Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Kết mệnh

Người là Chân mệnh Thiên tử,
Cũng là Thanh Long uy vũ ngàn năm có một.
Kết mệnh, tức vĩnh viễn không thể tách rời.

Điền Chính Quốc nhờ mặt chai mày đá lấy mạng sống Thiên tử ra thề độc xin ái mẫu cho xuất cung, rốt cuộc cũng được chuẩn y.

Giữa tháng ba tiết trời ấm dần, hai bên bờ thành hào hoa mơ nở trắng xóa, vòm mát che khắp một vùng. Viễn Minh Thái tử cùng một đoàn bảy người cải trang thành dân thường, vận y phục nâu sáng sớm đã rời khỏi cung. Cao quốc mấy trăm năm hưng thịnh, bách tính ấm no, đi đến đâu đâu cũng thấy yên bình khoái lạc.

Chính Quốc thong thả quất ngựa lên núi, dọc đường còn vờ dừng chân ở một hàng ăn nghe ngóng chuyện thiên hạ.

"Thái tử điện hạ, phỏng chừng còn bao lâu mới đến Cổ Huyền tự?"

Nam nhân trẻ tuổi nghe xong liền cau mày. Khí khái Thiên tử vốn dĩ trước nay đã hơn người, phong độ người tiêu sái, đuôi mắt phượng đặc biệt được che giấu kĩ càng, lúc vừa bước vào sớm đã khiến đám thường dân lưu tâm chỉ trỏ đoán già đoán non. Hắn chột dạ khẽ kéo ghế gỗ sát lại thì thầm: "Trí Mân, gọi ta Tương Ưng."

"Được được, Tương Ưng thiếu gia."

Thái úy Phác Trí Mân, quý nam của Tể tướng đương triều Phác Tại Nghê là tâm giao nối khố của Thái tử từ thuở còn chập chững. Y hơn hắn hai tuổi, hiện đang lo việc tổng thống binh lực, duy trì nội vụ quân doanh trong Cao thành.

Trí Mân vui vẻ cười híp mắt, sau khi lỡ lời liền quay mặt ra cửa hít đầy một bụng gió mát. Trước giờ ở trong cung tấp nập người ra kẻ vào, quanh năm suốt tháng chỉ quay quanh việc tính toán đường đi nước bước của chư hầu lớn nhỏ, cùng bộ cung thảo sự binh lực, trí óc y sớm đã trở nên khô khan ít nhiều.
Nay Thái úy hóng được Thái tử muốn ra ngoài liền dựa vào quan hệ thân thích rồi gia nhập vào đoàn người phò tá lẻn theo. Cuối cùng bị Chính Quốc bắt được, hắn lấy làm không vừa ý nhưng cũng đành phải miễn cưỡng chấp thuận cho tiếp tục lên đường.

Cổ Huyền tự nằm trên Khiết Đàm sơn, cách kinh thành tầm ba mươi dặm, trú mình dưới gốc bồ đề cao lớn, lá tỏa xum xuê. Chính Quốc tự mình mang trầm thơm ghé qua tư phòng của đại sư, để lại đoàn người nghỉ ở tiền đường. Bởi không báo trước nên trụ trì Trí Quả thoáng kinh ngạc nhìn Thiên tử Cao quốc đáng ra giờ đang bận trăm công ngàn việc quốc gia đại sự sắp sửa đăng cơ, lại đang kính cẩn quỳ dưới chân mình, mới hốt hoảng thốt lên.

"Tương Ưng đến thăm người."

"Điện hạ, giờ người đã không còn là tiểu hoàng tử mười hai tuổi ngây ngô cần uốn nắn nữa, xin người không cần phải phép."

Điền Chính Quốc nương theo tay đỡ của đại sư đứng lên, mỉm cười gật đầu báo tin: "Thấm thoắt mấy mùa xuân qua. Ta đã đến lúc đăng cơ."

Người vuốt chòm râu bạc, theo dõi ý vị ưu phiền chóng vánh vừa thoáng qua mắt Thái tử. Đại sư thong thả lấy áo choàng vắt qua tay rồi bước ra khỏi cửa, hắn biết ý liền nối gót theo sau.

"Ở người muộn phiền đương đong đầy mắt. Đăng cơ là đại sự cát tường, cớ sao điện hạ lại phiền lòng?"

"Nắm trong tay giang sơn xã tắc, bình trị thiên hạ, ở dưới có trăm vạn con dân cung kính, há không phải ước nguyện lâu nay của người sao?"

Điền Chính Quốc bước lên thêm một bước, giày vải chậm rãi di hòn sỏi dưới chân, một tay nhặt lá bồ đề lên ngang tầm mắt.

"Có phải trở thành đế vương, ta buộc dẹp bỏ muộn phiền ưu tư, vì nghĩa ích nước lợi nhà mà hóa thành kẻ độc tôn ích kỉ, không màng chân ái nữa?"

"Ý tứ điện hạ, ta chưa hiểu."

Điền Chính Quốc phì cười, không phải là người chưa hiểu. Đại sư Trí Quả thông tuệ hơn người, gần sáu mươi năm kinh sách mài dũa thành bậc chân tu, uyên bác tường tỏ chuyện nhân gian, làm sao có thể không ngộ ra câu nói đơn giản của hài tử như vậy.

Người hiểu, chỉ là không muốn trả lời.

Chân mệnh Thiên tử, số mạng buộc phải giết chết kẻ bình phàm, nhẫn tâm chà đạp huynh đệ, bỏ khỏi tâm tư ái tình, toan tính lập mưu tồn tại.

