Chương 12
Jungkook thật sự sai rồi. Sai hoàn toàn. Cậu đã cho rằng mình sai khi nảy sinh những cảm xúc không nên có với Taehyung, để sau đó ép mình quay trở lại con đường đúng đắn. Cậu muốn đưa lý tính của mình trở về nơi nó đáng thuộc về.
Jungkook để mặc Taehyung tránh mình, bắt mình cũng phải ngó lơ anh. Rồi Jungkook bắt đầu lao vào những cảm giác yêu đương mà cậu nghĩ tuổi thành niên nên có. Mối quan hệ với cô bạn cùng lớp như một liều thuốc mà cậu nghĩ mình cần lúc này.
Cái chạm môi với người tình mới chỉ để khẳng định rằng những rung động cậu có với anh là nhất thời, là u mê khi ở cạnh anh trong thời gian dài, khiến tâm trí cậu lầm tưởng. Nhưng khi đôi môi lạ lẫm kia chạm vào môi cậu, Jungkook mới biết mình sai lầm cỡ nào. Đây hoàn toàn không phải thứ cậu muốn, không phải thứ cậu cần, không phải thứ cậu có thể dối mình chấp nhận. Jungkook đã tưởng rằng mùi vị của nụ hôn, tất cả đều giống nhau, thơm, mềm và ngọt. Nhưng hoàn toàn không phải. Nó lạnh lẽo, kinh tởm và buồn ói. Nó khiến cho đôi môi của cậu trở nên thật dơ bẩn, cậu bỗng thấy mình không còn xứng đáng với Taehyung. Chẳng xứng đáng để nghĩ đến, đừng nói đến việc được chạm vào.
Jungkook hoảng hốt đẩy cô gái ra, đưa tay chùi môi, chà đến sưng tấy, nhưng cậu vẫn cảm thấy không đủ. Không đủ sạch như lúc trước nữa rồi. Jungkook lao mình vào toilet, chà rửa nó bằng hàng đống lít nước, đến khi đôi môi bật máu, nước mắt cậu cũng cùng rơi.
Taehyung sẽ nghĩ như thế nào về cậu đây? Một đứa trẻ chưa hiểu chuyện? Cậu đã cố gắng chứng tỏ với anh, mình không còn trẻ con như thế nào, nay hành động này đã nói lên cậu vẫn thật sự chỉ là đứa trẻ, không biết suy nghĩ, cũng chẳng biết đúng sai. Hành động chỉ vì không muốn để bản thân thiệt thòi, chỉ muốn chứng tỏ bản thân đã sai đường lạc lối.
Jungkook hối hận rồi. Cậu muốn quay ngược thời gian trở về nửa tiếng trước. Không, cậu sẽ trở về cả tuần trước, sẽ không để mình dính vào mối quan hệ rắc rối và mập mờ cùng một cô gái mà đến giờ cậu không nhớ rõ mặt. Taehyung không yêu cậu thì có làm sao, yêu anh đơn phương cũng chẳng phải chuyện quá mức thiệt thòi. Thế gian này tìm được một người để yêu thương rất khó, vậy nên có một người xứng đáng để yêu, dù chỉ là đơn phương cũng không tệ chút nào. Nhưng giờ thì quá muộn màng, cậu đã tự vấy bẩn mình. So với lần khiến anh chán ghét bỏ đi, Jungkook ghét mình của lúc này hơn cả trăm lần.
Jungkook lê đôi chân mệt mỏi bước đi, chẳng rõ mình đi đâu. Đầu óc lúc này chỉ hiện diện mỗi hình bóng Taehyung, đôi mắt to tròn cong cong khi cười, khuôn miệng hình hộp ngọt ngào như kẹo, cả mùi tử đằng quấn quýt ngọt lịm đắm say. Jungkook nhớ anh. Nhớ anh đến điên dại. Muốn chạm vào anh, muốn được anh chạm vào.
