Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Taehyung đã dành nguyên một ngày ở tiệm net để tìm hiểu về thuyết tiến hóa của Darwin nhưng những gì anh nhận được chỉ là một cái đầu trống rỗng. Chỉ riêng về khía cạnh sinh học đã khiến anh rối tung, ngày nay người ta còn lồng ghép vào đó những lý luận triết học và tôn giáo, tất cả đều nằm ngoài khả năng đọc hiểu của anh. Taehyung quyết định bỏ cuộc về việc đi tìm câu trả lời cho câu hỏi quan trọng nhất liên quan đến căn bệnh của mình.

Anh nên làm gì đây? Anh có thể tiếp cận Jeon Jungkook. Anh có thể nhận được nụ hôn từ cậu. Nhưng nụ hôn này có giết chết hanahaki không? E rằng điều này là bất khả thi, hoặc không thể nào xảy ra được. Bởi vì, thể xác của Jeon Jungkook hiện tại không chứa linh hồn của Jeon Jungkook – người thực sự trồng những bông tử đằng trong lồng ngực anh.

Khi nhận ra điều đó Taehyung đã muốn buông bỏ tất cả. Anh chôn mình trên chiếc giường cũ, lắng nghe âm thanh tiếng mưa hôn lên mái ngói, suy tư về việc sống còn, nghĩ về một cái chết êm đềm hơn đau đớn do ngạt thở. Trong khoảnh khắc sắp đồng ý đi cùng tử thần, giọng nói đẹp đẽ quen thuộc của Namjoon hyung như thể mới hôm qua, như thể đã cách một kiếp người bỗng văng vẳng bên tai anh.

"Taehyung à.. thế gian này không phải chỉ tàn nhẫn với riêng em, tất cả mọi người đều thấy mệt mỏi, tất cả mọi người đều phải đấu tranh.

Em có nghĩ cho vận mệnh mình rằng em thật sự muốn như vậy? Chỉ vì việc đó không như ý muốn em liền nghĩ đến việc từ bỏ một cách dễ dàng? Đừng hèn nhát mà trốn tránh sinh mệnh, đừng kiêu ngạo từ bỏ cuộc đời, cũng đừng nên ruồng rẫy chủ nghĩa lạc quan.

Tác giả anh yêu thích nhất, Hermann Hesse từng nói: Dù bị đau đớn quằn quại, tôi vẫn tha thiết yêu thương trần gian điên dại này.

Chúng ta cũng hãy như vậy. Sống và chiến đấu hết mình."

Cơn mưa bên ngoài len lỏi vào phòng, hòa lẫn cùng những lời ca quấy động anh, những câu chữ ấy khiến nội tâm của kẻ mẫn cảm tự ti như tìm thấy được sự đồng điệu và an ủi. Taehyung bật dậy, mở toang cửa sổ, anh thấy cơn mưa mùa thu bỗng trở nên thật đẹp đẽ và dịu dàng.

Đúng vậy. "Hãy gõ, rồi sẽ mở cửa. Hãy tìm, rồi sẽ gặp." Chuyện gì bỏ dở giữa chừng cũng không tốt, ít nhất anh cũng nên cố gắng đến hơi thở cuối cùng. Người đàn bà bí ẩn kia cũng đã bảo anh hãy thử ru ngủ hanahaki. Anh nên thử nuôi dưỡng chân tâm của Jeon Jungkook, một cậu bé mười bốn tuổi với linh hồn tinh khiết và sạch sẽ nhất thế gian. Nếu Kim Taehyung năm mười sáu tuổi nuôi dưỡng tình yêu với Jeon Jungkook bằng chân thành và trong sáng mà vẫn lạc lối, vậy anh sẽ nuôi dưỡng nó bằng những dẫn dắt và kinh nghiệm của một người trưởng thành.

Lần đánh cược này, nếu thành công thì tốt. Ngược lại, nếu thất bại, đó là sẽ một sự an ủi cho anh. Taehyung vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện của kiếp trước. Anh lo sợ anh là nguyên nhân của mọi lỗi lầm, anh đã trách nhầm Jungkook và sự ra đi của anh sẽ là chuyện tồi tệ không đáng xảy ra với cả hai. Nhưng nếu lần này nụ hôn của Jeon Jungkook không giúp anh giải thoát khỏi hanahaki, Taehyung sẽ yên lòng từ bỏ vì biết rằng Jeon Jungkook mãi mãi không yêu anh, cả kiếp trước và kiếp này, dù anh đã cố thay đổi.

Vậy nên, cuối cùng, Kim Taehyung quyết định trở thành V một lần nữa.

