Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Kim Taehyung bị công ty gọi lên, hỏi tại sao dạo gần đây không thấy anh cùng Jungkook tương tác. Anh và Jungkook được công ty lựa chọn để tạo hình ảnh cặp đôi cho nhóm, việc xa cách với nhau trên sân khấu như vậy là không hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nếu có khó khăn gì phải nói ra để mọi người cùng nhau bàn bạc giải quyết, không được im lặng rồi lơ là công việc. Taehyung im lặng vâng dạ, hứa sẽ chú tâm hơn về vấn đề này.

Sau khi nghe mắng xong, tâm trạng anh càng thêm tồi tệ. Taehyung đi lang thang trên phố, càng nhìn dòng người vội vã càng thấy cô đơn. Anh tránh những con đường nhộn nhịp ánh đèn, tránh những hàng quán xập xình tiếng nhạc. Taehyung rẽ vào những con hẻm nhỏ của Seoul, nơi hơi thở của sự sống bị bóng tối nuốt chửng và không khí chỉ tràn ngập mùi đất và rêu xanh.

Anh lướt những ngón tay lên bức tường gạch ẩm mốc, sương đêm, gió tuyết tích tụ trên bức tường lạnh cóng theo đầu ngón tay xâm nhập vào cơ thể anh, Taehyung run lên bần bật nhưng sảng khoái vô cùng. Còn cái gì có thể lạnh lẽo hơn trái tim anh lúc này. Trong trái tim khốn khổ này, mọi thứ đã đổ nát.

Anh nhớ lại đôi mắt ửng đỏ trên gương mặt buồn xo của Jungkook, nhớ đến cái nắm tay chặt chẽ không chịu buông tối hôm đó, trong lòng càng thêm khổ sở. Cuối cùng anh cũng thành công kéo Jungkook vào trò chơi này, biến Jungkook từ một cậu bé ngây thơ ngoan ngoãn thành kẻ vì anh mà sẵn sàng đi lợi dụng tình cảm của người khác. Taehyung cứ tưởng mình có thể làm tốt hơn, nhưng rốt cuộc vẫn là dẫm lên vết xe đổ.

Jungkook dù còn bé hay đã trưởng thành vẫn không hiểu, chuyện tình cảm nhất định chỉ được liên quan đến hai người. Thứ anh ghét nhất trên đời chính là tình yêu của anh bị kẻ khác xen vào. Tình yêu, với anh, là một điều thiêng liêng và tuyệt đối. Anh tôn thờ nó như là một tín ngưỡng, bất cứ thứ gì khiến cho tình yêu không còn trọn vẹn, anh cũng sẽ vứt bỏ nó đi.

Khi Jeon Jungkook năm đó muốn kéo một người khác vào chuyện của bọn họ, Taehyung ghê tởm đến buồn nôn. Nhưng anh biết mình không thể bỏ được Jungkook, tình yêu khi đó đã ăn vào tim phổi, vậy nên trong giây phút mất kiểm soát anh đã chọn từ bỏ chính mình. Nhưng rốt cuộc vẫn là không dứt được.

Lần này cũng vậy, nhưng Taehyung đã kịp nhận ra không chỉ Jungkook sai mà chính anh cũng sai. Cuối cùng, anh cũng giống Jungkook, lợi dụng người khác cho tình yêu của riêng mình.

Anh không rung động với Jeon Jungkook, anh chỉ đang lợi dụng hơi ấm của em ấy. Dù anh chẳng rõ những đụng chạm đó có giúp anh ru ngủ hanahaki không, hoặc đã từ lâu anh chẳng còn quan tâm đến hanahaki nữa, anh chỉ mải mê lừa dối mình, cho rằng người bên cạnh vẫn là Jeon Jungkook của anh.

Jeon Jungkook mà anh yêu, không tồn tại ở thế giới này. Đó là một Jeon Jungkook có thể mạnh mẽ kéo anh vào tường đặt lên môi anh những nụ hôn cuồng nhiệt. Một Jeon Jungkook to lớn có thể ôm trọn anh vào lòng, dẫn dắt và bảo bọc anh. Một Jeon Jungkook chẳng quan tâm đó là sai hay đúng, một tay có thể giải quyết hết mọi vấn đề. Chứ chẳng phải Jeon Jungkok mười lăm tuổi chuyện gì cũng dè dặt và sợ hãi, chỉ biết nhìn anh bằng đôi mắt thỏ con ngại ngùng, chỉ vì một cái ngoảnh đầu của anh đã quỵ lụy xin anh chú ý.

