Chương 11
Đêm xảy ra tai nạn.
---
"Jungkook lại chuyện gì đây?"
Namjoon cất tiếng, phá tan bầu không khí vô cùng trầm và căng thẳng. Mấy tháng gần đây thật sự mệt mỏi. Jungkook gây chuyện, Taehyung có dấu hiệu trầm cảm, một số bên hù dọa công khai chuyện tình cảm của hai đứa nhỏ, công ty bên ngoài lo liệu với truyền thông, bên trong dò xét bọn họ. Với cương vị trưởng nhóm, Namjoon thấy mình thật đuối sức.
Nhìn những gương mặt mang đầy tính giám sát chĩa thẳng vào mình, Jungkook thở dài "Em nghĩ tốt nhất em nên công khai em và Jung Yulhee yêu nhau, có như vậy bọn họ mới thôi nhắm vào chuyện giữa em cùng Taehyung."
"Em thật sự muốn làm vậy? Dù đó có thể là một phương án tốt nhưng trong giai đoạn này có thật sự ổn? Hình ảnh em thân mật với cô bé vẫn còn đang là tranh cãi, thêm vụ tai nạn giao thông của em vẫn chưa xử lý xong." Hoseok lên tiếng.
"Đành phải vậy thôi ạ. Cứ để mọi chuyện đến một lần rồi qua một lúc. Nhân lúc chủ đề này vẫn còn nóng, em công khai như thế sẽ tiện hơn. Em không muốn vì chuyện của bọn em khiến công ty cùng cả nhóm phải khó xử hơn nữa. Nếu giờ em công khai mình có bạn gái, thể hiện thêm vài cảnh thân thiết bên nhau thì sau này bọn họ có bóng gió gì cũng không nhiều người tin."
"Nhưng còn người hâm mộ của chúng ta thì sao? ARMY sẽ rất thất vọng về em." Seokjin nói với những cái lắc đầu mệt mỏi
"Rồi cũng sẽ qua thôi. Em đã lớn, đã đủ tuổi để có thể yêu đương và công khai bạn gái, nếu thật lòng yêu thương em, mọi người sẽ chấp nhận."
Không gian lại bắt đầu bị im lặng bao trùm, bảy người bên trong cũng bị im lặng nuốt lấy. Mỗi người ôm một suy nghĩ của riêng mình, chìm đắm trong nó chẳng muốn tìm đường ra.
"Anh không đồng ý."
Lần thứ hai, sự im lặng bị phá vỡ. Taehyung cất lên giọng nói trầm khàn khô khốc của mình, khuôn mặt anh đanh lại vô cùng nghiêm túc "Anh không muốn em lợi dụng người khác để che đậy chuyện này, chuyện của chúng ta thì chúng ta vẫn nên tự giải quyết."
"Taehyung, anh còn muốn giải quyết như thế nào nữa? Anh không thấy vì chúng ta mà cả nhóm rơi vào tình trạng khó khăn sao? Em tất nhiên cũng không muốn lợi dụng Yulhee, cô ấy vì em đã chịu thiệt thòi rất nhiều, nhưng không còn cách nào khác."
"Không còn cách nào khác hay do em thật sự muốn được quang minh chính đại hẹn hò với cô ta?" Taehyung nhìn thẳng Jungkook nhếch môi cười mỉa.
"Taehyung à!" Park Jimin kéo tay anh, kéo anh ngồi xuống bên cạnh mình, ôm lấy đôi vai gầy run rẩy của người bạn thân an ủi "Bình tĩnh nào! Cậu đừng nói những lời vậy chứ."
"Lời của mình thì có vấn đề gì? Cậu có thể chấp nhận nhìn người yêu cậu công khai yêu đương với một cô gái khác, mỗi ngày hẹn hò cùng nhau chỉ bởi vì muốn che giấu tình cảm của cậu không?" Taehyung lớn tiếng, vẻ mặt đầy ấm ức và bực dọc.
"Vậy thì anh muốn chúng ta công khai đúng không? Sau đó tan rã nhóm đúng không?" Jungkook đứng dậy, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận, giọng nói lớn lấn át tất cả âm thanh trong phòng.
"Em có thể thôi cái cớ rã nhóm em treo bên miệng đó được không? Anh thật sự hết chịu đựng nổi rồi."
"Thôi nào!" Min Yoongi lên tiếng trấn an "Chuyện gì cũng có thể giải từ từ quyết được. Hai đứa bình tĩnh trước đã!"
"Tóm lại em không đồng ý chuyện đó. Em không muốn." Taehyung vẫn ngoan cố không chịu từ bỏ quan điểm của mình. Anh không muốn có một người thứ ba nào cả. Tình cảm chỉ có thể liên quan đến hai người. Không cần biết vì lí do gì, chỉ cần có thêm một người, đoạn tình cảm này sẽ trở nên vô nghĩa.