Thật ra anh không có nhiều lựa chọn, và đó là lựa chọn tốt nhất. Mà cũng có thể là duy nhất. 

Anh nghe theo lời bố,  xem cuộc sống là một sự mơ hồ ngọt ngào.

****

"Jungkook à, nghe bảo hôm nay thực tập sinh mới đến rồi đấy." Min Yoongi đi nhanh vài bước, tiến lên ngang hàng với đứa em nhỏ, hai tay bận rộn kéo dây chiếc áo gió lên bịt kín đến tận cổ.

Jeon Jungkook nghe tiếng động sau lưng liền quay lại, thấy người bước đến bắt chuyện là tiền bối thì lễ phép gật đầu chào, sau đó lúng túng nghĩ ra câu trả lời để đáp lại lời anh "Thế ạ? Có phải người hôm trước các anh nhắc tới không?"

"Ừ. Nghe bảo đầu bị va đập mạnh lắm, nằm viện tận một tháng, thế mà vẫn muốn tiếp tục làm thực tập sinh." Yoongi thở dài "Không biết có đủ khả năng và sức chịu đựng không đây."

"Vâng."

Cuộc nói chuyện đến đây bỗng rơi vào im lặng, Jungkook không đặt thêm câu hỏi cũng không biết lái sang chủ đề mới nào, mà Yoongi cũng không biết nên nói tiếp chuyện gì, cả hai đều không phải kiểu người ưa nói. Đi hết hành lang, chất giọng nhừa nhựa mệt mỏi của Yoongi lại cất lên phá tan không khí tĩnh mịch của đêm tối.

"Tối nay anh không về phòng. Chắc Hoseok cũng vậy."

"Vâng."

Yoongi vỗ mấy cái vào vai Jungkook rồi rẽ trái đi nhanh về hướng cửa. Jungkook gật đầu chào người anh đồng nghiệp của mình, đứng lặng nhìn bóng anh khuất dần mới tiếp tục lê những bước chân theo lối đi quen thuộc dẫn về kí túc xá. Những cái vỗ vai kia không mạnh không nhẹ nhưng đủ mang đến cho Jungkook chút ấm áp ít ỏi giữa trời thu Seoul vẫn còn lạ lẫm, đủ xua đi một ngày luyện tập đến tinh thần và cơ thể rã rệu. Cậu không biết mình còn phải chiến đấu với những ngày này bao lâu nữa.

Jungkook đứng trước cửa phòng, lại thở dài một hơi. Đêm nay, cậu không nhớ mình đã thở dài bao nhiêu lần. Điều cậu khát khao nhất ngay thời khắc này chẳng phải được nhanh chóng debut, mà chỉ đơn giản là được tắm rửa rồi ngả mình lên chiếc giường tầng ấm áp mà chẳng bị ai làm phiền. Thế nhưng, bên trong căn phòng quen thuộc kia, chắc hẳn đang có một người xa lạ chiếm lấy không gian, rồi những màn chào hỏi xã giao gượng gạo, khiến Jungkook càng nghĩ càng não nề.

Chần chừ bao lâu cuối cùng cũng phải đối mặt, Jungkook xoay cửa, nhẹ nhàng bước vào. Căn phòng sáng trưng bởi những ống đèn huỳnh quang trắng, nhưng vẫn không lấn át được cậu thiếu niên mặc áo đỏ đang ngồi nơi giường cậu. Cậu ta không mỉm cười, cũng không đứng lên, cậu ta cứ ngồi ngây ngốc nhìn chằm chằm vào Jungkook.

Jungkook bỗng thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, lần đầu tiên cậu gặp một người kì lạ và bất lịch sự đến vậy. Cậu ngại ngùng cúi mặt xuống, chân phải cong lên đập đập sàn nhà, hai bàn tay giấu trong túi quần cứ xoắn xít không yên. Đứng một lúc lâu như thế cũng không thấy người kia có ý định mở lời, Jungkook đành mấp máy môi nói tiếng xin chào trước.

Cậu ta im lặng một lúc lâu rồi mỉm cười cất tiếng "Chào em! Jeon Jungkook!"

Jungkook kinh hãi ngước mắt lên, mà người kia chứng kiện sự thay đổi đột ngột này của cậu bỗng ôm ngực ngồi thụp xuống sàn. Jungkook hoảng hốt, vội tiến lên mấy bước, tay chân lóng ngóng không biết làm thế nào.

"Cậu ổn không?"