Đến lúc ý thức trở về Jungkook đã thấy mình đang đứng trước cửa nhà. Anh đây rồi. Ngồi nơi đó, cuộn mình trong chiếc áo sơ mi trắng tinh, sạch sẽ và thanh khiết. Mềm mại như đám mây nhỏ trên bầu trời. Cậu muốn chạy đến ôm lấy anh xiết bao, muốn xin chút thanh sạch nơi anh để tẩy rửa đi những nhớp nháp nơi mình. Nhưng Jungkook không dám, trái tim cậu quặn thắt. Nghĩ đến chuyện đáng khinh kia, cậu chỉ muốn trốn tránh, muốn bỏ chạy, không đủ can đảm để đối mặt với anh trong bộ dạng vô cùng dơ bẩn, cả thân xác lẫn tâm hồn.
"Sao vậy Jungkook? Ở trường có chuyện gì sao?" Taehyung bỏ máy chơi game xuống, vội vã bước đến kiểm tra.
Tại sao anh lại như vậy? Tại sao anh vẫn trao trọn đôi mắt dịu dàng và đầy quan tâm vào cậu khi trước đó anh đã lạnh lùng đẩy cậu ra? Tại sao anh lại muốn chơi đùa với trái tim khổ sở này? Jungkook ghét sự mâu thuẫn này của Taehyung, và của cả chính mình, dù biết anh đang đùa giỡn, vẫn không đủ tỉnh táo đóng đinh vào trái tim mềm yếu dễ dàng rung rinh chỉ vì một cử chỉ nhỏ nhất, từ anh.
"Không..." Jungkook lắc đầu, nhìn vẻ mặt lo lắng của anh không hiểu sao trào nước mắt. Cậu rất sợ anh sẽ phát hiện ra việc cậu đã làm, sợ anh sẽ càng thêm xa lánh cậu. Jungkook ôm mặt, nước mắt tràn xuống hai bên má, chỉ kịp nói "Em xin lỗi" trước khi nấc nghẹn rồi bỏ chạy vào phòng.
.
Định luật Murphy nói rằng khi một điều tồi tệ có thể xảy ra, nó sẽ xảy ra. Jeon Jungkook bị gọi ra phòng khách vào một buổi sáng mùa thu trong lành, với lá vàng, gió mát, hoa cúc dại nở trắng hiên sau, đẹp như ngày Taehyung xuất hiện.
Tấm ảnh chụp trộm cậu cùng bạn học hôn nhau ở hành lang bị lan truyền. Cậu không quan tâm những lời trách mắng của các anh, thứ duy nhất trong mắt cậu lúc này chính là sự ngỡ ngàng trong đôi mắt xinh đẹp của Taehyung. Đôi tay anh run rẩy, rồi anh bắt đầu lên cơn kích động. Anh ôm lấy cổ họng, đôi chân từ từ khuỵ xuống. Namjoon đỡ lấy anh, vuốt ve lồng ngực anh, thì thầm những câu khích lệ.
Jungkook muốn đến, muốn thay thế vị trí của Namjoon, muốn là người bên cạnh làm bờ vai cho anh mỗi lần anh cần ai đó bên cạnh nhất. Nhưng cậu chẳng làm được gì ngoài chôn chân nhìn người khác bảo bọc anh, Jungkook thấy mình thật nhỏ bé, cậu chỉ biết nắm tay thật chặt, ôm hết tức giận vào ngược trái tim mình. Bọn họ có lẽ không còn đường cứu vãn nữa rồi. Đó là cái giá cậu phải trả.
*
Jungkook hít mạnh một hơi, cố điều chỉnh sao cho giọng nói và vẻ mặt tự nhiên nhất, đẩy cửa ló đầu vào.
"Các anh đang chơi game ạ?"
Cả Jimin và Taehyung đều ngoái đầu lại, Jungkook nhìn hai người mỉm cười thật tươi.
