Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

"Ai cũng có một cánh rừng thuộc về riêng mình, có lẽ em chưa bao giờ đến được nơi ấy, nhưng nó ở đó, vẫn luôn ở đó, người lạc mất thì đã lạc mất rồi, người nên gặp lại rồi sẽ gặp lại thôi."

---

Jungkook tỉnh giấc khỏi cơn mộng mị. Chiếc gối nằm ướt đẫm mồ hôi. Ánh trăng lấp ló ngoài cửa sổ nửa tỏ nửa mờ. Người ta thường nói "Người bị xiềng xích trong nhà tù thì nằm mơ thấy mình được ân xá, người khát nước thì nằm mơ thấy mình được ăn cháo loãng." Chắc cũng có tình trạng tương tự như vậy xảy ra với cậu, khi mà cậu vừa mới mơ về cảnh ôm ấp với Taehyung.

Tỉnh dậy lại là hơi lạnh của màn đêm cùng tiếng khò khò rất giống anh Namjoon bên cạnh. Jungkook bật người dậy, cậu đưa tay vuốt mấy sợi tóc do mồ hôi thấm bết lại ra sau trán. Sau đó xuống giường, men theo bức tường, mò mẫm đi tới mở cửa sổ ra. Hơi thở lạnh lẽo của đêm đen phả vào mặt cậu, trên bậu cửa sổ sương rơi đầm đìa như một trận mưa thu. Jungkook cảm thấy trái tim cô đơn của cậu lang thang đâu đó ngoài kia, nay đã quay về rồi.

Jungkook khép cửa sổ, đôi mắt tinh nhanh thấy rõ từng vật trong bóng tối. Cậu đi đến cửa, mở ra thật khẽ, rồi chạy thật nhanh sang phòng bên cạnh, rón rén đến bên giường trong góc tường trái, mở chăn ra và luồn người vào. Chính là mùi hương này, dù đêm có đen thế nào cậu cũng nhận ra được. Thật tốt, tuổi trẻ thật tốt, nơi này thật tốt. Mọi thứ vẫn còn đây, nguyên vẹn như đã bị thời gian quên lãng.

Jungkook rúc mặt vào hõm cổ người thương nhớ, hít thật sâu mùi hương ngọt ngào, cái thứ khiến cậu mê đắm hơn cả caffein, ngửi một lần liền không quên được. Cậu cầm lấy bàn tay thon dài thanh tú của anh, lặng lẽ đan vào, nắm lấy một cách chặt chẽ, dù có bão táp mưa sa cũng không thể tách rời. Nụ cười ẩn hiện trên môi, sau ngần ấy năm, cuối cùng cũng có thể an tâm yên giấc.

.

"Jungkook à.. sao em ở đây?"

Jungkook bị lay tỉnh, đôi mắt kèm nhèm vì ngủ trễ chẳng mở nổi một con, không tính trả lời anh, chỉ muốn cuộn mình trong hơi ấm này mà tiếp tục say ngủ. Taehyung lại chẳng chịu cho qua, tiếp tục cằn nhằn "Này, sao em lại ở đây? Chẳng phải tối qua bảo em về phòng ngủ hả?"

"Em không biết!" Giọng nói của Jungkook khàn đặc phát lên từ cổ họng, môi cũng chẳng buồn mở ra để lời nói rõ ràng.

"Thật là.. cái thằng nhóc này.." Taehyung thở dài rồi cũng mặc kệ kẻ bên cạnh, xoay lưng vào tường tiếp tục công việc dở dang của mình. Jungkook cảm nhận được anh đặt người xuống giường liền trườn tới áp sát lồng ngực vào lưng anh, cánh tay cũng thật tự nhiên vắt ngang eo anh, giữa đường còn sẵn tiện mò vào trong áo sờ nắn cục mỡ nhỏ mềm mại, bị Taehyung ghét bỏ gạt ra liền giữ lấy tay anh đan vào, thở ra một hơi thỏa mãn rồi tiếp tục an yên trong buổi sáng cuối thu lành lạnh.

