Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Park Jimin và Kim Taehyung đang say sưa chơi game trong tiệm net thì bị quản lý đến xách tai kéo về. Trên đường về công ty, quản lý Lee không ngừng doạ bằng những hình phạt thống khổ như tăng giờ luyện tập thêm hai tiếng mỗi ngày, cấm túc một tuần, phạt ăn ức gà một tháng.

Jimin sợ xanh mặt, ríu rít nhận sai. Còn Taehyung bình thản ngồi một bên, lời vào tai trái bay ra tai phải, gương mặt có chút buồn bã vì khó khăn lắm mới trốn đi chơi được một hôm, chưa ngồi nóng chỗ đã bị bắt về. Chờ quản lý Lee xả xong cơn giận, anh cười hì hì hỏi lại "Sao anh biết bọn em chơi ở tiệm net này hay thế?"

Quản lý vừa mới hạ hoả, lại bị Taehyung chọc giận, tiếp tục mắng mỏ "Bọn bây đừng nghĩ rằng có thể qua mặt anh, khắp Seoul này không có nơi nào anh không biết, một kẽ hở cũng không lọt được, biết chưa?"

Park Jimin cúi đầu nói dạ biết làm Taehyung phải cố gắng nín cười.

Lúc hai người về đến, mọi người đã tập trung đông đủ ở phòng tập nhảy. Vừa thấy hai đứa lò dò bước vô, Hoseok đã chạy ra đón ngay "Hai đứa lại trốn đi chơi game đúng không?"

Taehyung đảo mắt nghi hoặc, rõ ràng bọn họ lén đi, nhưng ai cũng biết. Quét mắt một lượt liền bắt gặp Jeon Jungkook đứng ở góc phòng, đang nhìn anh chăm chú, thấy cái nhìn của anh thì vội quay mặt đi chỗ khác, gương mặt đắc ý hiện rõ mồn một. Taehyung đi tới choàng vai Jungkook, cậu nhóc trong lòng khẽ run lên.

"Em mách với quản lý chỗ tụi anh đúng không?"

"Em.. không có.."

Jungkook sẽ không thừa nhận mình là người báo với quản lý bọn họ trốn ra ngoài đâu, dù anh có tra hỏi thế nào đi nữa, cậu không muốn để lộ sự ghen tị nhỏ nhen của mình. Jungkook cũng sẽ chẳng kể với ai về cái ngày Park Jimin đến kí túc xá là ngày cậu ghét nhất trên đời. Jungkook nhớ rõ ngày hôm ấy Taehyung đã vui vẻ như thế nào. Anh như con cún nhỏ vẫy đuôi chạy đến gặp chủ, kéo lấy tay Jimin dẫn đi khắp kí túc xá, giới thiệu cho cậu ta tất cả mọi thứ, tất cả mọi người - những thứ mà tự cậu ta cũng tìm hiểu được.

Mọi sự thân thiết của Taehyung cùng người khác đều khiến Jungkook thấy chạnh lòng, càng khó chịu hơn khi người đó là người anh gặp sau cả cậu.

"Được. Anh tin em."

Taehyung vân vê vành tai cậu, khuôn mặt dí sát vào, trái tim Jungkook lại bắt đầu loạn nhịp. Jungkook muốn mở miệng bắt chuyện với anh, chuyện gì cũng được, chỉ để không khí giữa hai người thật tự nhiên. Nhưng lời chưa cất, anh Hoseok đã lớn tiếng bảo mọi người tiếp tục luyện tập. Taehyung nghe vậy liền tách ra. Mang theo mùi hương tử đằng đi mất. Jungkook có chút hụt hẫng, suy cho cùng vẫn do tính cách nhút nhát của cậu khiến bọn họ lúc gần lúc xa.

Tất cả những ngọt ngào có được, phần lớn đều do Taehyung chủ động. Như lúc này đây, anh không ngừng giở trò trêu chọc cậu.Trong lúc nhảy, Taehyung rất thích đánh mông cậu, nhảy lên lưng cậu rồi ôm chặt không buông.

Jungkook tranh thủ cơ hội đã bỏ lỡ, nhanh tay đưa ra phía sau đỡ anh, khóe miệng nâng lên thành một đường cong hoàn hảo. Taehyung ôm lấy cổ cậu, lúc lắc cái đầu trên vai cậu, sau đó cánh tay lần mò xuống bụng, vừa sờ nắn vừa xuýt xoa "Này Jungkook, có phải em giấu anh tập gym không?"

