Chương 17
Mấy ngày gần đây Jungkook rất yếu, gương mặt lúc nào cũng nhợt nhạt, thường trốn trong nhà vệ sinh rất lâu, lần nào bước ra sắc mặt cũng trắng bệch như sáp. Anh Jin hay trêu "bọn bây yêu nhau cho lắm vào rồi sáng dậy đứa nào cũng như người sắp chết, đúng là tuổi trẻ không biết tự lượng sức."
Taehyung nghe xong chỉ biết cười cười, đã hai hôm nay, sau lần làm bánh hotteok trong bếp, anh đã cố tình tránh né cậu, buổi tối chốt cửa phòng thật kĩ để ngừa Jungkook nửa đêm lẻn vào. Taehyung không dám đến gần Jungkook, tinh thần anh sẽ hoảng loạn khi ngửi thấy mùi hương quanh người cậu. Anh biết Jungkook không đổi nước hoa, mà mùi hương đó cũng không phải nước hoa, nó là thứ mùi mà không phải ai dùng tiền cũng có thể mua được. Mà có ai nào muốn mua.
Taehyung khẽ ngáp dưới lớp khăn choàng được đan bằng những sợi len thô màu vàng sậm, vài sợi tơ len đâm vào mặt anh có chút ngứa, nhưng anh không muốn luồn tay vào gãi, chỉ một kẽ hở nhỏ cũng đủ khiến hơi lạnh xâm nhập vào. Anh biết rõ tình trạng sức khỏe của mình lúc này, chỉ cần không chú ý một chút thôi là có thể đổ rạp xuống bất cứ lúc nào.
Jimin nhìn anh bọc mình thật kĩ trong nón len, khăn choàng, áo dạ thì bật cười, xoay Taehyung theo vòng tròn để ngắm nghía.
"Này! Mới đầu thu mà cậu mặc cái gì thế này?"
Taehyung chớp mắt, giọng nói bị chặn bởi khăn choàng nghe nhỏ xíu "Mình sợ lạnh!"
"Đáng yêu quá đi! Trông như con chim cánh cụt."
Jimin xoay anh thêm mấy vòng, chọt tới chọt lui chú chim cánh cụt nhỏ rồi mới chịu kéo anh đi.
Jungkook đã đứng đợi bên ngoài từ lâu. Nhìn thấy Taehyung cuộn mình trong lớp phòng hộ thì cũng bật cười. Nhưng nụ cười càng lúc càng nhạt, rồi chỉ còn chua xót. Cả hai bọn họ đều sắp không chống đỡ nổi rồi. Phải giải quyết chuyện này càng sớm càng tốt, thời gian chỉ còn hai ngày, nhưng cậu phải làm gì đây khi Taehyung nhất quyết trốn tránh cậu? còn cậu thì mỗi ngày dành gần hết thời gian để làm bạn với bồn cầu. Sáng nay trước khi tươm tất bước ra khỏi cửa, Jungkook đã nôn cả mật xanh, mật vàng.
"Taehyung! Lại đây đi cùng xe với em!"
Nghe tiếng gọi cả Jimin và Taehyung đều ngước lên nhìn. Jungkook thấy không khí có chút căng thẳng thì ý thức được giọng điệu của mình, vội quay mặt đi, che tay ho một cái cho đỡ ngượng.
"Không phải ra lệnh đâu, chỉ là.. gợi ý thôi.. "
"Không. Hôm nay anh hứa đi cùng xe với Jimin rồi."
Taehyung nói xong vội kéo Jimin lên xe, không thèm đếm xỉa đến đôi mắt cún con long lanh đòi quan tâm của Jungkook đuổi theo như thiêu đốt lưng anh.
Đợi khi cả hai yên ổn, xe cũng bắt đầu lăn bánh, Jimin mới nghiêm túc hỏi "Cậu với Jungkook có chuyện gì rồi phải không?"
Taehyung lắc đầu chối "Chẳng có chuyện gì hết. Hôm nay mình muốn đi cùng cậu, vậy thôi."
"Kim Taehyung! Vậy cậu nhìn thẳng vào mắt mình nói đi."