Lần nữa bị đánh thức, Jungkook đã tỉnh táo hơn nhiều.

"Hai đứa định ngủ đến bao giờ hả? Dậy nhanh, sắp tới giờ đi làm rồi."

Là giọng anh Hoseok, trẻ trung và đầy năng lượng. Jungkook bật cười, định mở miệng chào buổi sáng đã thấy Hoseok bận rộn quay đi. Nhìn sang bên cạnh, thấy Taehyung vẫn nhắm chặt đôi mắt, lòng Jungkook tràn ngập hạnh phúc chống tay ngắm nhìn anh.

Đây là mắt, đây là mũi, đây là môi, những thứ đáng yêu xinh xắn này vẫn không thay đổi chút nào cả. Jungkook sờ lên từng cái một, mơn trớn bằng niềm thành khính vô hạn. Taehyung bị quấy rầy, khó chịu hé mắt, thấy cái nhìn chăm chú của cậu thì khẽ nhíu mày.

Jungkook cũng nhíu mày, rồi lấy tay đặt vào mi tâm của anh kéo giãn hai đầu lông mày ra, nghiêm khắc nói "Không được nhíu mày."

Taehyung thấy có một điều gì đó là lạ hiện hữu trong buổi sáng sớm này, anh bất giác cũng nhìn Jungkook không chớp mắt.

Bốn mắt nhìn nhau, thời gian bỗng chốc như ngừng lại. Jungkook có vẻ không kìm chế được, cúi xuống muốn hôn anh. Taehyung giật mình, đẩy cậu một cái thật mạnh.

"Jeon Jungkook! Muốn chết à?" Taehyung cao giọng nhắc nhở. Mỗi ngày đều nhắc nhở, thế nhưng vẫn chứng nào tật nấy.

Nếu là mọi khi Jungkook sẽ rũ mắt buồn thiu nói em xin lỗi, nhưng hôm nay không hiểu uống phải thuốc gì mà cười hì hì rồi tiếp tục xấn tới anh.

"Tất nhiên không muốn chết! Muốn cùng anh bách niên giai lão."

Taehyung một tay bảo vệ môi mình, một tay cố đẩy người trên ngực xuống, ánh mắt nhìn cậu có chút hoang mang.

"Em tránh ra trước đi đã!"

"Không!" Jungkook đáp tỉnh bơ, rồi vùi đầu vào hõm cổ anh hít hà mấy cái, sau đó ngẩng mặt lên cười đến xán lạn.

"Em đã tìm kiếm mùi hương này, nhưng dù có trồng cả vườn tử đằng cũng không có được. Nó chỉ đến từ anh. Chỉ có kẻ điên mới nói rằng không thích đó. Em đúng là kẻ điên. Vừa điên vừa ngu ngốc.."

"Em nói gì thế?"

Jungkook ngẩng mặt đối mắt với anh, lại cười hì hì để lộ hai cái răng thỏ xinh xắn, trông rõ vô hại "Em muốn nói em thích mùi tử đằng này, nhưng tiếc là nó không còn lâu nữa."

"Tại sao?"

"Bởi vì," Jungkook ngừng một chút rồi thong thả nhấn mạnh từng chữ "căn bệnh rối loạn lo âu" của anh sắp biến mất rồi."

Rồi cậu bỏ qua cái tròn mắt nghi hoặc của anh, kéo anh dậy sửa soạn cho ngày mới khi tiếng anh Hoseok lại bắt đầu réo rắt ngoài kia.

Đau khổ sắp biến mất rồi, chúng ta chỉ còn lại hạnh phúc thôi Taehyung.

.

"Taehyung, lại đây."

Kim Taehyung đang mơ màng tìm nước uống sau giấc ngủ trưa thì nghe tiếng gọi giật ngược đến tỉnh ngủ.