"Jungkook! Lại đây chơi cùng đi. Bản mới này!"
Jungkook bỏ qua cái nhíu mày của Taehyung, nhanh nhảu bước vào. Cậu muốn đến gần anh, muốn giả vờ trong lúc chơi vô tình được huých nhẹ vào bả vai anh, hay chạm vào đầu gối anh, như những khi trước bọn họ đã từng. Nhưng Jungkook không dám, hơi thở của Taehyung tỏa ra đầy lạnh lẽo, đến mức đông cứng cả mùi tử đằng. Chẳng còn ngọt ngào như trước, nó trở nên nồng và hăng đến mức khiến cậu không thể thở được.
Jimin nhận thấy không khí gượng gạo, khi Taehyung vẫn im lặng chơi game không một tiếng chào hỏi, còn Jungkook thì đứng lóng ngóng một bên. Jimin dịch người ra sau, nhường lại vị trí của mình cho Jungkook, kéo cậu ngồi xuống.
"Jungkook em chơi đi. Anh chơi mãi vẫn không thắng nổi Taehyung. Bực mình thật đấy."
Jungkook nhận máy điều khiển từ tay Jimin, lén nhìn xem biểu hiện của Taehyung, trong lòng vô cùng hồi hộp, chỉ sợ anh tỏ vẻ không vui rồi không muốn chơi nữa. Đã một tháng kể từ ngày việc làm ngu dại của Jungkook bị các anh phát hiện. Các anh mắng một trận rồi cũng thôi, chỉ có Taehyung giận mãi không nguôi. Từ hôm đó đến nay, anh chẳng nói câu nào với cậu, mặc cho Jungkook mỗi ngày đều tìm cơ hội đến gần anh.
"Nào! Bắt đầu lượt mới nhé! Jungkook cố lên! Anh tin em sẽ thắng Taehyung."
Màn hình hiển thị trận đấu chuẩn bị bắt đầu. Dù Taehyung vẫn lặng lẽ không đáp một lời, nhưng Jungkook thấy mình còn run hơn cả lần đầu đi thử giọng. Những ngón tay thon dài của anh lướt thật nhanh và chính xác, đo ván Jungkook ngay tắp lự. Jimin lớn tiếng tỏ vẻ không hài lòng.
Làm sao mà thắng được đây khi mà tâm trí cậu chẳng đặt vào trận đấu. Cậu bận lén lút nhìn anh, bận để ý biểu cảm của anh, bận tạo ra những cái vô tình đụng chạm. Một cái chạm nhẹ giữa hai cánh tay đã đủ khiến Jungkook thất thần đến quên trời đất.
"Jungkook!!!!"
Jungkook giật mình, ngơ ngác nhìn Jimin, đáp lại một tiếng theo bản năng.
"Sao em ngồi ngẩn người ra vậy? Gọi em đã mấy lần rồi. Có muốn chơi tiếp không?"
"Chơi! Chơi! Em thích game này lắm!"
Jimin hoài nghi, rõ ràng vừa rồi em ấy không hề có dấu hiệu nào là thích, có một khoảng nhỏ xíu Taehyung nhường cũng không thấy Jungkook muốn tấn công, cứ ngồi thừ mãi ra như người mất hồn. Jimin còn nghĩ Jungkook xác ở đây nhưng hồn đã lạc đi đâu rồi, có thể vừa nhớ ra đống bài tập về nhà chưa làm hay quên trả lời tin nhắn của bạn gái, đại loại vậy, dám còn không biết mình đang chơi gì, thế nhưng hỏi ra thì lại trả lời đến là nhiệt tình.
"Vậy hai người tiếp tục chơi nhé. Mình đi đây!" Taehyung ngước nhìn đồng hồ treo trên tường, bỏ máy chơi game xuống.
"Tới giờ rồi à. Đi cẩn thận nhé!"
"Ừ!"
