Chương 2
KimTaehyung ôm chiếc ghế đẩu nhỏ ngồi trước sân hàng giờ liền chỉ để nhìn ngắm cây hồng thay lá, những chiếc lá vàng sậm già cỗi chết đầy trước sân. Taehyung tự hỏi khi những cái xác lá ấy mục rữa trong đất sâu, liệu linh hồn của chúng có tan biến cùng? Hay chúng lại nhập vào những chiếc lá non mới để bắt đầu cuộc sống lần nữa? Như anh vậy?
Suốt nửa tháng nay, chưa khi nào Taehyung thôi nghĩ về chuyện kì diệu này. Chuyện anh được sống lại. Thật khó khăn khi đè nén một tâm hồn đầy giông bão trong một thân xác non trẻ, những muộn phiền của anh lúc này không còn là điểm kém bài tiếng anh, không còn là những buổi trốn học chơi game bị thầy bắt gặp,... tất cả đều được thay thế bằng câu hỏi cuộc sống của anh rồi sẽ tiếp tục như thế nào? Taehyung cảm thấy mình như đi lạc, thế giới này không thuộc về anh, cô đơn và lạc lõng. Anh cảm thấy mình sắp nổ tung. Sống lại, dường như cũng chẳng phải là một điều may mắn.
Taehyung cũng tự hỏi, thế giới sau khi anh chết đang diễn ra như thế nào. Liệu mọi người có tiếc thương và rơi nước mắt vì anh? Và Jeon Jungkook, liệu cậu có đau lòng không? Hay cảm thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng trút bỏ được gánh nặng? Kim Taehyung không dám nhớ đến Jungkook, mỗi lần nghĩ đến vòng tay ấm áp cùng đôi mắt to tròn khi cậu ấy nhìn sâu vào mắt anh bày tỏ những lời yêu thương ngọt ngào, buồng phổi Taehyung lại nhiều thêm những vết rạn nứt.
Chiếc chăn bông trĩu nặng trên vai, Taehyung xoay người nhìn bố bận rộn phủ kín mình, sau đó kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.
"Cuộc đời có nhiều chuyện để suy nghĩ con nhỉ?"
Taehyung mỉm cười gật đầu.
"Không biết có chuyện gì bố có thể giải đáp được không? Bố đọc nhiều sách lắm đấy!"
Taehyung bật cười thành tiếng "Con biết mà."
"Vậy con hỏi đi? Thử thách bố đi nào."
"Vì yêu một người mà phải chết, có đáng không bố?" Taehyung buâng quơ hỏi, lời nói ra nhẹ bẫng như chiếc lá chông chênh trong cơn gió thoảng. Nhưng chỉ mỗi anh biết, nó đã ăn sâu trong tâm trí anh như một thứ bệnh dịch từ kiếp trước đến tận kiếp này.
Bố Kim trầm ngâm suy nghĩ, gió lạnh thổi qua, vài chiếc lá sẫm màu già cỗi lìa cành, chất chồng lên thảm lá dày cộp phủ kín mặt đất.
"Nếu tình yêu làm con người ta chết đi thì đó chẳng phải tình yêu. Thay vì nghĩ đến cái chết, chi bằng chúng ta tìm cách vì yêu mà bất tử thì như thế nào?"
"Bố trả lời không trúng trọng tâm gì hết!" Taehyung dẩu môi hờn dỗi
"Nào có!" Bố Kim phân bua "Còn nhớ chúng ta đã từng nói về những kẻ thích tử mình vì đạo chứ?"
Taehyung khẽ gật đầu.
Bố Kim mỉm cười, trầm giọng tiếp tục "Những kẻ thích tử vì đạo, họ vui mừng vì được đi theo con đường của đấng tối cao, họ chẳng phải là anh hùng bởi họ chỉ biết bám theo việc làm của người khác để mong được chứng tỏ bản thân mình, mơ mộng sau khi mình chết đi cũng sẽ được người đời tôn sùng như đấng sáng tạo.
Những kẻ thích tử mình vì yêu cũng vậy, nếu con vì một người mà hi sinh mạng mình thì đó chẳng phải do con yêu đối phương, chỉ là do con muốn chứng tỏ bản thân mình cao cả, muốn khiến đối phương cả đời day dứt không quên.
Mà đối phương kia, âm thầm chấp nhận chuyện con vì họ mà chết, vậy cũng chẳng yêu thương con. Cả hai người, đều không xứng đáng nói đến chữ yêu.
