Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Sau ngày xảy ra tai nạn: 3 năm

---

Jeon Jungkook nằm trên giường, trên chiếc ga nệm nhăn nhúm, cũ kĩ và đen sì bởi bụi bẩn tích tụ. Dáng người tĩnh lặng như một cái xác đã chết khô lâu lắm rồi, cả cơ thể chỉ có ngón tay vẫn hoạt động, đều đặn nhấn vào nút phát lại trong mục ghi âm trên chiếc điện thoại ố vàng.

Bên ngoài ánh dương rực rỡ, nắng vàng tràn ngập cả khu vườn trồng đầy hoa tử đằng, những dây tử đằng tươi tốt đung đưa trong gió, thoảng hương thơm len lỏi đến mọi ngóc ngách trong khu phố nhỏ. Người lạ mới đến có thể sẽ thầm cảm thán ngôi nhà này thật đẹp và tràn đầy sự sống. Chỉ có những người hàng xóm lâu năm mới rõ, chủ nhân của khu biệt thự đó có lẽ sắp chết rồi. Lần cuối bọn họ thấy anh ta đã là nửa năm trước, người ốm yếu, tóc và râu ria dài xồm xoàm, anh ta ra ngoài chỉ để tưới nước vườn hoa.

Vào một ngày đầu xuân ba năm trước, người trong khu phố thấy ngôi nhà ít ai lui tới kia trở nên nhộn nhịp, những cây tử đằng được bứng gốc từ đâu đó mang về lắp đầy cả khu vườn đầy hoa cúc dại. Mỗi ngày đều có một chàng trai trẻ ra vườn chăm sóc cho chúng, nhưng khi những cây tử đằng bắt đầu ra hoa, mọi người thấy anh ta xuất hiện ít dần, mỗi lần xuất hiện dáng vẻ đều trở nên ốm yếu hơn một chút, rồi dần dà không thấy ra vườn nữa. Rồi người ta cũng bận rộn mà quên lãng đi. Chỉ khi nào ngửi thấy hương tử đằng đến cùng những cơn gió, họ mới loáng thoáng nhớ về.

Trái ngược với bên ngoài đầy nắng ấm áp, căn phòng nơi Jungkook nằm tối đen và lạnh lẽo, bởi chiếc màn dày cộm màu xanh đen đã cản trở không chừa chút khe hở nhân nhượng nào. Dưới sàn lăn lốc hàng đống vỏ chai của thứ đồ uống có cồn, cũng đã bắt đầu bám bụi.

Ngoài những tiếng nói rè rè phát ra từ chiếc điện thoại cũ, tất cả những thứ còn lại trong căn phòng đều như đang chìm vào giấc ngủ trăm năm, lặng lẽ như không hề có sự sống, kể cả người nằm trên giường.

"... Jeon Jungkook, có phải em đang hỏi vì sao anh lại mắc hanahaki?..

Anh cũng đã không tin..

Chỉ bởi vì.. anh luôn cho rằng tình yêu em dành cho anh không đủ..

Chẳng hề đủ.."

Jungkook cứ tưởng nước mắt mình đã cạn khô nhưng không phải, khóc hết nước mắt cũng chỉ là một câu nói văn vẻ của người đời, bởi vì mỗi ngày cậu đều khóc, khóc hơn ba năm trời đến hôm nay vẫn có thể thấm ướt chiếc gối của Taehyung.

Mỗi lần khóc cậu đều thấy khó thở, cơn khó thở ngày càng nghiêm trọng hơn, Jungkook biết cái thứ ấy đã bao trọn lấy cuống họng cậu rồi, chỉ cần khóc thêm vài ngày nữa sẽ được như ý cậu. Mấy ngày trước, Yoongi có đến, sau khi dọn dẹp vài thứ trong lúc càm ràm lẫn khuyên nhủ, Yoongi thông báo rằng cậu thực sự sắp được chết như ý nguyện rồi.

"Bà ta nói thứ của em đã quá già, rất khó để cắt bỏ, dù thời gian sinh bệnh ngắn nhưng môi trường sống quá tốt, sinh trưởng đột biến luôn. Khiếp, bệnh tật mà bà ta nói cứ như một thứ ma quỷ gì trú ngụ vậy. Nếu em cứ thế này thì nay mai chết ngay thôi.

Nhưng mà tốt nhất vẫn nên đến bệnh viện. Chúng ta đến bệnh viện thôi em. Dù gì anh cũng tin tưởng khoa học kỹ thuật hơn ba cái thứ tâm linh mê tín ấy. Chẳng hiểu anh Jin mày mò ở đâu ra cái nơi quỷ quái ấy, bước vào mà rợn hết người.

Bà ta nói muốn hết bệnh thì phải nhận được một nụ hôn từ chủ nhân của nó, nực cười, đã là thế kỉ nào rồi còn lôi truyện cổ tích vào, thế mà anh Jin vẫn tin sái cổ cơ, vừa nghe xong đã khóc lóc ngay tại chỗ bảo làm thế nào được khi mà Taehyung đã chết tận mấy năm trước rồi.

