Chương 5
Jungkook ngồi nơi góc tường khuất để tiện liếc nhìn nhất cử nhất động của người kia mà không bị ai bắt gặp.
Kim Taehyung đang uống nước, lưng áo anh ướt đẫm mồ hôi, Namjoon vừa phe phẩy cây quạt nhựa vừa cười nói với Taehyung.
Kim Taehyung lớn hơn cậu hai tuổi, đến từ Daegu, thi vào trường nghệ thuật Gyewon với tài chơi saxophone nhưng bị đánh rớt. Sau đó, đi cùng bạn tham gia thử giọng và trở thành người duy nhất được chọn ở Daegu. Đó là những gì Jungkook nghe được trong lần mọi người tập họp lại làm quen với người mới.
Kim Taehyung rất dễ hòa đồng, chỉ mới vào công ty một tháng đã thân thiết với tất cả mọi người, ngoại trừ Jungkook. Cũng có thể do tính cách của cậu quá nhút nhát nên anh không thích đến gần.
Anh ấy rất hay cười, ánh mắt nhìn mọi người lúc nào cũng vui vẻ và trong veo như chú cún nhỏ thích được vuốt ve. Nhưng ánh mắt đó khi nhìn cậu lại vô cùng phức tạp, đôi khi da diết đến mức khiến Jungkook nổi hết da gà.
Người Taehyung có một mùi hương mà Jungkook chưa từng được ngửi qua bao giờ. Khi ở khoảng cách xa thì có vẻ dịu ngọt nhưng khi đến gần lại rất nồng. Có một lần Jungkook vào nhà vệ sinh sau Taehyung, mùi hương đó xộc thẳng vào mũi khiến cậu xay xẩm cả mặt mày. Jungkook nghĩ chắc do anh dùng nước hoa quá nhiều.
Cái đập vai bất thình lình cắt ngang dòng suy nghĩ của Jungkook, cậu vội thu ánh mắt nghiền ngẫm đặt trên người kia về.
"Sao lại một mình ngồi đây?" Yoongi ngồi xuống bên cạnh cậu
Jungkook cười khan gượng gạo "Em.. muốn yên tĩnh."
"Ừ."
..
"Anh ơi.." Jungkook rụt rè cất tiếng "Anh có thấy Taehyung hyung rất kì lạ không?"
Yoongi lưng tựa vào tường, mắt nhắm hờ, hỏi lại "Kì lạ ở chỗ nào?"
"Em không biết.. nhưng mà.. em có cảm giác anh ấy rất kì lạ."
Yoongi bật cười "Ừ. Thân thiện và tốt bụng đến giả tạo. Lần đầu tiên anh gặp được người như cậu ta đấy."
Jungkook gật đầu cái rụp. Sau đó vội nói tiếp "Còn nữa.. anh có cảm thấy mùi nước hoa của anh ấy luôn rất nồng không?"
Lần này Yoongi mở mắt ra, đôi mắt ti hí liếc nhìn đứa em nhỏ "Mùi nước hoa gì cơ? Mỗi lần anh đi cạnh nó chỉ ngửi thấy mùi mồ hôi đậm đặc thôi."
Jungkook tròn mắt nhìn anh. Yoongi nhìn cục tròn vo đáng yêu trước mắt không nhịn được đưa tay vò đầu cậu "Tiếp tục tập luyện nào!"
Jungkook nghi hoặc nghĩ, không lẽ khứu giác của cậu có vấn đề?
*
Jungkook bị đánh thức, không phải bởi tiếng chuông đồng hồ hay tiếng anh quản lý, mà bởi những cái lay mạnh của Namjoon, thức dậy mới biết ngoài trời vẫn còn tối đen.
Sau khi tập hợp mọi người ngoài phòng khách, Namjoon bắt đầu thì thầm to nhỏ.
"Hôm nay Yoongi hyung đi thi, chúng ta nên làm gì đó cho anh ấy. Nhưng mình suy nghĩ cả đêm qua, cảm thấy tụi mình chẳng có đủ khả năng làm gì hết, vì cái gì cũng cần có tiền. Nên quyết định nấu cho anh ấy một bữa ăn đầy dinh dưỡng có vẻ là khả thi nhất, mọi người nghĩ sao?"
"Chẳng phải cái đó cũng cần có tiền sao?" Hoseok lên tiếng
"Trong tủ lạnh còn ít rau với mấy miếng rong biển, mình mua thêm vài quả trứng gà với xúc xích là ổn rồi. Mình nghĩ lúc này, chỉ cần không phải là ức gà hay mì gói thì nó đã là một món ăn ngon đầy dinh dưỡng rồi."
Mọi người bật cười đồng ý.