Jimin thấy Taehyung vẫn rụt đầu rụt cổ, cụp mắt nhìn rốn thì càng thêm giận. Cậu xốc người bên cạnh lên, ôm lấy gương mặt xanh xao của anh ngẩng lên đối diện với mình.
"Cậu luôn như vậy. Chẳng bao giờ chịu mở lòng, và luôn đẩy mình ra xa. Sau ngần ấy năm trôi qua sống với sự hối lỗi khi đối mặt cậu, mình vẫn không thể trở thành một người bạn thật sự của cậu. Cậu vẫn chưa từng tha thứ cho mình phải không?"
"Mình chưa bao giờ giận cậu Jimin à."
"Vậy tại sao cậu không tin tưởng mình? Mình thề, lấy tất cả của Park Jimin ra thề, dù chuyện có như thế nào mình vẫn sẽ đứng về phía cậu, bênh vực cậu, sẽ chẳng bao giờ vì ai mà chất vấn cậu. Mình thật lòng xin lỗi những hờn ghen ích kỉ ngày xưa, đó không phải là mình bây giờ. Giờ đây cậu là người bạn mình quý trọng và yêu thương nhất, mình muốn chia sẻ nỗi đau với cậu, cậu hiểu không Kim Taehyung?"
Kim Taehyung bật khóc, ôm chầm lấy Jimin.
"Mình xin lỗi. Jimin. Cậu đừng ép mình nữa, mình sẽ không chịu nổi mất. Mình đã chia sẻ với cậu mọi thứ mà.. nhưng chỉ việc này thôi, điều duy nhất này, hãy cho mình giữ lại làm bí mật của riêng mình. Mình xin cậu đấy!!"
Nước mắt của Jimin cũng bắt đầu rơi. Jimin biết ai cũng có một bí mật. Một bí mật không thể nói ra, nhưng cũng không bao giờ quên được, nó sẽ mãi hiện diện như một gánh nặng, quẩn quanh như một cái bóng, không thể trút bỏ, không thể xua đuổi, chỉ có thể giấu kín mang theo đến suốt đời. Giống như cậu, đã từng yêu Jungkook, đó là bí mật của cậu.
Jimin sẽ mãi mãi chẳng bao giờ phơi bày điều này ra, với bất kì ai. Bởi vì một khi nói ra, tất cả các mối quan hệ đẹp đẽ cậu đã và đang cố gắng gây dựng sẽ tan biến thành bọt biển, Jimin biết như vậy. Vậy nên, nó không xứng đáng được xuất hiện trên thế gian này, nó chỉ có thể sống bên trong cậu, rồi cùng cậu chết đi.
Taehyung cũng có bí mật của riêng cậu ấy. Jimin hiểu rõ điều này hơn ai hết và cậu cũng hiểu mình cần tôn trọng nó. Nhưng cảm giác khi thấy gương mặt non trẻ của Taehyung trở nên già nua vì phải chất chứa những nỗi buồn, trái tim cậu còn đau hơn khi bí mật của mình không thể chia sẻ. Jimin yêu Taehyung, một tình yêu rất lạ. Hơn cả tình bạn, nhưng chẳng phải tình yêu tính dục bình thường. Cậu có thể ghen tị với tất cả những gì Taehyung có, nhưng cậu chẳng bao giờ muốn tước đoạt bất cứ điều gì, thậm chí với tình yêu của Jungkook, Jimin cũng chưa bao giờ dám suy nghĩ đến chuyện Jungkook sẽ từ bỏ Taehyung để đến với cậu.
Jungkook không yêu cậu càng chứng tỏ ánh mắt cậu không sai, Jungkook toàn tâm toàn ý yêu thương Taehyung, đó mới là người cậu yêu. Nếu như đơn giản chỉ vì sự xuất hiện của cậu mà Jungkook không còn yêu Taehyung nữa, vậy thì Jungkook chẳng xứng đáng với tình yêu này.
Kỳ thật nên nói thế này, Jimin yêu Jungkook nhưng tình yêu của cậu không liên quan đến Jungkook, cũng chẳng liên quan đến Taehyung, chỉ liên quan đến mình cậu mà thôi.