Dường như tình hình càng lúc càng trở nên nghiêm trọng, cậu ta khuỵu chân xuống sàn, tay ôm lấy cổ họng, gương mặt tái mét đang cố gắng hít lấy hít để không khí. Jungkook nghe đâu đó có mùi hương hoa thoang thoảng, càng tiến gần đến người kia mùi hương càng đậm.

Tâm trạng Jungkook lúc này vô cùng rối ren, gấp gáp hỏi dồn "Có cần tôi giúp không? Cậu không khoẻ ở đâu? Có cần tôi lấy thuốc giúp không?"

Người nọ không trả lời, chỉ tự mình vật lộn với không khí. Sau một hồi vật vã, cậu ta dần ổn định trở lại nhưng gương mặt vẫn rất xanh xao. Bàn tay không còn ôm lấy cổ họng mà chuyển xuống bấu chặt vào ống quần nơi đầu gối, lực mạnh đến mức khiến nơi đó nhăn nhúm lại như cái áo cũ anh Hoseok vứt làm giẻ lau ở góc phòng.

Jungkook nghĩ mình vừa được chứng kiến qua một trận thập tử nhất sinh. Khoảng khắc nhìn người kia hấp hối trên nền đất lạnh lẽo khiến cả người cậu như rơi vào trạng thái mất tất cả giác quan, cơ thể đông cứng không biết làm gì hơn ngoài đứng nhìn trân trân. Nếu cậu ta không qua khỏi, Jungkook nghĩ mình cũng chẳng biết bào chữa gì với cảnh sát về cái chết này. Đầu óc cậu thật sự sợ đến mức trống rỗng. Lúc này cậu ta đang ngồi bất động trên sàn, khuôn mặt cúi gầm xuống, chẳng rõ lại bị làm sao. Jungkook càng thêm sợ hãi, miệng lắp ba lắp bắp

"Cậu.. thật sự.. không sao chứ?"

Jungkook thấy người kia hít một hơi thật mạnh, như đang bơm dũng khí cho chính mình, sau đó ngẩng đầu lên, khuôn mặt như được biến hình, bỗng chốc vô cùng rạng rỡ. Rồi cậu ta mỉm cười. Mà nụ cười ấy, xinh đẹp và ám ảnh đến mức Jungkook nghĩ cả đời mình cũng không quên được.

"Không sao! Chỉ là chút bệnh vặt ấy mà. Em đừng nói với ai nhé!"

Jungkook cứng người khi nhìn cái nháy mắt tinh nghịch của cậu ta, nhịp đập mạch máu nơi cổ cậu bỗng mạnh bất thường, đầu gật xuống một cái trong vô thức.

Trước khi Jungkook kịp định thần lại thì cánh cửa đã mở ra, Namjoon bước vào, nhìn thấy người mới liền hồ hởi tiến đến chào hỏi.

"Chào cậu! Cậu là Kim Taehyung đúng chứ?"

Jungkook thấy Kim Taehyung nhanh nhẹn đứng dậy, vẻ mặt tươi cười khác hoàn toàn khi nhìn thấy cậu. Cậu ta phủi hai bàn vào ống quần rồi dùng hai tay nắm lấy cánh tay đưa ra của anh Namjoon, trả lời với nụ cười toe toét trên môi "Vâng! Em tên Kim Taehyung! Namjoon hyung rất vui được gặp anh!"

Namjoon có vẻ bất ngờ "Em biết anh sao?"

Kim Taehyung không một chút ngập ngừng, vẻ mặt tràn đầy tự tin như cậu ta hiểu rõ tất cả mọi người trong lòng bàn tay "Trước khi chuyển vào, quản lí Lee có giới thiệu trước cho em về mọi người. Kí túc xá hiện tại có bốn người là Namjoon hyung, Yoongi hyung, Hoseok hyung và Jungkook. Thêm em nữa là năm người."

Namjoon mỉm cười "Thì ra vậy." Namjoon thu tay về, đút hai tay vào túi quần "Nếu đã chuyển đến rồi thì cùng nhau sống vui vẻ nhé!"

"Vâng! Em tin chúng ta sẽ sống vui vẻ và.. hạnh phúc nữa."

Jungkook nhận ra khi nói đến hai từ hạnh phúc, đôi mắt cậu ta vừa hạnh phúc vừa buồn đau. Đôi mắt đó, tuy rất trong trẻo nhưng Jungkook cảm thấy nó rất kì lạ, như đang chứa đựng cả ngàn câu chuyện, thật chẳng giống ánh mắt của một đứa trẻ mười mấy tuổi chút nào.

Namjoon cười cong mắt, lúm đồng tiền hiện rõ trên gương mặt anh, anh xoa đầu cậu ta, vẻ mặt anh đầy cưng chiều như nhìn đứa em nhỏ.