Namjoon tiếp tục trình bày kế hoạch "Chúng ta phải nhanh lên, kẻo không kịp thời gian. Bây giờ, mình sẽ nấu cơm và chuẩn bị nguyên liệu, Hoseok đi mua trứng và xúc xích, Taehyungie với Jungkookie, tránh để hai đứa gây lộn xộn trong nhà bếp, hai đứa có nhiệm vụ canh chừng Yoongi hyung để anh ấy không phát hiện ra. Một sự chuẩn bị bất ngờ sẽ có ý nghĩa nhiều hơn. Được chứ?"
Namjoon luôn rất biết cách thuyết phục người khác, với một thái độ nghiêm túc cùng những lời nói đầy kiến thức và luôn được hoạch định rõ ràng, Namjoon dường như được sinh ra để làm thủ lĩnh. Mọi người đều nhất trí với kế hoạch và ngay lập tức bắt tay vào làm phần việc của mình. Từng bước chân hay tiếng mở cửa đều cẩn trọng khẽ khàng. Taehyung và Jungkook đứng im lặng trước cửa phòng ngủ. Jungkook không sợ tiếng động của các anh làm Yoongi tỉnh giấc, cậu chỉ lo tiếng trái tim mình làm kinh động đến người kế bên.
Jungkook chưa bao giờ đến gần Taehyung như lúc này, bàn tay cậu nắm chặt lại để ngăn cơ thể khỏi run rẩy, mùi hương của anh càng lúc càng nồng, rõ ràng Taehyung cũng chỉ vừa tỉnh dậy, tụ lại với mọi người bàn kế hoạch rồi cùng cậu đến đứng trước cửa phòng canh chừng, không hề có thời gian đi xịt nước hoa. Thế nhưng mùi hương tỏa ra từ người anh như thể anh vừa đổ nguyên cả lọ nước vào người vậy.
Jungkook không chán ghét mùi hương này, chỉ là nó quá đậm, ngửi nhiều khiến cậu có chút choáng váng. Cái xoay mặt bất ngờ của Taehyung khiến Jungkook không kịp thu lại ánh nhìn của mình. Hai người đối mắt nhìn nhau. Chưa đầy ba giây sau, Taehyung đã đưa tay lên bụm miệng rồi mở cửa lao vào phòng.
Jungkook tựa lưng vào tường, dùng bàn tay vẫn đang nắm chặt của mình gõ gõ vào nền gạch phía sau nhăn mày suy ngẫm. Trong đầu cậu chất đống hàng ngàn câu hỏi. Tại sao mỗi lần hai người nhìn nhau Taehyung đều buồn nôn? Đây là loại bệnh gì? Có nguy hiểm không? Có chữa trị được không? Hay, thật ra anh ấy không hề có bệnh, anh ấy buồn nôn là vì ghét cậu?
Cánh cửa sau lưng bật ra. Jungkook xoay người nhìn Taehyung. Gương mặt anh có chút phờ phạc.
"Anh.. ổn không?"
Nụ cười hình hộp trên mặt anh nở rộ, ở cùng nhau hơn ba tháng nhưng những lần anh cười như thế này với cậu ít ỏi đến mức chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
"Anh không sao."
"Này! Hai đứa nhỏ tiếng chút coi!" Hoseok vừa mua đồ ở ngoài về liền nhìn thấy hai đứa em đứng to nhỏ trò chuyện ngay trước cửa phòng ngủ, vội chạy tới nhắc nhở, trước khi bỏ vào bếp còn đưa tay lên môi suỵt suỵt mấy tiếng.
Cả Taehyung và Jungkook đều nghe lời im bặt. Mãi một lúc sau Jungkook mới tiếp tục thỏ thẻ "Anh bị bệnh gì vậy?"
"À.. thì.. bệnh rối loạn lo âu ấy."
"Mỗi khi lo lắng anh sẽ thấy buồn nôn sao?"
"À.. ừ.."
"Vậy.. mỗi khi nhìn em, anh sẽ thấy lo lắng sao?"
Kim Taehyung lúc này mới chịu xoay qua nhìn Jungkook, mỉm cười "Em nghĩ gì vậy? Tất nhiên là không phải rồi."
"Vậy tại sao mỗi lần nhìn em, anh đều buồn nôn?"
Taehyung nhìn đôi mắt to tròn ngây thơ của Jungkook, cố gắng hít thở thật sâu, sau đó lảng hướng nhìn đi chỗ khác, chỉ sợ nhìn thêm chút nữa lại phải mở cửa chạy vào nhà vệ sinh, khéo Yoongi lại tỉnh giấc.
"Sao anh không trả lời em?" Jungkook vẫn không bỏ cuộc, hiếm có cơ hội được quang minh chính đại ở gần anh, cậu phải tranh thủ làm rõ những lấn cấn trong lòng mình "Thật ra, anh không có bệnh, mà anh ghét em, đúng không?"
Taehyung trợn tròn mắt nhìn sang cậu nhóc nhỏ nhắn đứng bên cạnh, bất ngờ đến mức quên cả nhỏ tiếng "Em suy nghĩ linh tinh gì đấy? Làm sao anh có thể ghét em?"