Jimin vỗ nhẹ lên lưng Taehyung nhẹ giọng an ủi "Được rồi. Được rồi. Mình xin lỗi. Đừng khóc nữa Taehyung. Ai cũng có một bí mật tuyệt đối không thể nói, đúng không? Cậu không nói cũng không sao. Nhưng hứa với mình không để bản thân chịu thiệt thòi, được không?"
"Ừm.." Taehyung nấc nghẹn gật đầu trong lòng người bạn thân nhất của anh.
Jimin lôi anh ra, dùng những ngón tay nhỏ nhắn của mình lau nước mắt đẫm trên khuôn mặt xinh đẹp "Đừng khóc nữa. Chuẩn bị ghi hình rồi. Chúng ta không thể xuất hiện với đôi mắt sưng húp được."
Taehyung gật đầu, cố kìm lại những giọt nước mắt muốn trào ra. Jimin mở cửa sổ để không khí trong xe thoáng lên một chút.
"Chúng ta.. vẫn là bạn thân đúng không?" Giọng Jimin hơi run.
Lần này Taehyung bật cười. Anh nắm lấy bàn tay đang đặt trên đùi đầy lo lắng của người bên cạnh, siết lại "Chúng ta mãi mãi là bạn thân."
.
Dù mắt của Taehyung và Jimin có hơi sưng nhưng buổi ghi hình chương trình mới của bọn họ vẫn diễn ra rất thuận lợi, cho đến khi Seokjin tuyên bố hình phạt cho người thua cuộc trò chơi hôm nay.
"Hình phạt hôm nay chính là hôn má Kim Taehyung."
"Tại sao?" Kim Taehyung và Jeon Jungkook nghe xong đều trợn mắt bất ngờ đồng thanh.
Kim Seokjin cũng đã mường tượng được phản ứng của hai đứa trẻ, bình tĩnh trả lời "Trước giờ Taehyung giữ thân như ngọc, chẳng ai chạm được vào mặt của em ấy, nên hình phạt này sẽ rất đặc biệt, rất phù hợp với tập kỉ niệm hai năm phát sóng gameshow của nhóm."
Mọi người nghe xong thì nháo nhào ý kiến, đa số đều đồng tình vì Taehyung quả thật lúc nào cũng xuất hiện với bầu không khí cấm dục quanh thân.
"Được hôn má Taehyung không biết là phạt hay thưởng nữa." Namjoon khẽ nói.
"Nhưng tại sao chứ? Tại sao anh lại được quyết định hình phạt?" Jungkook vẫn đang còn rất bất bình, vẻ mặt bức xúc vô cùng không chấp nhận được.
"Tại vì anh là người dẫn chương trình hôm nay đó em hiểu không?"
"Không! Em không hiểu! Taehyung là của em. Chỉ có em mới được chạm vào!" Jungkook lớn tiếng.
"Taehyung là của chung! Của em cái gì chứ? Tên ích kỉ này, anh đã dạy em bỏ cái tính đó bao nhiêu lần rồi hả?" Seokjin quát lại.
Jungkook vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục cự cãi "Taehyung là của riêng em. Em không đồng ý hình phạt này! Thay đổi đi! Hôn má anh đi!"
"Hôn má anh thì sao có thể xem là hình phạt được hả? Đó chính là giải thưởng, là giải thưởng đó!"
Mọi người đều đồng loạt im lặng nhìn hai người họ cãi nhau, ngay cả người trong cuộc, có quyền lên tiếng nhất là Kim Taehyung cũng không dám xen vào. Kim Seokjin và Jeon Jungkook gây nhau không phải chuyện lạ, nhưng cãi nhau một cách nghiêm túc ngay tại trường quay thì đúng là lần đầu tiên.
"Này! Cãi đến bao giờ chứ! Đang ghi hình đó!" Yoongi càu nhàu.
"Thôi được rồi!" Seokjin hạ giọng "Đạo diễn cắt bỏ đoạn này giúp bọn em nhé! Thay đổi hình phạt: người thua cuộc bị Kim Taehyung hôn má!"