"Vậy thì tốt quá! Em đáng yêu thật!"

Người kia cúi đầu để mặc Namjoon xoa, hai tay đan vào nhau nhưng không có vẻ nào là bối rối, Jungkook cảm giác như cậu ta đang rất tận hưởng.

Namjoon nói thêm vài câu rồi đi vào nhà vệ sinh, thông báo rằng anh sẽ tắm hơi lâu. Jungkook thở dài, khát khao sớm được ngả mình lên giường của cậu e là lại kéo dài thêm một tiếng. Lúc này cậu mới phát hiện, đám mồ hôi nhễ nhại trên cơ thể khi nãy vì chứng kiến một màn kia mà bốc hơi không còn chút dấu vết, cả người khô ráo, tính ra không còn thấy khó chịu nhiều.

Mà Kim Taehyung, sau khi thấy anh Namjoon biến mất sau cánh cửa phòng tắm, nụ cười bỗng tắt hẳn, khuôn mặt trở nên nghiêm túc đến đáng sợ. Cậu ta ngồi xuống giường của Jungkook, lấy điện thoại ra bắt đầu gõ.

Jungkook vẫn còn đứng nguyên một chỗ giữa phòng, nhìn hành động của cậu ta, trong lòng cậu rất không thoải mái, rất muốn lờ đi, nhưng không thể im lặng được "Này cậu ơi! Giường đó là của tôi. Giường phía trên vẫn còn trống, cậu có thể dùng nó."

Cậu ta rời mắt khỏi điện thoại, ngước lên nhìn cậu, đôi mắt sâu thẳm khiến tim Jungkook nảy lên một cái.

"Anh sợ độ cao, em có thể nhường chiếc giường này cho anh không?"

"Nhưng mà.." Jungkook bối rối, những ngón tay bắt đầu xoắn xít bồn chồn. Đối với một người mới, cậu ta hoàn toàn không khoác lên mình cảm giác xa lạ hay e ngại, sự bình thản ấy thậm chí còn nhiều hơn con số ba tháng Jungkook đã sống ở đây rồi nhân lên.

Đôi mắt tròn ấy vẫn chung thủy nhìn thẳng cậu, Jungkook hết liếc dọc rồi liếc ngang để né tránh, mặt chắc đã đỏ bừng một mảng, nhưng cậu ta thì vẫn thản nhiên như không có chuyện gì.

"Không được sao, Jungkook?"

"Đư... được."

Jungkook nghe tên mình được phát ra một cách dịu dàng từ người kia như bị thôi miên, gật đầu như một cái máy. Đồng ý xong rồi mới giật mình phát giác hành vi vô thức của bản thân. Nhưng có hối hận thì cũng đã muộn, lời nói ra như giọt nước tràn ly, làm cách nào cũng không lấy lại được. Huống hồ chi, cậu ta còn là người lạ. Đôi co với người lạ không phải là cách Jungkook muốn làm.

"Cảm ơn em."

Jungkook nhìn nụ cười kia, lại chỉ biết gật đầu.

*

Những tưởng mọi chuyện ít ra cũng đã được giải quyết ổn thỏa, nhưng trước khi ngủ lại có chuyện phát sinh. Jungkook đứng trước giường, ngập ngừng nói "Này cậu, cậu.. có thể đưa tôi chăn với gối không?"

Người kia cũng chẳng buồn ngồi dậy nói chuyện cho đàng hoàng, chỉ gửi cậu một chút tôn trọng ít ỏi bằng việc tháo tai nghe ra.

"Nhưng chăn và gối đã dính đầy mùi của anh rồi. Anh nghĩ em sẽ không thích đâu. Vẫn còn chăn gối mới mà, phải không?"

Jungkook khẽ gật đầu, tiếng phải cất lên khó khăn như đang cố thoát ra từ kẽ hở của cuống họng. Thế là Jeon Jungkook – một tiền bối đúng nghĩa – phải chịu thua trước một hậu bối xấc xược mới chuyển vào, mang một bụng ấm ức đi lấy bộ đồ ngủ mới, trong đầu hỗn loạn với mớ câu hỏi mà không dám thốt ra chất vấn người kia.

Vốn dĩ nó là của cậu, nó có mùi của cậu, tại sao cậu ta vẫn dùng? Tại sao cậu ta lại bất lịch sự như vậy? Tại sao cậu ta lại phiền như vậy?  Tại sao cậu ta lại đến đây? Tại sao cậu không thể nói không với cậu ta? Tại sao ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com