Jeon Jungkook ấm ức nói với vẻ vô cùng hờn trách "Nhưng rõ ràng mỗi khi nhìn em, sau đó anh luôn bỏ chạy vào toilet. Với anh Namjoon, anh Yoongi, anh Hoseok và rất nhiều người khác trong công ty anh không hề như vậy. Anh thân thiết với mọi người, chỉ trừ em. Chỉ có thể là anh ghét em. Mặt em đáng ghét lắm sao?"
Taehyung nhìn cậu bé trước mặt mình cụp mắt bĩu môi, bỗng thấy vô cùng ngứa ngáy trong lòng. Đã bao lâu rồi anh mới gặp lại dáng vẻ này của em ấy. Dáng vẻ thấp hơn anh nửa cái đầu, đôi mắt to tròn trong vắt sáng như bầu trời thu, khuôn miệng em cười xinh như những bông linh lan tắm mình trong nắng sớm, tay chân lúc nào cũng ngại ngùng xoắn xít vào nhau. Anh thật muốn nhào đến ôm trọn em ấy vào lòng, âu yếm, vuốt ve như ngày trước. Nhưng anh không thể, bởi vì những hành động đó, những vui vẻ đó sẽ khiến bọn họ biến thành những kẻ của mười năm sau. Yêu nhau, nhưng chẳng thật lòng.
Taehyung mỉm cười, đôi mắt ưu tư nhìn xuống mái đầu tròn của người bên cạnh "Chỉ là, anh không biết mình nên đối với em thế nào mới phải."
Taehyung đã nghĩ anh sẽ dễ dàng lôi kéo và dẫn dắt Jungkook rơi vào trò chơi tình ái bằng những kinh nghiệm của mình. Nhưng khi đối mặt với cậu, Taehyung mới biết nó khó cỡ nào. Jeon Jungkook mười bốn tuổi chỉ là một cậu bé ngây thơ và tràn ngập tin tưởng với cuộc đời, anh không nỡ làm vẩn đục em ấy. Ngày đó, nếu không có Kim Taehyung, có thể Jeon Jungkook đã trưởng thành thành một người đàn ông bình thường, yêu những cô gái xinh đẹp, tự tin công khai chuyện tình cảm của mình. Khiến Jungkook yêu anh lần nữa, liệu có phải là việc đúng đắn?
Kể từ ngày vào lại công ty, Taehyung luôn phải đấu tranh gay gắt với những suy nghĩ của mình. Một bên muốn ích kỉ chỉ nghĩ cho bản thân, một bên không nỡ kéo Jungkook vào những rắc rối đời mình khi anh còn chưa biết rõ cậu có thể trao cho anh hơi ấm ru ngủ hanahaki không.
".. Em xứng đáng hơn nhiều.. Đúng không?" Taehyung thì thầm
Jungkook ngẩng đầu lên, đôi mắt tròn xoe như hai viên bi nhỏ. Mọi thứ ở Jeon Jungkook đều theo em trưởng thành cùng thời gian, chỉ có đôi mắt này mười năm sau vẫn y hệt như thế, vẫn mang đến cho anh cảm giác say đắm khi nhìn vào, thảng hoặc anh mơ hồ không biết người trước mặt mình thật sự là ai. Taehyung lại nghe tiếng lồng ngực mình rạn nứt. Anh vội vàng quay mặt đi, nắm thật chặt tay để dằn lại cơn chóng mặt muốn kéo đến.
Jeon Jungkook nhìn cái lảng tránh thường trực của Taehyung, lòng thấy hụt hẫng. Đến cuối cùng anh ấy vẫn không nhìn thẳng vào cậu. Giọng cậu nhẹ bẫng như đang tự thầm trách mình "Rõ ràng.. nói bao nhiêu lời, anh vẫn là không muốn nhìn thấy em.."
Taehyung thở dài. Jeon Jungkook mười bốn tuổi có thật nhiều vấn đề muốn hỏi. Chẳng bù, Jeon Jungkook hai mươi bốn tuổi chỉ thích giữ chặt mọi chuyện giải quyết một mình.
"Jeon Jungkook!"
Nghe tiếng gọi, Jungkook ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt vô cùng nghiêm túc của Taehyung, trái tim cậu run rẩy.
"Em muốn thân thiết với anh, đúng không?"
Jungkook đỏ mặt, vội ngoảnh đầu đi, sắc đỏ lan đậm trên vành tai cậu bẽn lẽn nhúc nhích theo cái gật đầu.
"Được. Vậy anh nghe theo em."
...
Đến tận những năm sau này, Yoongi mới kể lại về buổi sáng hôm đó. Rằng anh biết tỏng mấy đứa trẻ đang làm gì, khi mà Taehyung cứ chạy ra chạy vô nhà vệ sinh, cửa phòng cũng không thèm đóng. Tuy vậy anh vẫn vô cùng cảm động về tình cảm mà bọn trẻ trao cho mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com