Jungkook ngơ ngác nhìn theo anh, chưa kịp hiểu cuộc đối thoại của bọn họ đã thấy Taehyung khoác áo mở cửa đi mất.
"Anh ấy đi đâu vậy?"
"À, Taehyung bảo có hẹn với bạn." Jimin đáp qua loa, hào hứng nhấn bắt đầu trận đấu mới.
"Này! Em lại sao thế? Sao không đánh?"
"Không chơi nữa!"
Jungkook đặt thứ trong tay mình xuống, từ đầu tới giờ cậu vẫn chưa nhìn kĩ nó một lần, bỏ mặc Jimin ngồi đó với vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi, lúc này cậu chẳng còn tâm trạng để quan tâm tới ai, ngoài sự trống rỗng nơi đáy lòng mình.
.
Jungkook không thấy buồn ngủ. Đó là câu trả lời thật lòng khi các anh cứ năm lần bảy lượt bảo cậu đi ngủ nhanh. Cậu muốn xem nốt bộ phim này. Chỉ chừng mười phút nữa thôi. Chiếc đồng hồ treo trên tường đối diện kêu tích tắc xen lẫn những câu thoại trong màn hình phía trước mặt. Jungkook cuộn người trên chiếc sofa dài, ủ mình trong chiếc chăn mỏng, lắng nghe từng âm thanh của màn đêm.
Đồng hồ báo đã mười hai giờ, bộ phim thông báo đã kết thúc, tiếng gió đập vào ô cửa sổ cũng đã ngừng, nhưng âm thanh cậu mong đợi nhất, tiếng mở cửa vẫn không thấy vang lên. Không biết anh có gặp phải nguy hiểm gì ngoài kia không, đêm đã muộn, mọi thứ đã ngủ, tại sao anh vẫn chưa về. Lòng Jungkook nóng như lửa, càng lúc càng thấy bất an.
Không biết qua bao lâu, có thể chỉ mới mười phút hoặc có thể lâu đến mức đã xem xong một câu chuyện dài, tiếng cửa vang lên thật khẽ. Jungkook bật người dậy, ngóng trông anh.
Taehyung có vẻ rất bất ngờ khi nhìn thấy cậu, ngưng hẳn động tác xoa tay vào nhau hít hà. Chiếc khăn choàng cổ kéo tận lên chóp mũi, cả khuôn mặt chỉ còn mỗi đôi mắt tròn xoe đang chăm chú nhìn cậu, đáng yêu và mềm mại đến nao lòng. Jungkook chỉ muốn lao đến ôm chầm lấy anh để sưởi anh bằng thân nhiệt ấm áp của mình.
"Em chưa ngủ sao?"
Một câu hỏi khách sáo và ngượng ngùng. Jungkook đáp lại nó bằng cái lắc đầu nhẹ bẫng.
"Vậy.. anh vào phòng trước nhé!"
Taehyung lảng tránh ánh mắt thiết tha của cậu, bước thật nhanh, như sợ tốn thời gian, như sợ nghe giải bày.
"Taehyung hyung!"
Một tiếng thở dài thật khẽ chẳng biết thoát ra từ đâu, dù đã được kiềm lại thật nhỏ, nhưng vẫn nghe rõ mồn một trong không gian bị bao trùm bởi tĩnh lặng.
Jungkook bật người đứng dậy, chiếc chăn mỏng lặng lẽ tuột xuống nằm yên vị trên sàn, không một tiếng động.
"Có chuyện gì sao?" Taehyung hít một hơi, xoay người lại, gương mặt vẫn lạnh tanh như cơn gió thu hững hờ quét qua mặt, hoặc anh chỉ cố giả vờ như vậy để phù hợp với thời tiết đầu đông.
Jungkook cúi mặt, những ngón tay bối rối xoắn vào nhau bên trong chiếc áo nỉ dày. Thật khó để nói thành lời, những cảm xúc của cậu về những ngày qua, nhớ thương và đau khổ, hối hận và tự trách. Nhưng cậu không muốn mình mãi nhút nhát và lẩn trốn, cậu sợ mình thật sự sẽ đánh mất Taehyung.