"Lại đây cùng làm bánh hotteok đi anh."

Giọng Jungkook ngọt lịm, có một chút gì đó ra lệnh, một chút gì đó cưng chiều, rất giống với ngữ điệu ngày trước Jeon Jungkook hay nói với anh, chỉ là khi đó âm thanh trầm ổn và trưởng thành hơn lúc này rất nhiều. Trái tim Taehyung lại bắt đầu trật nhịp, rốt cuộc là hai hôm nay có chuyện gì xảy ra với Jeon Jungkook vậy? Anh cảm nhận được xung quanh em ấy toát ra một hơi thở rất kì lạ. Là Jungkook nhưng cũng không phải là Jungkook.

Taehyung bước đến gần, nhìn đống lộn xộn nào là bột nào là đường trên mặt bàn. Jungkook làm bánh rất thành thục, từ việc canh lượng nước cho vào bột đến việc rán bánh, không tỏ ra lúng túng ở bất kì công đoạn nào. Chốc chốc lại quay sang cười với anh, thấy anh im lặng thì lấy bột quẹt lên đầu mũi anh rồi tự bật cười trông đến là hạnh phúc.

"Em biết làm bánh hotteok từ khi nào?" Taehyung nhìn vẻ tự tin và chuyên nghiệp của cậu không giấu nổi tò mò.

"Anh biết mà.." Jungkook đáp, sau đó bất ngờ quay lại nhìn thẳng vào mắt anh, nhẹ giọng xác nhận "Đúng không, Taehyung?"

Taehyung bỗng thấy một sự sợ hãi mơ hồ lắp đầy cơ thể. Anh lảng tránh ánh mắt cậu, ánh mắt ấy thật sự rất khác, tuy vẫn rất trong trẻo nhưng nét ngây thơ đã không còn, cũng không còn nhìn anh với một sự tôn thờ và khao khát, mà giờ đây nó trở thành một thứ phức tạp đến mức Taehyung không lí giải được.

Tử đằng đã thức giấc. Anh biết mình sắp đến hạn rồi, những ngày gần đây lồng ngực lúc nào cũng đau nhức, trướng như muốn căng phồng lên, giống như những người bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Anh rất sợ, sợ đau, sợ sự đơn độc, còn cả cái chết đang chực chờ trước mắt. Anh không còn đủ sức để tìm hiểu những thay đổi kì lạ từ Jungkook nữa.

"Đi đâu đấy?" Jungkook chụp tay anh lại khi thấy anh có ý định quay đi.

"Anh.. muốn về phòng."

"Làm sao vậy? Bánh sắp chín rồi. Đợi em một chút."

"Không muốn."

"Taehyung! Yên nào."

Jungkook giữ chặt hơn, không để anh thoát được. Thấy anh vẫn cố dùng sức vùng vẫy thì dịu giọng "Chỉ ba mươi giây thôi."

Jungkook một tay giữ anh sau lưng, một tay tiếp tục rán bánh. Cổ tay anh vốn đã suy nhược nay bị cậu nắm chặt kéo qua đẩy lại một hồi đã đỏ rần, xụi lơ. Mới giằng co mấy cái mà Taehyung đã mệt đến thở phì phò, anh đành đứng im trong kìm kẹp của cậu.

"Xong rồi! Nào! Thử xem."

Jungkook đưa miếng bánh đến bên môi anh, miếng bánh được rán vàng giòn rụm, hương thơm ngào ngạt đến nức mũi. Taehyung chần chừ, ngước lên nhìn cậu. Jungkook mỉm cười, ra hiệu anh thử đi.

