Chương 9
Trước ngày xảy ra tai nạn: 60 ngày
---
Kim Taehyung nằm trên giường buồn chán lướt điện thoại. Anh đang đợi tin nhắn của Jungkook. Hôm nay Jungkook đi xăm hình, anh rất nóng lòng muốn xem cánh tay rắn chắc ấy sau khi xăm sẽ trông như thế nào, anh tin chắc nó sẽ vô cùng nam tính. Taehyung lăn lộn thành một cục tròn vo trong chăn, mỉm cười tưởng tượng những ngón tay phủ đầy hình xăm của Jungkook đan vào tay mình, rồi anh sẽ sờ lên chúng, hôn chữ cái tên anh trên ngón trỏ định ước của bọn họ, trái tim anh phấn khích đến mức đập loạn.
Taehyung rất thích xăm, anh luôn nói với Jungkook những người dám xăm mình là những người anh ngưỡng mộ nhất vì anh chẳng bao giờ có thể làm được. Taehyung sợ đau. Khi Jungkook nhìn anh nhăn mày bĩu môi nói về chuyện này, cậu chỉ mỉm cười dịu dàng, vuốt tóc anh nói vậy thì cậu sẽ thay anh làm những điều anh thích.
Âm báo tin nhắn vang lên, Taehyung háo hức nhấn vào ngay lập tức. Nhưng người gửi không phải người anh đang đợi. Là của một người bạn không mấy thân thiết. Cậu ta gửi tới một tấm hình chất lượng rất kém, mờ và vỡ nét, nhưng đủ khiến cơ thể Taehyung run lên bần bật. Taehyung nghĩ do ánh sáng trong phòng quá mờ, màn hình lại ở chế độ sáng thấp nhất nên anh đã có chút nhầm lẫn gì đó chăng. Anh nắm chặt điện thoại trong tay, đôi chân run rẩy xuống giường bật đèn. Căn phòng ngập sáng, soi rõ vào hình ảnh trên tay anh. Người yêu anh đang ôm một cô gái lạ, cả hai đều vui vẻ hướng mắt vào máy ảnh. Cả người anh lạnh toát, bàn tay cứng ngắc như bị chuột rút, suýt làm rơi cả điện thoại.
Đúng lúc này điện thoại reo lên, Taehyung giật bắn người, liếc mắt nhìn tên người gọi hiển thị trên màn hình. Lần này là Jeon Jungkook.
"Đang làm gì thế? Sao bắt máy lâu vậy?"
Chất giọng ấm sực vang lên ở đầu bên kia, Taehyung thấy lòng mình bình tĩnh lại. Chẳng có chuyện gì đâu, một tấm hình thì nói lên được chuyện gì, Jungkook tất nhiên không phải là kiểu người thích vụng trộm ngoại tình. Bên nhau bao nhiêu năm, anh tất nhiên hiểu rất rõ. Chỉ là Taehyung không hiểu tại sao dạo gần đây anh lại trở nên nhạy cảm đến mức luôn để mình rơi vào những hố sâu tiêu cực mỗi khi gặp vấn đề.
Thậm chí ngay cả việc cãi nhau với Jimin vì một cái bánh trong bữa ăn cũng làm Taehyung suy nghĩ suốt mấy ngày sau đó. Mỗi ngày anh càng thấy mình trở nên kì lạ hơn, ít nói hơn, khó lí giải hơn. Anh cảm thấy mình không còn hiểu bản thân một cách tuyệt đối nữa.
Taehyung vuốt ve trái tim vẫn đang loạn nhịp vì cơn hốt hoảng, bỏ qua sự khó chịu nghèn nghẹn trong lồng ngực, lắc đầu rũ bỏ đi những hình ảnh xấu xí tự vẽ trong đầu, mỉm cười trả lời Jungkook "Anh đây! Có chút bận."
"Em vừa xong! Đau thật đó! Phía trên ngực đau muốn chết luôn. Nhưng mà nghĩ đến trên đó là tên của anh thì không đau nữa."
"Ừ!"
"Này! Anh chỉ ừ thôi à?" Jungkook lớn giọng, pha chút nũng nịu cùng hờn dỗi "Anh không thèm khen em luôn?"
"Giỏi quá! Quả là Jeon Jungkook. Anh đúng là không yêu nhầm người."
"Thật là sáo rỗng. Thôi bỏ đi. Để em gửi hình cho anh xem nhé!"
"Khi nào em đến?"
"Chắc tuần sau anh ạ. Họ nói cần nghỉ ngơi một tuần. Em ở lại đây tiện theo dõi hơn."
"Lâu vậy sao?"
"Nhớ em rồi hả? Ngoan, đợi em dưỡng tốt, lúc đó mới có thể làm gối cho anh cả đêm được."