Nhưng nghĩ kĩ lại thì chuyện này cũng có thể lắm chứ, đến hanahaki mà hai đứa còn mắc được thì chẳng có gì không thể không tin. Nhưng dù gì cũng nên đến bệnh viện kiểm tra em ạ. Bây giờ công nghệ tiên tiến lắm, phẫu thuật một cái là xong ngay.

Em tính nằm thế này đến bao giờ chứ? Râu ria đầy cả mặt, tóc thì dài đến lưng, nhìn không đáng yêu cũng chẳng ngầu. Dám cá cái lưng em đầy rận ở phía dưới chẳng sai đâu. Ít ra em cũng phải giặt chăn nệm cho sạch sẽ chứ, bao nhiêu năm rồi làm gì còn mùi của Taehyung, anh chỉ ngửi thấy mỗi mùi bụi đậm đặc, tầm năm nữa anh nghĩ cả đám bọn anh đều mắc bệnh lao hết thôi."

Yoongi lau dọn phòng sạch sẽ, biến mất một lúc lại quay lại tiếp tục những lời bao năm qua nói đến không biết mệt của mình.

"Jungkook à, mình đến bệnh viện được không em? Chẳng phải em nên sống tốt, sống thật vui vẻ thay cả phần của Taehyung mới phải sao? Nếu Taehyung ở trên kia biết em nhốt mình trong tăm tối mãi thế này, em ấy làm sao an lòng được? Taehyung ngoan ngoãn, hiền lành như vậy, em không thương em ấy à? Taehyung chắc chắn sẽ rất vui khi thấy em sống hạnh phúc. Cả bọn anh nữa, em có nghĩ đến nếu em cũng rời đi thì bọn anh phải làm sao?"

Thấy người nằm trên giường vẫn không hề động đậy, Yoongi thở dài, ngồi xuống giường bóp chân cho Jungkook. Bỗng như nhớ ra được điều gì hay ho, mắt Yoongi sáng rỡ, giọng nói cũng bớt uể oải.

"Có chuyện này kì lạ lắm Jungkook. Lúc đến nơi của bà phù thủy, khi anh Jin đặt lọ chứa hoa linh lan cùng máu của em lên bàn, một lọ chứa hoa tử đằng bỗng xoáy lên dữ dội. Tất cả mọi người đều kinh hãi. Cả bà phù thủy cũng vậy. Bà ta cầm lọ tử đằng lên, anh trông nó cũng ở đó phải chừng hơn chục năm rồi, bụi phủ dày đặc không kẽ hở luôn. Khi bà ta phủi lớp bụi đi mới thấy những cánh hoa bên trong đang chuyển động, bị xoáy như một cơn lốc. Bà ta nói chuyện này cũng không phải hiếm gặp, khi chúng gặp được người chúng muốn kể chuyện, chúng sẽ xoáy lên như vậy. Nhưng lọ tử đằng này là lần đầu tiên. Nó đã ở đó mười ba năm rồi, chắc chủ nhân của nó đã chết. Lâu vậy rồi cơ mà.

Của Taehyung cũng là tử đằng đúng không? Trùng hợp thật đấy. Tử đằng hiếm lắm, trong ngân hàng hoa của bà ta anh chỉ thấy mỗi lọ đó thôi, linh lan của em cũng vậy. Bà ta nói mỗi loài hoa được hình thành dựa trên câu chuyện của người mắc bệnh, không phải tự dưng em là linh lan, Taehyung lại là tử đằng. Nó đều có ý nghĩa hết. Nhưng anh thấy hoa hồng, anh đào và lily thì nhiều vô kể. Ôi, cuộc đời này nhiều người đau khổ vì yêu đến thế sao? Quả là được mở mang tầm mắt."

Yoongi lại thở thêm một hơi dài. Dùng thêm lực bóp chân cho đứa em trai đáng thương của mình. Nhớ ngày nào bắp chân này to khỏe đầy cơ, anh phải ôm cả hai tay mới trọn, nay ốm yếu chỉ còn da bọc xương, một bàn tay của anh cũng nắm hết được rồi.

"Anh thấy đủ rồi, đã cho em ba năm tự kiểm, vậy là đủ rồi. Sự ra đi của Taehyung chẳng phải lỗi riêng em, mà là của tất cả mọi người. Tất cả chúng ta đều đau lòng nhưng chúng ta không thể sống mãi với quá khứ. Và bọn anh càng không thể để mất thêm em.

Vậy nhé! Tuần sau bọn anh đến rồi chúng ta cùng nhau đến bệnh viện. Không được cãi lời nữa. Ngày xưa đã từng rất nghe lời, càng lớn càng khó bảo.

Cháo anh nấu để trong bếp, nhớ hâm lên ăn. Anh về đây."

.