Jeon Jungkook nghe thay đổi hình phạt thì nóng nảy trong lòng cũng hạ xuống rồi nhưng nghe xong hình phạt mới thì bao nhiêu điên tiết lại trào ngược lên lại, lao tới ôm lấy Seokjin.
"Tại sao chứ? Em không đồng ý! Tại sao lại là Taehyung của em? Anh đổi mauuu!"
Kim Seokjin vùng vẫy kêu cứu trong cái ôm như muốn nghiền nát của Jungkook.
"Em buông anh ra! Đạo diễn nói chỉ được quyền thay đổi một lần thôi. Em chấp nhận đi."
Kim Taehyung lúc này mới lên tiếng "Còn em thì sao? Sao không ai hỏi em?" Nhưng không ai chú tâm lắm nên cuối cùng hình phạt bị Kim Taehyung hôn má được đóng dấu xác nhận niêm phong kĩ càng, chỉ chờ đến cuối giờ đem ra dùng.
.
Khỏi phải nói cũng biết Jeon Jungkook đã cố chơi tệ như thế nào. Trong khi ba vòng trước luôn liên tục dẫn dầu bảng, thì vòng bốn tuột xuống hạng ba, đến vòng năm thì được cuối bảng thật. Đến một đứa trẻ mười tuổi cũng biết cậu cố ý để thua.
Kim Seokjin thấy vậy thì cằn nhằn "Em chơi như vậy người xem sẽ phát hiện ra em cố tình đó!"
"Em không quan tâm."
"Cái thằng này, tình yêu làm mờ lý trí em rồi." Seokjin chậc lưỡi rồi cũng đành mặc kệ.
Tiếng chuông báo hết giờ điểm lên chính là tiếng chuông thiêng liêng mà Jungkook muốn nghe nhất. Với Jungkook lúc này, nó chính là tiếng chuông báo hiệu định mệnh của bọn họ bắt đầu đan xen vào nhau, giống như tiếng chuông trong bộ phim Your name mà cậu yêu thích, và đã tưởng tượng không biết bao nhiêu lần về một viễn cảnh rằng cậu sẽ gặp Taehyung tại một nơi xa lạ nào đó, sau khi xa cách hàng năm trời, khi bọn họ lướt qua nhau, tiếng chuông bỗng vang lên và Jungkook sẽ quay người lại, chạy đến ôm chầm lấy anh.
Jungkook ngồi trên ghế chờ đợi hình phạt nghiêm trang như đang thực hiện một nghi lễ. Hai chân ép sát vào nhau, bàn tay đặt ngay ngắn trên gối, nhìn kĩ vẫn thấy run run. Cả người bồn chồn liếc ngang liếc dọc. Có trời mới biết cậu đang hồi hộp và háo hức đến cỡ nào. Bên tai vẫn còn nghe tiếng chuông leng keng không dứt.
Kim Taehyung bị đẩy đến trước mặt Jungkook. Mặt anh đã đỏ bừng, ngại ngùng muốn trốn đi, nhưng bị các anh quây lại, không chừa đường chạy thoát.
Mọi người thở dài, nhìn bộ dạng hai đứa em út của mình thì thêm ngứa mắt, châm chọc mấy câu "Bộ mỗi ngày hai đứa không hôn nhau hay sao mà vào ghi hình còn làm bộ làm tịch như vậy?"
"Mình.. đổi hình phạt khác được không anh?" Taehyung ấp úng
"Không được!" Lần này mọi người đều đồng thanh, mà giọng Jungkook là to nhất.
"Em ngại ngùng gì chứ? Hai đứa là người yêu mà? Thôi không cần giả vờ hồi hộp e ngại gì trước máy quay đâu, cứ triển đi em. Làm nhanh rồi còn về."