"Taehyung à, anh thấy chuyện này cũng không phải vô lý, Jungkook làm vậy chỉ muốn để bảo vệ em."
"Đúng đó. Em phải hiểu Jungkook hơn bọn anh mới phải chứ Taehyung?"
"Taehyung.."
Kim Taehyung lắc đầu chối bỏ những lời xì xầm xáo động xung quanh, cả người anh run rẩy như tuyết sắp tan, gương mặt đỏ ửng thấm đẫm nước mắt, xinh đẹp như bông hoa trà trong gió tuyết. Yếu đuối và mỏng manh là thế, nhưng vẫn có thể hét lên với cao độ kinh người, như muốn trút hết tất cả những uất khí tắc nghẹn bao lâu qua.
"Không! Không muốn! Không đồng ý!"
"Kim Taehyung!"
Cả Namjoon và Jungkook đều đồng loạt hô lớn, từ lúc nào Taehyung đáng yêu hiểu chuyện của bọn họ lại trở nên vô lý như thế này.
Cơ thể Taehyung khẽ run, đồng tử co rút lại vì sợ hãi. Anh mím môi, đưa tay vệt những giọt nước mắt đang thi nhau chạy đua trên mặt, cố giữ đôi chân mình thật vững chãi.
Taehyung không đáp lại ánh mắt giận dữ của Jungkook mà quay sang Namjoon tiếp tục bướng bỉnh "Namjoon hyung, anh yêu em mà, đúng không? Vậy thì anh phải đứng về phía em."
Trong lúc mọi người đang kinh hãi vì câu nói không biết dè chừng của Taehyung, Jungkook đã nhanh chân vòng ra sau ghế, đến gần Taehyung kéo lấy tay anh, giọng cậu nhuốm đầy mệt mỏi "Taehyung, chúng ta về phòng nói chuyện."
Kim Taehyung rút tay về thật mạnh, cánh tay Jungkook trong thoáng chốc lạc lõng giữa không trung, những ngón tay nắm hờ run run như đang gảy một giai điệu thê lương trên chiếc đàn không khí. Bàn tay anh rời đi, cũng phũ phàng giật mạnh trái tim trong lồng ngực cậu đi cùng. Một cái rút tay, cả tòa thành sụp nát.
Kim Taehyung - người luôn xem Jungkook là điểm tựa, là bến đỗ, là nơi an toàn; người luôn vô thức nhích về phía Jungkook khi gặp chuyện, dù buồn hay vui, nay lại sợ hãi tránh xa cậu để nép về một người khác. Rốt cuộc thì, Jungkook đã vô tâm bỏ lỡ những chuyện gì?
Taehyung bám lấy cánh tay Namjoon, ánh mắt nhìn anh đầy trông cậy, chẳng khác gì chú cún nhỏ sợ hãi nép mình bên chủ khi xung quanh toàn người lạ đang hăm he đe dọa. Namjoon không hiểu vì sao mọi chuyện lại đi đến nước này, cậu bé hoạt bát anh yêu thương nhất, giờ lại bị tổn thương đến mất hết niềm tin. Anh yêu Taehyung, yêu rất nhiều. Thế nhưng anh cũng có lòng tự trọng.
Có những thứ Namjoon nghĩ không nên chạm vào, anh sẽ không chạm vào. Nếu chạm vào thì nhân phẩm của anh không còn nữa, với anh tự trọng quan trọng hơn nhiều so với tình yêu, những hành vi tranh thủ cơ hội lúc khó khăn để xen vào tình cảm của người khác như lúc này, anh tuyệt đối sẽ không làm.
Hơn nữa, anh yêu Taehyung, nhưng cũng là anh trai của Jungkook.
Giống như việc ngày ấy anh có thể giấu tình cảm của mình chúc phúc cho Taehyung và Jungkook thì giờ đây anh cũng không thể vì Taehyung mà trở thành người không màng đúng sai. Namjoon vỗ lên những ngón tay run rẩy của Taehyung, nhẹ giọng an ủi.
"Taehyung à, anh yêu em. Nhưng không phải kiểu tình yêu có thể vì em mà làm chuyện xấu. Anh không thể đứng về phía em, vì chuyện này em không đúng Taehyung à. Tại sao em lại không tin tưởng Jungkook? Chúng ta đều biết Jungkook không phải người có thể phụ lòng em mà, đúng không?"
"Được thôi." Taehyung buông tay áo của Namjoon, lùi người về sau vài bước, đưa mắt quét nhìn tất cả mọi người, gật đầu đã tỏ, rồi quay lưng bước đi. Cũng không trả lời tại sao.
