cuối cùng đầu giây bên kia cũng bắt máy.

"Em đây.."

"Em đang ở đâu? Tại sao vẫn chưa về?"

Bên kia tiếng nhạc ầm ĩ xen lẫn tiếng cười đùa, Taehyung nghe loáng thoáng ai đó cười cợt hỏi Jungkook làm gì thế, mau mau quay lại uống tiếp vài ly. Cả ngày nay Taehyung thấy không khỏe trong người, cũng chưa bỏ gì vào bụng, nghe âm thanh tiệc tùng bao tử bỗng quặn lên từng cơn, đầu óc ong ong khó chịu. Anh hít thở sâu, cố kiềm giọng xuống thật nhẹ. Anh không muốn Jungkook phát hiện tình trạng thảm thương của mình, cũng không muốn Jungkook nghĩ anh nặng nhẹ như cô vợ nhỏ cả ngày chỉ biết tra hỏi lung tung mà thật ra anh đang hành động đúng như vậy "Giờ này em còn tụ tập? Hôm nay em không tính về sao?"

Taehyung nghe tiếng Jungkook ở đầu kia thở dài, giọng nói trầm thấp chiều chuộng thường ngày Taehyung thích nghe nhất nay bị tiếng ồn lấn át khiến anh chẳng cảm nhận được chút an ủi nào "Tae, công việc vẫn chưa xong.. chắc hôm nay em không về được. Em xin lỗi, ngoan, ngủ trước đi nhé, đừng đợi em."

Nghẹn ngào cùng tức giận đã dâng lên đến cuống họng, chỉ cần mở miệng ra liền có thể tuôn trào và đánh mất hết tất cả dịu dàng cùng hiểu chuyện cố xây dựng mấy tháng qua. May mắn tia lý trí cuối cùng vẫn còn ở lại, anh cố dằn cảm xúc, tiếp tục cất giọng đều đều hỏi người ở đầu dây bên kia.

"Jungkook.. Em không nhớ hôm nay là ngày gì sao?"

"Ngày gì cơ?"

"Sinh nhật của anh."

Taehyung nghe Jungkook bật lên một tiếng hoảng hốt "Ôi! Em xin lỗi, dạo này nhiều việc quá không để ý gì cả. Em sẽ bù cho anh sau nhé!"

"Jungkook, có phải em hết yêu anh rồi không?"

"Tae, thôi nào. Anh đừng làm loạn nữa! Em biết mấy tháng nay em không dành nhiều thời gian bên anh nhưng ít nhất cũng phải để em giải quyết triệt để chuyện này đã, được không? Mọi chuyện đang đổ dồn vào em, em thật sự rất mệt mỏi. Anh cứ thế này em biết phải làm sao?"

Nghe đến đây Taehyung không còn kiềm nén được thêm nữa, lớp màn lý trí vốn đã bị bào mòn đến mỏng manh, nay bị chiếc cung tên bắn ngay giữa tâm, vỡ tan thành trăm mảnh nhỏ. Tâm trí anh lúc này chỉ tồn tại một suy nghĩ rằng mình thật sự đã bị Jungkook bỏ rơi. Anh không muốn lý trí, không muốn hiểu chuyện cũng chẳng muốn dịu dàng. Lồng ngực anh căng tức như muốn vỡ tung. Anh không muốn tiếp tục một mình cam chịu, không muốn tiếp tục giả vờ diễn vở kịch hạnh phúc trong khi mỗi ngày đều ôm lấy đau khổ vào mình.

Taehyung muốn trút hết những uất nghẹn, giận hờn vào Jungkook, dù cho cậu có thêm chán ghét anh. Taehyung gần như mất trí với cảm xúc dâng trào.

"Em mệt mỏi sao? Mệt mỏi mà vẫn có thể vào quán rượu nhậu nhẹt chơi bời lúc nửa đêm? Anh đang làm loạn? Em nói xem anh làm loạn chuyện gì? Em đi chơi bị bắt gặp, bị phát tán hình ảnh là anh làm loạn? Em say xỉn lái xe gây ra tai nạn là do anh làm loạn? Tất cả đều là do anh sao?"

"Kim Taehyung! Anh đừng nói những chuyện vô lý nữa được không? Anh thật sự có vấn đề rồi. Em không muốn nói nữa. Khi nào em về chúng ta nói chuyện sau."

"Đúng vậy. Anh có vấn đề rồi! Vậy nên em đang chạy trốn người có vấn đề này đúng không?"

"Là ai đang chạy trốn? Ai hả Kim Taehyung? Ai suốt ngày lẩn trốn như con rùa rụt cổ? Là em hay anh? Anh có nghĩ tại sao em lại bị phát tán hình ảnh? Chẳng phải để che dấu cho chuyện của chúng ta? Em mỗi ngày đi ra ngoài để chơi sao? Anh có biết em phải đi hầu rượu bao nhiêu người để ngăn chặn những tin tức có thể hủy hoại anh không? Lúc em cần anh cảm thông và bên cạnh giải quyết vấn đề nhất anh lại không. Mỗi ngày chỉ biết đa nghi trách móc, ghen tuông vớ vẩn.