Taehyung hít một hơi sâu, đâm lao rồi đành theo lao vậy, mà anh thì cũng chẳng còn có thể nhọc lòng lo chuyện được mất này thêm được mấy ngày. Tất cả sắp kết thúc rồi. Một nụ hôn, với Jeon Jungkook , đáng ra nó nên dành cho cậu bé của anh, chứ không phải một tên xấc xược chen ngang thế này. Nhưng trong lòng anh vẫn hiểu rõ, người anh thật lòng muốn, vẫn mãi là người trước mặt anh đây.
Taehyung chồm người tới, khi đã thật gần, anh hít thêm một hơi thật sâu rồi nhắm mắt chuẩn bị hôn. Bất thình lình Jungkook quay mặt lại, ịn trọn môi cậu lên môi anh. Taehyung giật mình, tay che lấy môi, giật lùi trong hoảng hốt, loạng choạng té xuống sàn.
"Jeon Jungkook" Seokjin hét lên "Mày điên rồi hả em? Ở nhà hôn chưa đã hay sao mà lên đây còn giở trò như vậy? Muốn chết không?"
Jungkook cười hì hì.
Jimin đỡ Taehyung dậy. Taehyung vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh. Anh nghe loáng thoáng bên tai tiếng Hoseok nói "Jungkook điên thật rồi."
"Mọi người đừng đùa giỡn nữa! Tập trung quay cảnh cuối nhé!" Đạo diễn nhắc nhở.
Taehyung nắm chặt hai tay, móng tay cắm vào lòng bàn tay giúp anh tỉnh táo đôi chút. Anh biết một cái chạm môi sẽ chẳng ảnh hưởng được hanahaki, nhưng vì đã để những cơn ác mộng về một nụ hôn thật lòng xây thành đắp lũy trong tâm trí theo năm tháng, nên một đụng chạm nho nhỏ thế này cũng có thể khiến anh giật mình hoảng hốt.
Taehyung càng bất ngờ hơn khi Jungkook có thể hành xử hồ đồ như vậy, làm ra chuyện tày trời thế này mà vẻ mặt cậu vẫn thản nhiên như không. Nếu có ai đó tung hình ảnh này lên mạng thì sẽ như thế nào? Jungkook không còn sợ bị ảnh hưởng danh tiếng, không còn sợ cả nhóm phải tan rã sao? Đúng là càng sống lâu con người càng trở nên khó hiểu. Mà thật ra với Jeon Jungkook, anh đã không hiểu được từ lâu rồi.
Taehyung thấy mọi người thúc giục, lại lần nữa tiến đến gần bên Jungkook. Hương hoa nồng đậm tỏa ra quanh cậu, khiến hô hấp của anh bắt đầu trở nên khó khăn. Anh xoay mặt Jungkook hướng về phía trước, để đôi mắt trong vắt như chứa cả trời sao kia thôi xoáy vào anh.
Taehyung tiến gần hơn chút nữa, đặt môi bên tai cậu thầm thì "Làm ơn, đừng!"
Trong lúc Jungkook tròn mắt ngạc nhiên thì Taehyung đã nhanh chóng hôn xuống má cậu, rồi ôm lấy lồng ngực vội vã chạy đi.
.
.
.
Chú thích một chút.
Đoạn này:
Jungkook không yêu cậu càng chứng tỏ ánh mắt cậu không sai, Jungkook toàn tâm toàn ý yêu thương Taehyung, đó mới là người cậu yêu. Nếu như đơn giản chỉ vì sự xuất hiện của cậu mà Jungkook không còn yêu Taehyung nữa, vậy thì Jungkook chẳng xứng đáng với tình yêu này.
Kỳ thật nên nói thế này, Jimin yêu Jungkook nhưng tình yêu của cậu không liên quan đến Jungkook, cũng chẳng liên quan đến Taehyung, chỉ liên quan đến mình cậu mà thôi.
Đoạn này mình mượn từ truyện "Không thể ngừng yêu" của tác giả Lục Xu. Mình đọc lâu rồi, và rất thích đoạn này, thích lâu đến nỗi mình đã nghĩ nó là của mình luôn ^^.
Mình mượn mà không có sự cho phép. Nhưng mà giờ thì cũng không biết xin phép như thế nào. Nên mình đành ghi nguồn như vậy. Mong mọi người thông cảm. Cảm ơn mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com