Taehyung cảm thấy dường như cả thế giới đang đứng ở phía đối lập với mình. Mọi thứ đều làm anh sợ hãi, nhìn những bông cúc dại xinh đẹp ngoài hiên cũng khiến Taehyung thấy rùng mình, sợ chúng sẽ làm đau anh. Taehyung muốn bỏ lại hết tất cả sau lưng. Nếu không thể biến mất khỏi thế gian, ít nhất anh cũng phải tránh xa khỏi nơi này.
.
"Taehyung à!"
Jimin đuổi theo, kéo lấy khủy tay anh, giật ngược lại.
"Có chuyện gì đang xảy ra với cậu vậy hả?"
"Chuyện gì đang xảy ra với mình ư? Taehyung nấc nghẹn "Jungkook hết yêu mình rồi."
"Jungkook làm sao hết yêu cậu được Taehyung? Tất cả mọi người đều nhìn thấy em ấy yêu cậu hơn cả bản thân. Tại sao cậu không thấy?" Jimin nắm lấy hai bả vai gầy yếu của Taehyung mà ra sức lay, mong anh tỉnh táo lại.
"Mọi người thì hiểu cái gì? Mọi người chẳng phải mình, mọi người chỉ đứng ở ngoài mà phán xét."
Jimin nhìn người trước mắt, dù trong đêm tối đen, cậu vẫn cảm nhận được người này không phải bạn thân mình. Kim Taehyung – bạn thân của Park Jimin không phải là một người u sầu với đầy niềm đau thương đến vậy.
"Chúng ta ở cùng nhau bao nhiêu năm, lẽ nào mình không nhìn rõ hai người sao? Cậu không biết mình đã ghen tị với cậu như thế nào đâu. Mình ghen tị vì cậu được tất cả các anh yêu thương, càng ghen tị vì cậu có được Jeon Jungkook. Ghen tị cậu quá đỗi hạnh phúc và cuộc sống chỉ tràn ngập niềm vui. Lúc nào cậu cũng xuất hiện trước mắt mình với nụ cười ngọt ngào hơn kẹo, với bàn tay được bao phủ trong bàn tay vững vàng của Jungkook, với một sự bảo vệ tuyệt đối dù cậu có làm sai đến thế nào. Mình đã ghen tị với vị trí của cậu trong tim mọi người biết mấy, ghen tị sự hạnh phúc và vô tư của cậu biết mấy. Nhưng tại sao bây giờ cậu biến thành thế này? Cậu mới là người thay đổi, Taehyung à."
Taehyung đầu tiên là ngỡ ngàng, sau đó bật cười, nụ cười đắng ngắt
"Cậu ghen tị vì tất cả mọi người đều yêu mình sao? Tất cả có thật đều là tình yêu?
Namjoon yêu mình, nhưng anh ấy chẳng bao giờ thổ lộ, lúc mình cần anh ấy nhất, anh ấy lại nói mình sai rồi.
Jin, Yoongi, và Hoseok yêu mình, thích tỏ ra bảo bọc như một đứa em trai bé nhỏ, nhưng khi mình yếu ớt nhất, mọi người cũng chỉ lặng yên.
Jungkook yêu mình, nhưng tất cả những đau khổ của mình lại từ em ấy mà đến.
Và cậu, người mình tin tưởng nhất lại đi nói với mình những lời đau lòng thế này.
Có thật là tất cả mọi người đều yêu quý mình không?"
Đôi mắt Taehyung xoáy thẳng vào Jimin. Lúc này Jimin mới nhận ra, đôi mắt này thật sự đã thay đổi rất nhiều. Đôi mắt tròn trịa đã từng rất hoạt bát sao bây giờ lại có thể buồn đến thế kia. Jimin không dám đối diện với nó. Nó khiến cậu thấy thật xấu hổ, xấu hổ vì những lời buộc tội của mình, vì những câu chuyện chất chứa bên trong nó, bảo rằng những thứ cậu cho là đúng thật chất không hề đúng chút nào.
Taehyung quay đi, Jimin muốn níu lại, nhưng không sao đưa tay ra được.
"Jimin à, cậu biết không, mình mắc hanahaki rồi..
.. Từ người mà cậu luôn nghĩ rằng, người ấy yêu mình hơn cả bản thân."
...
Và cậu biết không, có chuyện này mình vẫn chưa nói với Jungkook, mình không chỉ sợ đối mặt với nỗi đau xăm mình, mà mình sợ đối mặt với tất cả nỗi đau.
Bao gồm đau, vì yêu em ấy.
Cậu chuyển lời giúp mình được không, Jimin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com