Jungkook giật mình, ấp úng nói không có. Giọng Taehyung tràn đầy nghi ngờ "Rõ ràng cơ bụng săn chắc hơn rất nhiều, cả bắp tay nữa. Anh nhớ Jungkook mười lăm tuổi vẫn chỉ mềm như bông.."

Cậu sợ anh phát hiện ra bí mật của mình, giả bộ tức giận "Không có mà.. anh xuống đi, nặng quá!"

Taehyung bị đẩy xuống vẫn không chịu đi, sáp lại gần tiếp tục trêu chọc "Jungkookie đỏ mặt rồi sao? Đáng yêu quá đi!"

Jungkook đẩy tay anh ra khỏi mặt mình, nghiêm túc nói "Đừng gọi em đáng yêu nữa."

"Nhưng em đáng yêu thật mà?"

Jungkook gằn lại "Em không đáng yêu. Em không phải trẻ con."

Nói xong quay lưng bỏ đi vào một góc. Taehyung nhìn theo bóng lưng cậu, bật cười, rõ ràng giận dỗi cũng đáng yêu như vậy, vẫn chỉ là em bé. Nhưng Taehyung không hề biết, Jeon Jungkook ghét bị anh gọi là đáng yêu, trẻ con, em bé đến mức muốn trưởng thành thật nhanh. Nếu không thể lớn hơn anh về tuổi tác, chỉ còn cách cao lớn hơn anh, khỏe mạnh hơn anh. Như vậy mới có thể khiến anh tin tưởng mà dựa dẫm vào.

Park Jimin và Kim Taehyung vì thi hành lệnh phạt nên phải ở lại tập thêm hai tiếng. Jungkook nói mình vẫn chưa muốn về, ở lại tập cùng các anh. Taehyung tập xong mồ hôi nhễ nhại, nằm oạch xuống sàn, có lôi kéo thế nào cũng không chịu di chuyển. Jungkook đành bảo Jimin về trước, cậu đợi Taehyung cùng về.

Jimin nghi ngại nhìn hai người, đổi lại chỉ là cái xua tay từ Jungkook. Jungkook cũng chẳng bận tâm Jimin đã đi hay chưa, chuyên chú đặt ánh mắt lên người nằm bên cạnh. Đôi mắt anh nhắm chặt, rèm mi dài khẽ rung rinh như cánh bướm chập chờn trong gió. Jungkook nhìn thấy giọt mồ hôi đang lăn dài trên má anh, vội tranh thủ đưa tay lên lau nó đi, ngón cái mơn man lên gò má đỏ hồng vì mệt.

Thấy Taehyung muốn mở mắt ra, Jungkook vội rụt tay về, ho khan một cái "Mệt lắm hả anh? Hay em cõng anh về nhé?"

Đôi mắt anh mơ màng nhìn cậu, ánh nhìn chăm chú và trực diện, nhưng lại giống như đang nhìn xuyên qua hướng về một thứ xa thẳm. Taehyung đưa tay lên vuốt ve gương mặt cậu, đối diện với anh, tai Jungkook đã đỏ lựng tự bao giờ.

"Jungkook.." anh thì thầm

"Vâng"

"Anh nhớ em."

Jungkook hồ nghi "Em ở đây mà hyung?"

Những ngón tay mảnh khảnh của Taehyung di chuyển lên đôi mắt, lên đầu mũi, xuống bờ môi cậu. Ánh mắt anh vẫn chăm chú và miên man không rõ điểm dừng.

"Rất nhớ em, Jeon Jungkook."

Đôi mắt Taehyung nhìn cậu lúc này như nhìn một người xa lạ. Jungkook chưa từng bắt gặp nó trước đây, thậm chí ngày đầu tiên gặp nhau, ánh mắt anh cũng không lạnh lùng và xa cách đến vậy. Jungkook hoảng sợ, bàn tay đưa ra muốn nắm lấy tay anh nhưng đến giữa chừng lại rụt rè thu về.