Chỉ vậy thôi, mà nỗi bất an trong lòng Taehyung lại có thể lờ mờ xuất hiện, nó cứ như con vi khuẩn đã quen thuốc, dai dẳng và dễ dàng thức giấc bất cứ lúc nào ngửi thấy mùi thức ăn.
Taehyung mỉm cười, nói "Được."
...
Taehyung chịu đựng sống cùng con vi khuẩn bất an một tuần thì Jeon Jungkook cũng đến. Vẫn là Jeon Jungkook với nụ cười rạng rỡ, ánh mắt trong vắt lấp lánh như chứa cả mùa thu, ôm chầm anh trong vòng tay ấm áp, rồi trao cho anh một nụ hôn đắm say nồng nhiệt. Vẫn như thế, mọi thứ đều như thế, chẳng có gì thay đổi cả. Chỉ có anh là kẻ rỗi hơi thích nghĩ nhiều. Jungkook dùng bàn tay to và bè ôm trọn gương mặt anh, xoay qua lắc lại ngắm nghía, cau mày nói "Xa em mới hai tháng mà mặt mày đã thiếu sức sống thế này rồi à?"
Cậu hôn lên mắt phải anh. Jungkook luôn hôn lên bên mắt này, kể từ khi nghe Taehyung nói rằng nốt ruồi dưới mắt phải anh là nốt ruồi lệ. Jungkook không tin vào những thứ tầm phào ấy, gì mà người có nốt ruồi này sẽ luôn đau khổ vì tình, Jungkook nói cậu sẽ chứng minh cho anh thấy đó chỉ là những lời xằng bậy, tình yêu của cậu sẽ chỉ luôn mang đến cho anh hạnh phúc và nụ cười.
"Càng ngày càng thơ thẩn rồi đấy. Chàng thơ của em."
"Chàng thơ gì chứ! Không được gọi anh như thế!" Taehyung ghét hai từ đó, yếu đuối và ủy mị, đó là những gì anh nghĩ về nó. Anh không muốn ai gọi mình bằng chàng thơ, thế nhưng vẻ đẹp của anh lại luôn khiến người khác gán chặt cái danh từ đó vào anh. Nó khiến anh thỉnh thoảng ghét bỏ gương mặt mình.
"Được rồi." Jungkook mỉm cười bước vào nhà "vậy thì hoàng tử bé nhé! Hoàng tử Kim bé!" Taehyung tức giận nhào tới đánh vào lưng Jungkook vì thích đùa dai, chỉ thấy Jungkook cười ha ha xoa tay anh rồi nắm lấy dắt anh vào phòng.
.....
Cả nhóm đang được hưởng một kì nghỉ dài. Hai tháng. Tự do. Mọi người rất tranh thủ tận hưởng. Jungkook đã gặp nhiều bạn bè, đi nghỉ mát với gia đình, đi xăm hình và dành tuần cuối cùng đến với Taehyung, ở căn nhà riêng của bọn họ.
Taehyung thì không đi nhiều, anh dành thời gian về thăm gia đình, sau đó nhanh chóng quay lại căn hộ. Anh không gọi nhiều cho Jungkook, cũng không ép cậu phải về nhà, anh không muốn làm phiền cậu. Một năm trở lại đây bọn họ đã bớt quấn quýt lấy nhau. Có một lần cả nhóm tụ tập uống rượu tâm tình, Yoongi nói khi yêu nhau đừng nên thể hiện quá nhiều, cũng không nên quá hời hợt. 60% là đủ. Nếu yêu ai đó chỉ 40%, hãy tỏ ra mình yêu đến 60%. Nhưng nếu lỡ yêu ai đó đến 100%, vẫn chỉ nên tỏ ra yêu họ 60%. Đó là mức an toàn.
Jungkook lĩnh hội rất nhanh, việc gì cũng vậy, luôn bắt đầu trên mức trung bình so với người khác. Vậy nên, kể từ hôm đó, Taehyung thấy Jungkook có chút bớt dính lấy anh, anh đi chơi với bạn bè cũng không tra hỏi nhiều, thấy anh làm việc riêng, tự chủ động ra ngoài chừa lại không gian cho anh. Quả thật, chỉ thể hiện đủ 60%. Thảng hoặc, mức an toàn đó khiến anh không biết Jungkook yêu anh 100% hay chỉ 40%.
Taehyung tự lấp đầy khoảng thời gian trống trong kì nghỉ bằng việc viết nhạc, đọc sách, vẽ tranh và nghĩ về nhiều thứ.