Yêu, chính là cùng nhau trải qua sóng gió, cùng sống cùng chết. Một khi con cảm thấy yêu ai đó, chứng tỏ đối phương đối xử rất tốt với con, mới có thể khiến con rung động sinh ra cảm giác muốn ở cạnh. Vậy thì chúng ta tiến đến với nhau, cùng nhau vun đắp yêu thương, mỗi ngày đều bận rộn với hạnh phúc chẳng màng đến thời gian và cái chết.
Còn nếu đối phương không đối tốt với con, vậy hà cớ gì tiếp tục khiến mình đau khổ? Chuyện gì cũng có đường lui, kể cả tình yêu cũng vậy."
Taehyung thu lại ánh mắt tư lự, quay sang nhìn bố. Bố Kim vuốt nhẹ tóc con trai, dịu dàng bảo "Chỉ cần con thông suốt, mọi chuyện đều giải quyết được mà."
Kim Taehyung ngước nhìn lên bầu trời thu trong vắt trên cao, tự hỏi liệu rằng tình yêu của mình có còn đường lui như lời bố nói?!
"Cuộc sống ngắn ngủi lắm! Con hãy sống vì mình, chỉ nên nghĩ đến bản thân mình, chỉ có bản thân con mới là người đáng để con yêu thương, những người còn lại, kể cả bố, cũng chỉ là người ngoài. Ăn ngon, ngủ kĩ, tận hưởng cuộc sống, dù có chuyện gì đi nữa, được không con?"
Ăn ngon, ngủ kĩ, tận hưởng cuộc sống? Đúng vậy, ông trời đã cho anh sống lại, hà cớ gì phải trói buộc mình vào những rầu rĩ, muộn phiền. Anh nên sống thật tốt, nên làm người với thái độ chân thành. Mà vận mệnh này, giờ đây chỉ có đấu tranh mới có thể tồn tại. Chỉ cần có một tia hy vọng nhỏ nhoi cũng không được từ bỏ. Chuyện gì cũng có đường lui, chuyện của anh cũng vậy.
Taehyung như thông suốt, nét ũ rủ chiếm đóng trên gương mặt non mềm mấy ngày qua biến mất hoàn toàn, anh quay sang nhìn bố với ánh mắt tràn đầy kiên định "Bố ơi! Con muốn lên Seoul một chuyến!"
"Để làm gì cơ?" Bố Kim bất ngờ hỏi lại.
"À.." Taehyung có chút ngập ngừng, sau đó nhanh nhảu trả lời "Con muốn tái khám, sẵn tiện hỏi han vài vấn đề sức khỏe ạ."
"Bố đưa con đi."
Taehyung xua mạnh hai bàn tay trước mặt bố "Không cần đâu ạ! Con lớn rồi mà! Chắc chắn có thể đi được..."
Bao nhiêu lời biện hộ thể hiện bản thân sau đó của Taehyung đều không được bố thông qua. Và anh chỉ có thể âm thầm lên một kế hoạch B khác để khi đến Seoul có thể đánh lừa bố, lẻn đi đến nơi đó một mình.
***
Trước khi vào bệnh viện, Taehyung đã cố lựa lời bảo bố đến một quán nước nghỉ ngơi đợi anh nhưng đều bị bố bác bỏ. Bố Kim không thể nào an tâm nổi khi không tận mắt chứng kiến quá trình tái khám cũng như những dặn dò của bác sĩ đối với bệnh tình của con trai. Từ lúc lên xe đi Seoul, bố Kim bám lấy anh như hình với bóng.
Kim Taehyung thở ngắn thở dài cả buổi sáng với bố, sau khi đưa cho bố xem tờ kết quả về tình trạng sức khỏe vô cùng tốt của mình, anh đẩy bố vào khu vực khám tổng quát, đề nghị bố kiểm tra qua một lần. Hai bố con người nói không cần, người nói rất cần, đẩy đẩy kéo kéo hơn nửa tiếng bố Kim mới thở dài lắc đầu bước vào để thôi sự dòm ngó của người xung quanh.
Ngay khi thấy bóng lưng bố biến mất sau cánh cửa, Taehyung chạy như bay ra ngoài cổng bệnh viện, gọi một chiếc taxi, đọc địa chỉ nơi muốn đến. Lúc taxi lăn bánh Taehyung mới thở phào một hơi, lấy điện thoại nhắn cho bố bảo mình đi ra ngoài mua một vài thứ sẽ về ngay, bố không cần phải lo lắng.
Thật sự không cần phải lo lắng, Seoul này, Taehyung đã sống hơn mười năm, mọi thứ đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Nhưng nơi anh sắp đến đây, lại là nơi anh chưa từng đến, cũng chưa từng nghĩ mình sẽ đến.
Đó là nơi ở.. của một bà đồng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com