Em mệt mỏi thật sự đấy!"

Tình yêu vốn dĩ là để sẻ chia và thấu hiểu. Nhưng khi một người bắt đầu cảm thấy không tin tưởng người còn lại, có thể tình cảm của họ đã bị thời gian thổi nhạt nhòa, hoặc, cũng có thể họ đã không biết cách đối thoại với nhau nhiều hơn để thực sự xoa diệu nỗi buồn của người còn lại. Taehyung khóc, vì Jungkook không hiểu anh, cũng vì anh đã hết hiểu chính mình.

"Chỉ có em biết mệt?! Vậy anh thì không sao?"

"Vậy anh mệt mỏi chuyện gì hả? Đã bao lần em ôm lấy gương mặt u sầu của anh nài nỉ anh hãy tâm sự cùng em, nhưng anh chỉ biết lảng tránh một cách nhút nhát. Làm sao em có thể hiểu anh, chia sẻ với anh khi chuyện gì anh cũng không nói với em?"

"Mục đích của tình yêu là để khiến chúng ta trở nên đẹp hơn, chứ không phải để khiến chúng ta thương tích đầy mình thế này. Anh có hiểu không, Taehyung?"

"Yêu anh khiến em thương tích đầy mình sao? Nếu em không còn thấy hạnh phúc, vậy thì chia tay đi."

"Nếu anh đã muốn, vậy thì tùy anh."

Jeon Jungkook cúp máy.

Kim Taehyung bật cười mỉa mai, anh nghĩ rằng mình đã thật sự hiểu rõ vấn đề rồi. Chẳng phải do anh nghĩ nhiều, mà đúng là như vậy. Jungkook không còn yêu anh nữa. Jungkook muốn kết thúc. Tại sao phải viện cớ nhiều đến vậy, để anh mỗi ngày đều tự trách anh nghĩ quá nhiều. Thì ra tất cả đều có dự tính hết rồi, chẳng qua là muốn chia tay.

Lời chia tay như những rễ cây thô cứng, càng lúc càng mọc dài ra, tủa khắp tứ phía rồi găm thật chặt vào buồng phổi anh.

Taehyung ôm ngực, nằm vật xuống sàn, khó khăn thở phì phò, đôi mắt vì đau đớn mà mờ đi. Những giọt nước mắt chảy dài xuống hai bên tai, chỉ một lúc đã ướt đẫm mái tóc. Kim Taehyung đờ đẫn nhìn lên trần nhà, kia là cái đèn chùm vì anh thích mà Jungkook đã mua về treo, đã chứng kiến qua bao nhiêu khoảnh khắc hạnh phúc của hai người, lúc này lại lủng lẳng như đang trêu ngươi kẻ bại trận. Anh không muốn phơi bày sự thảm hại của mình ra với nó nữa, Taehyung úp sấp người lại, bắt đầu nôn.

Cái bụng rỗng tuếch cả ngày dài nên nôn ra chỉ toàn dịch mật, Taehyung nôn càng lúc càng dữ, đến khi nhìn thấy trong đống bầy nhầy kia trộn lẫn máu và cánh hoa mới sợ hãi ngưng lại. Đây không phải lần đầu tiên anh phát hiện có hoa trong cơ thể mình, nó đến lần đầu vào một tháng trước, khi lời hẹn làm bánh hotteok cho anh đã bị Jungkook hủy bỏ và xin lỗi bằng một túi bánh mua ngoài tiệm.

Taehyung nắm chặt tay đập mạnh vào đống nhầy nhụa trước mặt, khuếch trướng lên cái mùi nồng đậm như tinh dầu cô đặc. Jungkook ghét thứ này, Jungkook không muốn ngửi thấy nó. Điều đó càng khiến anh căm hận nó hơn.

Kim Taehyung cảm thấy mình thật thất bại. Cuộc sống của anh từ lúc nào đã trở nên khó khăn như thế này, nếu không có Jungkook sẽ không tồn tại được, theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.

Không thể. Anh không thể chia tay. Anh cần Jungkook. Anh cần Jungkook như một con chó yếu đuối đáng thương cần hơi ấm và đồ ăn. Dù biết mình có thể là gánh nặng, nhưng anh vẫn không sao đánh bại được tình yêu này. Dù mối quan hệ chỉ còn là sự vớt vát yếu ớt sau cùng, anh cũng không muốn buông tay.

"Anh không chia tay đâu, Jungkook. Dù có dày vò nhau cả đời, anh cũng muốn cùng em."

Đã gửi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com