Khi quan tâm một người, chúng ta sẽ càng coi trọng việc được mất. Anh càng yêu, thì càng khó kiểm soát bản thân, càng dễ khiến mình trở nên nhu nhược. Mà khi anh tỏ ra bình thản, ngược lại tỏa ra sức hấp dẫn lạ lùng, khiến đối phương càng lúc càng coi trọng. Cái định luật lúc trước đọc qua một lần rồi coi thường kia đã ứng lên cuộc đời anh rồi.

Anh đi sai đường, kéo Jungkook vô tội theo cùng. Lần này có chết cũng không đền hết tội. Nhưng Taehyung đã không còn đường quay lại. Anh có trách nhiệm với nhóm, có trách nhiệm với người hâm mộ, có trách nhiệm với Jeon Jungkook và phải tự chịu trách nhiệm cho quyết định của mình.

.

"Taehyung hyung, tối nay em ngủ cùng anh được không?"

Kim Taehyung nhìn Jeon Jungkook ôm gối đứng cuối giường, đôi mắt đầy mong đợi, nếu anh lắc đầu có phải đôi mắt kia sẽ cụp xuống thất vọng lắm đúng không. Lúc này anh thật không muốn gần kề với Jungkook, anh sợ hãi em ấy càng lúc càng lún sâu hơn, đến một ngày anh không còn nữa, em ấy sẽ phải đối mặt với cảm giác đau đớn thế nào đây? Anh đã từng trải qua, anh hiểu rất rõ, anh không muốn Jungkook phải nhận những mất mát giống anh.

Taehyung cứng rắn lắc đầu, nói không được. "Hôm nay tập luyện mệt quá, anh chỉ muốn nằm hình chữ đại thôi, hai người sẽ chật lắm."

"Anh mệt lắm ạ? Em bóp chân cho anh nhé?" Mắt Jungkook sáng rực, chẳng nghe ra lời từ chối tế nhị từ đối phương.

"Không Jungkook. Em về phòng ngủ đi. Ngủ ngon!"

Taehyung không nghĩ mình có thể nói thêm những lời nhẹ nhàng được nữa, đành buông lời tổn thương tâm hồn nhỏ bé kia, nằm xuống giường, phủ chăn lại.

Jungkook đứng nhìn anh một lúc lâu mới thất thểu về phòng. Trong đầu Jungkook bé nhỏ lúc này vẫn chỉ nghĩ rằng anh vẫn chưa tha thứ cho mình. Mình phải cố gắng hơn nữa.

Tối hôm đó Jungkook nằm trong chăn tràn đầy quyết tâm phải thật kiên trì chuộc lỗi với Taehyung, dù cho anh có lạnh nhạt như thế nào cũng không được nản lòng từ bỏ. Đối với lỗi lầm cậu gây ra, Taehyung đối xử với cậu như vậy là đã tốt lắm rồi.

*

Jeon Jungkook mặt dày theo đuổi Kim Taehyung không biết mệt mỏi, không quản thời gian. Đã bao lâu trôi qua rồi cậu không nhớ rõ, chỉ biết rằng đôi mắt cậu đã quen hướng về phía anh, đôi chân cậu thành thục tự chủ bước về phía anh, và những lời nói của cậu lúc nào cũng chứa những lời gửi gắm ẩn dụ về anh trong đó.

Jungkook rất yêu Taehyung, nhưng cậu không bao giờ tỏ ra lỗ mãng. Việc gì cũng xem chừng nét mặt anh, đôi khi muốn nắm tay anh cũng phải rụt rè xin phép. Bởi vì Jungkook cảm nhận được Taehyung không thật sự muốn gần gũi với cậu, anh ở đây nhưng trái tim anh ở xa tận chân trời. Những giây phút trước máy ghi hình là khoảng thời gian Jungkook yêu thích nhất, khi đó Taehyung sẽ chủ động đến gần bên cậu, ôm ấp cậu, làm tất cả những hành động ấm áp mà Jungkook khát mong. Dù biết đó chỉ là nhiệm vụ Taehyung bị buộc phải làm, nhưng Jungkook vẫn vô cùng tận hưởng.