Có lẽ anh quá mệt mỏi nên mộng mị, Jungkook thấy nhói lòng. Không biết từ lúc nào, những cái nhíu mày, những hơi thở nặng nhọc, thậm chí những giọt mồ hôi khi luyện tập của anh đều khiến cậu để tâm và lo lắng.

Cậu cho rằng Taehyung chính là món quà thượng đế ban tặng. Một ngày nọ, anh xuất hiện trên giường cậu, rồi trở thành một người thân thuộc hơn cả một người đồng nghiệp bình thường. Anh kéo cậu ra khỏi vỏ ốc của mình, giúp cậu không còn thấy lạc lõng và xa lạ, giúp cậu hòa nhập hơn vào thế giới của mọi người. Vậy nên Jungkook lúc nào cũng thầm nhủ mình phải thật trân trọng anh, phải đối xử với anh thật tốt. Để anh mãi luôn bên mình.

Jungkook đau lòng vuốt tóc anh, sờ trán anh thấy không quá nóng mới tạm yên tâm. Tuy vậy, lòng cậu vẫn lóe lên một chút tự đắc và ngọt ngào, khi thấy anh dựa dẫm vào mình. Lúc anh yếu ớt nhất, người anh nghĩ đến chính là cậu chứ không phải Jimin hay Hoseok, cảm giác đắc thắng này giúp cậu có thể ngồi hàng giờ mà không biết mệt mỏi, làm chiếc gối cho anh ôm vào lòng.

"Em cõng anh về nhé?!"

Jungkook nhìn cái gật đầu của anh, trong lòng hân hoan và vui sướng, nhanh chóng đỡ cơ thể mềm mại lên lưng, xốc một cái nhẹ bẫng rồi ôm chặt anh đi về. Taehyung siết vòng tay chặt thêm một chút, khẽ dụi mái tóc vào hõm cổ của người phía trước.

Hơi ấm ở cổ lan đi khắp cơ thể Jungkook, cả người cậu rạo rực, cảm tưởng dưới mỗi bước chân đều có hoa nở rộ. Jungkook rất thích những thứ ấm áp, và cậu nghĩ trên thế giới này ngoài mặt trời, thứ ấm áp nhất chính là anh. Muốn cõng anh đi qua tất cả những đoạn đường, ngày này qua ngày khác trên những con đường đầy hương hoa như mùi của Taehyung. Ngày đầu tiên anh đến, con đường về nhà của cậu vừa dài vừa chán chường. Nhưng hôm nay, cậu lại thấy đường về nhà thật ngắn.

Jungkook dừng trước cửa, khẽ lay anh, muốn đặt anh xuống. Taehyung từ lúc nào đã chìm vào cơn mơ. Cánh tay tuột xuống bả vai cậu, vội bắt lấy cổ tay cậu nắm chặt, miệng thì thầm "Không được.. em không đồng ý."

Jungkook ngoảnh mặt ra sau, bờ môi hồng hào của Taehyung khẽ mấp máy, không rõ muốn nói gì, Jungkook chăm chú nhìn đến quên mất mọi thứ xung quanh. Cậu xoay anh lại, ôm anh phía trước mình. Khoảnh cách giữa hai người gần đến mức nhìn thấy từng sợi lông tơ trên mặt. Hơi thở nóng hổi thơm ngát mùi tử đằng phả lên mặt cậu. Nó như lời mời gọi ngọt ngào của đám điểu ngư, quyến rũ cậu bẻ lái con tàu đâm vào rặng đá ngầm chết chóc.

Và, Jungkook mất tự chủ.

Mềm, thơm và ngọt, đúng như những gì Jungkook đã tưởng tượng. Khoảnh khắc môi chạm môi, người cậu như có dòng điện chạy dọc theo sống lưng lên đến não, tê dại. Cậu muốn thêm nữa, muốn ịn trọn môi mình lên môi anh, cắn nó rồi gặm nhấm, chắc hẳn sẽ ngon hơn cả món ăn đắt tiền nhất thế gian. Con quái vật tham lam trong cậu trỗi dậy, muốn vồ vập lấy đôi môi kia, Jungkook nhắm mắt toan há miệng, nhưng chưa thực hiện được ý định cả người đã bị đẩy một cái thật mạnh.

Khi Jungkook kịp hoàn hồn thì đã nhận thấy đôi mắt giận dữ của Kim Taehyung đang trừng thẳng vào mình.

"Em đã làm gì vậy Jeon Jungkook?"