Jungkook nhấn nút phát lại thêm một lần trên cái màn hình cảm ứng đầy vết nứt hằn rõ những đường vân tay. Jungkook thuộc lòng từng câu, từng chữ, từng tiếng thở ngắt quãng bên trong.

Đã rất nhiều lần cậu tự hỏi, tại sao Taehyung không hiểu chuyện như vậy nhưng mọi người không trách móc anh? Rõ ràng hôm đó Taehyung gây sự trước, rồi tức giận đùng đùng bỏ đi, trong lúc không kiểm soát được cảm xúc vẫn dám lái xe, hậu quả rõ ràng tới ngay trước mắt.

Từ lúc nhận được tin anh bị tai nạn đến tận lúc nhìn anh chỉ còn là đống tro tàn, Jungkook không rơi một giọt nước mắt. Mọi người bắt đầu nghi ngờ liệu có đúng như lời Taehyung nói, cậu đã thay lòng đổi dạ rồi không. Jungkook nghe mọi người hỏi xong càng muốn cười. Bọn họ làm sao biết, ngày hôm đó Jungkook chẳng còn phân biệt được điều gì.

Jungkook không còn nhớ được bất cứ chuyện gì trong ngày Taehyung xảy ra tai nạn và cả những ngày sau đó, bởi vì từ khoảnh khắc nhìn đôi mắt nhắm chặt trên gương mặt đầy máu chẳng còn rõ hình thù kia, Jungkook cũng đã chết theo anh.

Jungkook không rõ mình có sai không, dốc hết sức mình làm mọi chuyện để bảo vệ anh, cuối cùng anh cho rằng đều là dối trá. Từ khi nào mà Taehyung của cậu lại trở nên thiếu tin tưởng như vậy? Có phải từ lúc cậu bắt gặp anh trốn trong góc phòng lặng lẽ khóc, thấy cậu thì vội lau nước mắt bảo không sao? Hay từ khi Taehyung bắt đầu vẽ những bức tranh trừu tượng khó hiểu mà khi nhìn vào chỉ khiến người ta dâng lên một nỗi thương tâm? Hay là những chiều muộn, Taehyung khẽ khàng nắm lấy góc áo cậu nói rằng không muốn cậu đi? Tại sao những âm thanh ấy, mãi đến khi anh qua đời cậu mới nghe thấy?

Rốt cuộc ai mới là người đáng thương? Còn ai là người đáng trách? Jungkook không biết, thật sự không biết. Cậu chỉ biết rằng mọi chuyện hỏng hết rồi. Không bảo vệ được anh, mà đánh mất luôn anh.

Jungkook ôm chiếc điện thoại vào lòng. Lặp lại thêm lần nữa, câu hỏi cậu đã kiên nhẫn hỏi mấy năm trời, nhưng chẳng bao giờ nhận được hồi đáp.

"Kim Taehyung. Như thế nào mới đủ? Nói cho em nghe với.. yêu anh.. như thế nào mới đủ?"

Nói cho em nghe đi, để em có thể sửa chữa lỗi lầm. Sau khi anh bỏ đi, tương tư anh đến mắc phải hanahaki, như vậy đã đủ chưa? Yêu anh như vậy đã đủ chưa, Kim Taehyung. Nếu đủ rồi, vậy em đến gặp anh nhé!

Jungkook gắng gượng ngồi dậy, lấy bút và giấy từ ngăn tủ đầu giường, nghuệch ngoạc vài dòng.

"Em xin lỗi. Em không đợi được nữa. Bởi vì em không biết phải đợi bao lâu mới có thể gặp lại Taehyung, nên em muốn tự mình đi gặp anh ấy.

Em chẳng còn muốn làm người hùng của thế giới này, những tiếng hô rộn ràng, những tiếng gào thét cuồng nhiệt, những giải thưởng và tiền tài, tất cả những thứ ấy đều là vô nghĩa khi không có Taehyung.

Đại dương không có Taehyung cũng chẳng khác gì sa mạc. Em khát khô rồi, em không chống chọi được nữa.

Các anh đừng đau lòng. Bọn em sẽ hạnh phúc.

Tạm biệt."

Đôi tay Jungkook yếu ớt, run rẩy đặt tờ giấy lên mặt tủ, sau đó kéo ngăn tủ dưới cùng lấy ra một lọ thuốc. Jungkook đổ hết ra, mười viên cả thảy, bỏ hết vào miệng, rồi nằm xuống giường, hai tay đặt trên ngực, khuôn miệng khẽ mỉm cười, rồi nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ bình yên.

.

"Jungkook.. anh thật nhớ khi ấy, khi mà, em và anh, chúng ta đều còn trẻ..

Khi ấy, yêu em chẳng phải nghĩ ngợi nhiều..

Anh ước được quay lại, khi ấy, cùng em..."


Được. Em sẽ quay lại khi ấy, cùng anh. Và em sẽ khiến mọi việc tốt hơn. Taehyung, em hứa.


.

.

Hết.













Mình đùa đấy = ))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com