.

Jungkook vừa ghi âm xong, đang đi gõ cửa từng phòng để tìm kiếm Taehyung của cậu. Buổi tối, anh hứa đợi cậu xong việc rồi cùng nhau về. Có trời mới biết lòng Jungkook đã nôn nao thế nào, ngay từ lúc bước vào phòng đã mong nó mau lẹ kết thúc, hậu quả là bị ghi âm lại hơn sáu bảy lần vì cậu không tập trung.

Người yêu của cậu đây rồi. Đang ngồi ngẩn người xem tivi một mình trong phòng họp. Không biết gọi là người yêu có đúng không, Jungkook thấy mọi người đều nói như vậy, nói rằng bọn họ đang yêu nhau. Jungkook không phản bác, Taehyung thì thờ ơ chẳng quan tâm sự đời. Anh luôn sống với hai câu châm ngôn viết rõ trên mặt. Một câu trên trán viết rằng "Đời này, tất cả mọi chuyện đều không liên quan đến tôi." Câu còn lại thì hiện rõ trong ánh mắt "Tôi vốn chẳng thiết tha với cuộc sống này." Taehyung mặt nào cũng tốt, chỉ có thái độ làm người là không mấy chân thành. Dù vậy Jungkook vẫn yêu anh. Và dù có tự mình đa tình, Jungkook vẫn muốn nghĩ rằng bọn họ là người yêu.

Taehyung khi làm việc gì đó đều rất chú tâm, thế giới xung quanh coi như không tồn tại, chỉ tập trung vào mỗi việc anh đang làm. Jungkook kéo ghế ngồi xuống cạnh anh, cũng không thấy anh nhấc mày một cái.

"Anh thích xăm ạ?"

Taehyung lúc này mới như hồn nhập vào xác, giật mình quay sang Jungkook, tròn mắt hỏi cậu nói gì.

Jungkook đưa mắt nhìn lên chiếc tivi treo trên tường, đang giới thiệu về những tiệm xăm nổi tiếng ở Seoul. Jungkook rất thích xăm, cậu muốn trên người mình sẽ xăm thật nhiều hình có ý nghĩa, nếu có thể cậu muốn xăm kín cả người. Jungkook bày tỏ điều này với anh, tất cả những suy nghĩ riêng tư của mình Jungkook đều muốn chia sẻ với Taehyung.

"Sau này khi chúng ta đã ổn định rồi em sẽ đi xăm nhé! Xăm kín cả người luôn! Như vậy sẽ ngầu lắm đúng không?"

Jungkook những tưởng rằng Taehyung sẽ gật đầu đồng ý, bọn họ lúc nào cũng có suy nghĩ giống nhau. Taehyung hiểu cậu trên mọi phương diện, từ những sở thích nhỏ nhặt đến những ý tưởng công việc lớn lao, lúc nào Taehyung cũng biết rõ cậu muốn làm gì.

Thế nhưng lần này không phải. Lần đầu tiên Taehyung tỏ ra vô cùng bài xích sở thích của Jungkook.

"So với việc xăm mình, uống rượu, hút thuốc, đi bar, anh thấy việc kiên trì luyện tập, chăm chỉ làm việc, không dính vào scandal và yêu chân thành một người duy nhất, ngầu hơn rất nhiều. Có điều, trong mắt người đời những chuyện đó mãi là chuyện vô vị."

Jungkook nhìn vẻ mặt đanh lại cùng ánh mắt ghét bỏ khi nói những lời kia của anh mà chưng hửng. Cậu cảm nhận có một điều gì đó rất khác lạ, đi ngược với châm ngôn sống mà cậu tự gán cho Taehyung. "Đời này, chuyện này rất có liên quan đến anh". Đã lâu rồi, kể từ ngày cậu ôm anh xin thứ lỗi, Jungkook mới thấy lại sự sống trên gương mặt xinh đẹp này.

"Về thôi." Taehyung đứng dậy, ánh mắt thoáng chốc lại trở nên thờ ơ như trước.

Jungkook nhìn anh đã ra khỏi cửa mới giật mình chạy theo, nắm lấy tay anh cùng nhau về nhà.

*

Thu qua, đông đến.