"Em.. Em.."

"Tại sao em dám?" Taehyung tức giận đến mức gằn từng chữ một cách cộc cằn. Chưa bao giờ giọng nói của anh nặng nề đến mức này. Jungkook nhận thấy trong ánh mắt anh ngập tràn hoảng sợ.

"Em xin lỗi, Taehyung hyung."

"Chết tiệt!" Taehyung buông một câu chửi thề rồi đứng thẳng người. Đôi chân anh yếu ớt loạng choạng. Jungkook vội vàng đỡ lấy anh nhưng bị anh ghét bỏ gạt ra.

"Tránh xa anh ra!"

Jungkook không phải là một người có nhiều kinh nghiệm với nỗi đau, đau nhất từ trước giờ cậu trải qua trong cuộc đời có lẽ là những lần chấn thương do tập nhảy. Nhưng tất cả những lần đau đớn ấy cộng lại cũng không bằng khi nghe Taehyung bảo rằng tránh xa anh ra. Trái tim như bị khoét một lỗ, thật to.

Cậu chỉ biết chôn chân tại chỗ nhìn bóng anh khuất dần sau cánh cửa, lần này có vẻ nghiêm trọng hơn rất nhiều những lần giận dỗi trước kia.

Jungkook những tưởng những cái ôm ấp mỗi ngày đã giúp bọn họ trở nên khác biệt và gần gũi hơn bất cứ mối quan hệ nào. Taehyung hôn tai cậu, hôn gáy cậu, hôn tóc cậu, anh hôn lên tất cả cơ thể cậu chỉ trừ môi. Và khi Jungkook muốn đáp trả lại anh, muốn giành phần chủ động để xóa bỏ giới hạn cuối cùng, anh bỗng trở nên xa lạ và đẩy cậu ra.Tại sao?

Mọi người đều bảo Taehyung mê mẩn cậu, thích xoay xung quanh cậu nhưng thật ra Jungkook mới là người bị anh xoay vòng vòng. Từ khi nào, cậu lấy anh làm trung tâm và không còn biết những thứ xung quanh nữa. Jungkook mê muội và đắm chìm vào khoảng thời gian bên anh, chưa từng nghĩ đến những hành động đó là đúng hay sai, bỏ mặc những ánh mắt nghi ngại từ các anh, cũng chưa từng tự vấn lại cảm xúc kì lạ của bản thân mình.

Cái đẩy mạnh của Taehyung cùng những lời nói ghét bỏ của anh như một cái tát vào mặt, khiến cậu thanh tỉnh. Thì ra ánh mắt nhìn chằm chằm vào đôi môi cậu khi đối mặt với nhau, chẳng phải yêu thích, chỉ là anh muốn tránh ánh mắt cậu như bao lần.

Cậu đang có loại suy nghĩ gì với người anh của mình thế này? Có phải Taehyung thật sự ghét cậu rồi không? Có phải anh đối với cậu chỉ là tình anh em thuần khiết, những hành động thân mật từ anh chỉ đơn giản là một cách thể hiện yêu thương. Taehyung đối với ai cũng vậy, anh ấy ôm ấp Namjoon, nũng nịu với Hoseok, thậm chí với Park Jimin, một người mới vào, anh cũng đối xử rất nhiệt tình.

Thì ra không chỉ đặc biệt với riêng mình cậu, tất cả chỉ là cậu ngộ nhận để rồi tự cho bản thân vượt quá giới hạn lúc nào không hay. Ánh mắt hoảng loạn của Taehyung lúc đó là câu trả lời chính xác nhất. Taehyung không yêu cậu như Jungkook lầm tưởng.

Rõ ràng là anh chủ động trước, nhưng khi cậu có cảm giác đậm sâu, anh lại không muốn gần cậu nữa. Vậy sao lúc bắt đầu lại muốn đến trêu đùa cậu?

Tưởng gặp được anh là món quà bất ngờ ông trời ban tặng, nhưng không ngờ đối với anh cậu chỉ là một đồng nghiệp qua đường.

Jungkook ôm đầu ngồi xuống trước cửa phòng. Cậu bỗng thấy sợ hãi. Cậu ghét chính bản thân mình. Cậu ghét những cảm xúc mình có với anh. Có lẽ cậu đã đi sai đường rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com