Từ khi ở bên Jungkook, anh chưa từng một mình lâu đến vậy. Taehyung lôi tất cả những thứ cất hàng chục năm trong đầu mình ra để nghĩ ngợi, phân tích và buồn lòng. Anh chỉ muốn hiểu mình hơn, bằng cách những chân sư thường làm, thiền định. Thế nhưng anh không giác ngộ để đi đến cõi Niết Bàn, ngược lại Taehyung bị tẩu hỏa nhập ma, rơi vào tà đạo. Hậu quả là trở nên ủy mị như chàng thơ. Sau đợt này, anh sẽ kiến nghị lên công ty không nên cho nhân viên nghỉ phép quá dài ngày.
.....
Jungkook đang tắm. Tiếng nước chảy hòa lẫn với tiếng ngân nga của cậu. Ngoài này, điện thoại của Jungkook reo lên một hồi dài.
Taehyung không bắt máy, vì đó không phải người anh quen. Một lúc sau âm báo tin nhắn đến. Lần này anh không thể ngăn được tò mò nữa. Anh cầm điện thoại lên, mở ra xem. Mật khẩu là ngày sinh của anh.
"Cậu đang bận à? Cánh tay như thế nào rồi? Bong vảy chưa? Còn đau hay ngứa gì không?"
Taehyung kéo lên xem thêm những tin nhắn phía trên. Hội thoại bắt đầu từ ngày 22/08. Phần lớn đều là tin nhắn của người nọ, Jungkook trả lời ít nhưng rất lịch sự và có chút thân thiện.
"Cảm ơn cậu đã mời bọn tôi bữa tối. Lần sau để tôi mời lại nhé."
"Không cần đâu. Mọi người vui vẻ là được rồi."
"Cậu uống khá thật đấy. May là có cậu, không thì tôi không về nổi."
"Lần sau uống ít thôi."
"Hôm nay có cậu nên tôi mới uống nhiều vậy đấy. Haha"
"^^"
...
"Nhớ làm theo lời tôi dặn đấy. Nếu trái lời thì tôi không bảo hành cho cậu đâu."
"Biết rồi."
...
Có tin nhắn mới đến, Taehyung kéo xuống xem "Rảnh thì sang lại tôi xem cho kĩ. Cậu xăm một lúc nhiều như vậy tôi cũng không an tâm."
Taehyung không rõ lúc này trong lòng mình có vị gì. Điều duy nhất anh cảm nhận được là con vi khuẩn dai dẳng kia đang sinh sôi nảy nở trong lòng anh, len lỏi vào máu, vào tim, vào phổi, nó đang gặm nhấm các cơ quan nội tạng của anh, tạo ra hàng ngàn vết thương sâu hoắm. Cơ thể anh sắp không chịu nổi, Taehyung sắp nổ tung rồi.
"Em có điện thoại hả?"
"Jung Yulhee là ai?"
Jungkook thấy Taehyung ngước lên với gương mặt lạnh tanh, mồ hôi rịn ra hai bên má, giọng anh cất lên cũng lạc đi mấy quãng.
Cậu đi tới nhìn vào điện thoại của mình, mỉm cười trấn an anh "Là thợ xăm cho em. Anh đừng có nghĩ lung tung gì đấy."
"Là cô gái trong bức ảnh đó phải không?" Taehyung vẫn ngồi ngờ người trên giường, gương mặt đầy bất an và rối rắm.
"Bức ảnh nào cơ?" Jungkook ngừng lau tóc, ném khăn tắm xuống cuối giường, ngồi xuống cạnh anh.
Taehyung lấy điện thoại của mình mở ra cho cậu xem. Jungkook cứng đờ. "Ở đâu anh có bức ảnh này?"
"Minhan gửi."
"Sao cậu ta lại có? Ai đã chụp nó? Có vẻ được chụp từ camera."
Taehyung nhìn chăm chú và đôi mắt tràn đầy lo lắng của Jungkook, lòng anh càng thêm bất an "Em đã làm gì sai sao Jungkook? Em với cô ta là quan hệ gì?"
Jungkook lớn tiếng "Quan hệ gì cơ chứ? Tất nhiên chỉ là bạn bè bình thường. Lúc đó em chỉ hơi quá chén. Anh không tin em sao?"
Anh không tin em sao? Nó như dòng thác lũ đánh thẳng vào tâm trí mơ hồ của Taehyung. Khiến anh cũng nghi ngờ chính bản thân mình, chẳng biết mình đang nghĩ về điều gì. Có phải anh đang lo sợ Jungkook có người khác? Anh không tin Jungkook? Qua từng ấy thời gian sống cùng nhau?
Taehyung nghe thấy trái tim anh vang lên một tiếng gầm nặng nề, u ám như trận mưa tuyết mùa đông, anh run rẩy trong cảm giác sợ hãi, sợ hãi vì tình yêu của chính mình.
"Anh không biết nữa, Jungkook."
Taehyung lắc đầu, nước mắt đọng lại trên mi mắt anh rồi bắt đầu lăn đi, vượt qua nốt ruồi nhỏ rồi trải dài khắp gương mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com