Thế nhưng mỗi lần nhìn Taehyung say ngủ, Jungkook vẫn thấy động lòng xuân.

Gần đây trời đã trở lạnh, Jungkook lo anh tối ngủ đạp chăn nên mặc anh đánh đuổi vẫn không sợ hãi mà ôm gối sang ngủ cùng. Theo năm tháng, Jungkook đã trở nên bạo dạn hơn rất nhiều trước những từ chối của Taehyung. Chỉ cần chuyện không thể nhượng bộ, Jungkook sẽ mặc anh không vui hay dỗi hờn, rồi anh cũng sẽ mặc kệ cậu thôi.

Đồng hồ reo lên tiếng chuông báo thức đã đến giờ dậy. Nghề thần tượng thật không dễ làm, thường xuyên thức khuya dậy sớm, vậy nhưng lúc nào cũng phải tỉnh táo vui tươi, nghĩ lại còn cực hơn làm nông. Jungkook lồm cồm bò dậy, tắt tiếng ồn, đồng thời đánh thức người bên cạnh.

"Taehyung, dậy thôi anh."

Taehyung khó chịu trở mình, vùi sâu thêm vào chiếc chăn ấm. Sáng nào cũng vậy, đánh thức anh lúc nào cũng là việc khó khăn.

Jungkook kéo chăn ra khỏi người anh, dù rất đau lòng, nhưng phải làm vậy để cái lạnh ướp lên da thịt, Taehyung mới chịu mở mắt.

Chỉ hai phút sau Taehyung mở mắt thật, nhìn thấy gương mặt Jungkook phóng đại trước mắt liền nhíu mày, vươn tay đẩy ra xa, giọng mũi sáng sớm vang lên nghèn nghẹn "Em tránh ra đi, anh muốn ngủ."

Jungkook bật cười, áp đôi tay lạnh của mình vào hai bầu má tròn, ý tứ đe dọa nhưng giọng điệu lại ngọt ngào như mật "Không dậy em sẽ hôn đấy nhé!"

Thấy người phía dưới vẫn không nhúc nhích, Jungkook cúi xuống muốn hôn thật. Lúc đôi môi chạm đến thật gần, Taehyung liền mở mắt, vội vàng đẩy Jungkook ra, giữ trong vùng an toàn. Mặt đỏ bừng ấp úng "Dậy rồi đây!"

Jungkook nhìn anh vội vã xuống giường bước vào nhà vệ sinh, cậu bật cười đắng ngắt. Đây là cách đánh thức Taehyung nhanh và hiệu quả nhất. Lần nào cũng thành công. Jungkook thật không biết nên vui hay buồn.

Hơn hai năm nay, mỗi khi Jungkook muốn tiến thêm một bước đến gần anh, thực hiện hành động mà những người yêu nhau thường làm, Taehyung đều hoảng hốt đẩy cậu ra. Anh nói chưa phải lúc. Luôn luôn chưa phải lúc.

Jungkook biết làm gì đây, cậu chẳng có tư cách gì để hờn trách anh khi chính cậu là người tạo nên bóng ma tâm lý trong câu chuyện của bọn họ. Thời gian có thể khiến sông cạn đá mòn, nhưng chẳng khiến Jungkook quên được cái sai lầm ngu ngốc nhất trong đời cậu. Cái chạm môi với người con gái kia sẽ luôn là bản án tử mà Jungkook có sửa chữa thế nào cũng không xóa bỏ được.

Có một lần Jungkook mượn rượu giả say, mị hoặc bản thân quên đi sai lầm của mình, đồng thời tạo một cái cớ hoàn hảo để xin xỏ một nụ hôn từ anh. Cậu mặc anh tránh né, mặc anh đánh đập, điên cuồng lao tới như con sói bị bỏ đói lâu năm, đôi môi của anh chính là thức ăn cậu thèm khát nhất đời này. Càng không có được càng muốn có được. Cuối cùng, môi chưa kịp chạm đã bị Taehyung tát một cái như trời giáng vào mặt. Jungkook xụi lơ, ôm lấy thân anh trượt dài xuống sàn. Giọng nói trào lên trong nghẹn ngào của nước mắt:

"Chỉ vì lỗi lầm đó thôi hả anh? Chỉ vì em đã chạm môi cùng người khác?"

Taehyung quỳ xuống đối diện với cậu, lắc đầu.