Taehyung không còn cách nào đành cắn thử một miếng. Nhân đường mật lan trên đầu lưỡi. Mùi vị này, vẫn còn có thể được nếm lại sao? Bánh rất ngọt nhưng không hiểu sao nước mắt anh lại rơi. Từng dòng, từng dòng tuôn trào ra hai bên khóe mắt. Jungkook hoảng hốt ném bánh sang một bên, xoay vai anh lại đối diện cậu, lo lắng hỏi "Sao vậy anh? Bánh nóng quá hả? Hay em làm không ngon?"

Taehyung lắc đầu. Rất ngon. Bởi vì rất ngon.

"Vậy anh đau chỗ nào sao?"

Jungkook chạm vào ngực anh, hơi ấm từ lòng bàn tay cậu như một luồng phép thuật chạy len lỏi vào từng tế bào trong cơ thể, dòng máu lạnh lẽo như nước hồ băng bỗng trở nên ấm nóng lạ thường, tưới vào những cành tử đằng đang vươn chồi nảy lá, khiến chúng ngưng bặt, rồi mọi thứ lại trở nên yên tĩnh, như chưa từng có một thứ gì đó trú ngụ bên trong. Như tất cả mọi chuyện đã xảy ra chỉ là cơn ác mộng. Bọn họ vẫn ở đó, tại căn bếp làm bánh hotteok cùng nhau. Tình yêu của bọn họ ngọt ngào như nhân bánh, trong mắt chỉ có đối phương và lồng ngực chỉ chứa những lá phổi.

Nhưng sự thay đổi đó lại khiến Taehyung càng thêm hoảng sợ, anh nhìn Jungkook đầy ngỡ ngàng như không tin nổi vào mắt mình, rồi anh dùng hết sức bình sinh giằng khỏi tay cậu và bỏ chạy.

Taehyung muốn trốn chạy khỏi hiện thực, càng lúc anh càng sợ đối mặt với ánh sáng, sợ sự thay đổi và những bất ngờ. Suốt những năm qua, anh đã để nỗi sợ hãi xâm chiếm quá sâu, bị nó ăn vào tận xương tủy. Giờ đây, trái tim anh giống như một cây đèn dầu sắp cạn, mỗi ngày lay lắt trong yếu ớt, đến bông gòn cũng có thể làm bị thương.

.

Taehyung chạm phải Yoongi ở cửa bếp, thì thào câu xin lỗi rồi tiếp tục chạy đi.

Yoongi đi vào, nhìn thấy bộ dạng như chết trân của Jungkook thì càng thêm thắc mắc.

"Hai đứa gây nhau hả?"

Nghe có tiếng động Jungkook mới giật mình, xoay qua xoay lại lóng ngóng "Không có gì đâu anh."

Yoongi nhìn cậu thầm đánh giá, sau đó tiến tới cầm miếng bánh hotteok lên cắn một miếng lớn.

"Ngon đấy! Em học từ khi nào vậy?"

Jungkook bắt đầu dọn dẹp đống lộn xộn trên bàn, cố giữ giọng không run "Cũng lâu rồi ạ."

Cậu đứng quay lưng với Yoongi, hai tay chống lên kệ bếp cố chịu đựng cơn tấn công của lồng ngực. Trong đầu Jungkook thầm nhủ hàng trăm lần rằng anh làm ơn hãy đi nhanh đi, cậu không muốn để Yoongi thấy cảnh mình nằm dưới sàn vật lộn với cơn đau bên cạnh đống linh lan trộn lẫn trong máu. Tất cả những người anh của cậu đều xứng đáng nhìn thấy những điều xinh đẹp hơn và cuộc sống chỉ tràn ngập vui vẻ. Một lần là quá đủ. Cậu không muốn ai trong bọn họ phải chứng kiến việc này lần nữa, không muốn họ phải chịu chung với cậu nỗi thống khổ này.

Dường như Yoongi hiểu cho mối lo của cậu, anh nhẹ nhàng vỗ vai cậu bảo mọi chuyện sẽ ổn thôi rồi nhanh chóng đi khỏi căn bếp, nơi mà mùi linh lan đang tỏa đầy trong không khí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com