"Em xin lỗi. Anh đừng không ngó ngàng tới em nữa, được không?"
Taehyung bật cười khẽ "Anh làm sao không ngó ngàng tới em? Em đừng nghĩ nhiều."
"Anh có!" Jungkook thốt lên, đầy uất nghẹn, như người thẩm phán xác định được kẻ tội đồ, luận tội một cách vô cùng tự tin và chi tiết "Anh không còn quan tâm em như trước kia nữa. Anh chẳng trò chuyện cùng em, cho em lời khuyên và an ủi khi em mệt mỏi. Chẳng hỏi em có đói không, có lạnh không, có muốn ăn cùng anh không, có muốn được anh sưởi ấm không. Anh không còn chơi đùa với em như trước kia nữa, không chơi game với em, không hát hò với em, không cùng em đóng kịch rồi cười tít mắt. Anh không nhìn em như trước kia nữa, đôi mắt anh lúc nào cũng trốn tránh và giả vờ không thấy để tiện bề lướt qua em. Anh cũng không chạm vào em, không sờ tóc em, chẳng hôn em.. Anh xa lánh em, tất cả mọi thứ,.. đều đã thay đổi."
"Chẳng phải em đã có bạn gái rồi sao Jungkook? Anh chỉ nghĩ mình không nên làm những chuyện vốn thuộc về chuyện bạn gái em nên làm."
"Em không có bạn gái nào cả."
"Nhưng em đã hôn.."
Jungkook gấp gáp cắt ngang lời anh "Em và cô ấy đã kết thúc rồi."
Taehyung mỉm cười lắc đầu, toan bước đi. Jungkook hoảng hốt, chạy thật nhanh đến giữ tay anh lại. Cậu tựa đầu vào lưng anh, cất lên giọng nói đầy ăn năn xen lẫn nghẹn ngào:
"Em xin lỗi. Taehyung. Em xin lỗi. Em sai rồi. Em biết mình đã hành động như một đứa trẻ ngu ngốc. Bị anh đẩy ra liền đi tìm người khác để chứng tỏ bản thân. Em thật ấu trĩ. Thật đáng chết. Em biết mình không xứng với anh.
Nhưng, cũng nhờ vậy em nhận ra với anh không phải là cảm xúc nhất thời, không phải là ngộ nhận. Em không biết có tình cảm thế này với anh là sai hay đúng nhưng em biết rằng ở bên anh em rất vui vẻ. Mỗi ngày đều muốn bên cạnh anh.
Anh bị chứng rối loạn lo âu cũng không sao cả. Mỗi khi anh lên cơn kích động hãy ghé sát vào vai em, khép đôi mắt lại và em sẽ là điểm tựa an toàn cho anh, là người khiến mọi nỗi lo âu của anh tan biến.
Em ước gì chúng ta cùng ở bên nhau vui vẻ như những ngày trước. Anh muốn như thế nào cũng được, muốn em làm gì cũng được, chỉ là đừng giận em nữa được không?
Tha lỗi cho em, được không, Taehyung?"
Kim Taehyung xoay người lại, đối diện với Jungkook, nhìn đôi mắt to tròn kiên định nói những lời bày tỏ thiết tha, cả người anh khó chịu và đau đớn, cảm giác như những cánh tử đằng đang ầm lên cười nhạo trong lồng ngực.
Anh muốn nói rất nhiều điều, muốn thổ lộ, muốn giải bày hết tất cả. Muốn xoa lấy đôi mắt thuần khiết kia mà nói anh sai rồi. Jungkook ơi, anh mới là người cầu xin em tha lỗi mới phải.
Nhưng cuối cùng, Kim Taehyung chỉ có thể gượng cười nói một chữ, "Được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com