"Vậy tại sao? Em đã hiến dâng cho anh tất thảy những gì em có. Nhưng cớ sao anh cứ mãi đẩy em ra?"

Taehyung không trả lời. Nước mắt anh cũng bắt đầu rơi. Jungkook đấm tay mình xuống sàn đến toạc máu.

Taehyung lặng lẽ ngồi một bên, ôm tay cậu cẩn thận băng bó, sau đó hôn lên vết thương, nói anh xin lỗi.

Cũng chẳng biết xin lỗi vì điều gì.

.

Rồi Jungkook chịu đựng cũng thành quen, dần dà lấy chuyện hôn anh ra đùa giỡn, thích đem ra dọa anh mỗi khi anh không nghe lời. Ít ra, cũng có tác dụng.

.

Taehyung bước vào nhà vệ sinh, trái tim nơi lồng ngực vẫn còn đập thình thịch. Dù Jungkook dọa nạt anh bằng cách này đã vô số lần, nhưng lần nào cũng khiến Taehyung sợ đến ngoan ngoãn.

Taehyung nhìn mình trong gương, khuôn mặt này đã trưởng thành rồi, không còn non nớt như khuôn mặt anh thấy khi lần đầu tiên sống lại. Taehyung sờ lên đôi môi khô khốc của mình, kể từ sau lần đó, anh vẫn chưa cho phép Jungkook chạm vào.

Ngày ấy ở trước cửa phòng, khi Taehyung nhận ra Jungkook đã hôn anh, anh sợ hãi đến mức tim muốn ngừng đập. Tối đó Taehyung thức trắng đêm để canh chừng lồng ngực của mình, chờ những bông tử đằng trỗi dậy nuốt chửng lấy anh, tâm trạng anh hết chìm lại nổi. Nghĩ rằng chết sớm cũng được, đằng nào cũng chết. Rồi lại nghĩ cuối cùng thật sự vẫn phải chết vì nó sao? Anh không cam tâm. Anh vẫn chưa muốn chết, khi ấy vẫn còn quá sớm, vẫn chưa đủ thời gian để anh nuôi dưỡng chân tình của Jungkook, biết đâu một hai năm sau mọi chuyện có thể chắc chắn hơn.

Taehyung ôm nỗi trằn trọc lo âu cùng sự động viên mà chờ đến sáng. Rồi thêm vài ngày sau đó. Rồi một tháng trôi qua, vẫn không có gì xảy ra. Không một đợt tấn công nào như lời bà già đã nói. Taehyung nghi hoặc. Là do hanahaki có vấn đề hay nụ hôn có vấn đề? Nhưng thi thoảng, khi nhớ về Jungkook trong quá khứ kia anh vẫn thấy đau nhói và buồn nôn rất nhiều, cánh hoa vẫn ào ạt tuôn ra cùng với máu.

Có lẽ do nụ hôn chưa sâu, Jungkook vẫn chưa cậy mở được môi anh để đưa hơi thở vào. Taehyung mừng rỡ như sống lại thêm lần nữa. Nhưng từ đó cũng đầy cảnh giác, cấm không cho ai lại gần mình, một nụ hôn trên mặt cũng không.

Chỉ có điều, tính đi tính lại vẫn là tính sai. Anh nhận ra dù có cố gắng thêm mười năm nữa thì anh vẫn không thể được giải thoát khỏi hanahaki bằng một nụ hôn. Vì người anh thật sự yêu, đồng thời cũng là người trồng những bông tử đằng trong phổi anh, đang cách xa anh tận một kiếp người. Có đuổi thế nào, cũng không đuổi kịp.

Em ấy giờ ra sao? Có hạnh phúc không? Thu đã sang mấy mùa, nhưng gió thu vẫn hững hờ, chẳng cho anh hay một tin tức. Chắc em ấy đã có cuộc sống mới, bên người xứng đáng với em ấy hơn anh, người mà em ấy có thể hãnh diện công khai với thế giới. Và quên anh rồi.

Kim Taehyung thấy mình trở nên vô nghĩa giữa dòng đời. Rồi anh sống với nỗi cô đơn giữ chặt bên mình, nếu không nói là anh thích cô đơn. Góc cô đơn của anh chính là nơi anh cất giữ trong tim một Jeon Jungkook năm anh lên mười tám.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com