Rồi sẽ có một ngày tự mình hóa thành Thanh Long uy vũ, mãnh lực vô biên, quyền hạn tối thượng không kẻ nào sánh bằng.

Điền Chính Quốc đã từng thấy phụ hoàng hắn đang tâm cho người hạ độc phụ thân mình là Thái thượng hoàng lúc ấy. Tiên đế ngoài mặt là một bậc nam tử đúng nghĩa, văn võ song toàn, yêu nước thương dân, chăm lo cho bá tánh, xây dựng giang sơn Cao quốc hùng mạnh người người ấm no, thế mà trong lòng lại mưu toan triệt hạ kẻ này, thôn tính nước kia, thậm chí không nương tay với người thân thích. Nhưng cũng nhờ cơ đồ thái bình thịnh trị Cao đế truyền lại mà Thất Hoàng tử từ khi được định vào ngôi vị bày sẵn đã liền được con dân kính nể thần phục, thuận lợi lên ngôi không bị phe cánh phản loạn lập kế bài trừ.

Thế nhưng hắn thấy vua cha dẫu ban trưa ngồi lại Điện Dưỡng Nhu vạch ra kế sách trừ khử sứ thần láng giềng, xế chiều toan tính đẩy hoàng huynh ra biên ải phòng hậu họa, ấy vậy mà chập tối lại ngồi gật gù thật lâu trước tư phòng Hoàng hậu tại Trường An cung chờ đợi.

Ái mẫu Ý Hiên của Chính Quốc tiến cung năm mười bảy tuổi, mười năm sau trở thành chính phi được Cao đế sủng ái nhất. Ý Hiên có trí tuệ hơn người, hội đủ công dung ngôn hạnh cầm kì thi họa, lại biết cách đối nhân xử thế. "Hậu cung can chính", sau khi lên ngôi Hoàng hậu liền ra mặt can dự chính sách đồn điền cho ngu dân, hậu thuẫn việc chính sự trong những năm Hoàng đế thân chinh dẫn binh sát phạt phía Nam. Nàng được triều thần đồng lòng giao phó phê duyệt đại sự, nắm toàn quyền hành pháp trong tay.

Ý Hiên Hoàng hậu đươc coi là bậc mẫu nghi thiên hạ, dưới một người trên vạn người. Cao quốc hùng mạnh, đích tử được lập làm Thái tử đương triều, Hoàng đế vô cùng ưu ái. "Chúng tinh phủng nguyệt", giữa bao nhiêu ân sủng ngút trời người người đố kị, nàng ấy vậy mà chưa bao giờ đem lòng yêu phụ hoàng hắn.

"Nhất nhật phu thê, bách nhật ân."

Lúc lên bảy, Chính Quốc từng thấy ái mẫu khước từ phụ hoàng hắn, bởi nàng đã có người trong mộng là biểu ca thanh mai trúc mã, chỉ tiếc tuổi xuân bị gượng ép tiến cung nên đành từ biệt người ấy. Bên cạnh phò trợ Hoàng đế suốt hai mươi năm là vậy, kể cả khi người nhắm mắt xuôi tay, đến một ánh mắt diễm lệ chân tình Ý Hiên cũng tiếc nuối giữ lại. Chừng ấy năm phu thê kề cận, Cao đế chưa từng được nàng chu toàn đối đãi.

Điền Chính Quốc thấy nước mắt Phụ hoàng hắn thấm ướt long bào liền run rẩy lấy tay chậm đi. Tuổi xuân người ôm mộng đưa Cao quốc thành cơ đồ hùng mạnh nhất, hoá bá chủ thiên hạ, thế nên đã dành nhiều năm trên sa trường ngoan cường chống đỡ, dẫn tới về sau thân thể hao tổn, trí lực xuống dốc, rốt cuộc không đủ sức chống chọi được cơn thập tử nhất sinh.

"Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Ta có trong tay giang sơn xã tắc, ấy vậy mà lại không chiếm được tâm tình người ta yêu."

Phụ hoàng thuở ấy chậm rãi vuốt má hắn, hốc mắt người ngấn lệ, khó khăn căn dặn hài tử đang gục khóc trước mặt.

"Quốc nhi, ta không mong con y như ta, ôm ái tình dệt mộng phù du. Huyễn hoặc khiến ta không còn tâm sức chống đỡ. Không có nàng ở bên, ta như cây khô bị bật gốc, chỉ cần thảy một cái, lập tức lụi tàn."

Người run rẩy rút trong ngực ra một mảnh khăn trắng bằng lụa, thều thào tiếp lời: "Nghe lời ta..."

"Trở thành Đế vương, bỏ qua tư tình, hiên ngang bành trướng, đưa Cao quốc trở thành vương quyền hùng mạnh nhất." Thái tử mếu máo nhắc lại bài học mà hắn đã nghe hàng trăm lần từ phụ hoàng, thuộc lòng đến nằm mơ cũng thấy.

"Khắc cốt ghi tâm, mệnh con là Thanh Long oai phong uy vũ ngàn năm có một, sớm sẽ có được sức mạnh vô song mà thiên địa ban tặng. Chính Quốc, cơ đồ Điền gia, ta giao lại cho con."

Chân mệnh Thiên tử, buộc mang trọng trách giang sơn trên vai, không thể chống đỡ, chẳng còn cách nào ngoài ngoan cường chấp thuận, liều lĩnh nương theo.

"Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Hài nhi Điền Chính Quốc tức Viễn Minh thái tử, chắc chắc sẽ trở thành mãnh long của Cao quốc, tuyệt đối không phụ lòng người ."

Điền Chính Quốc năm mười tám tuổi tiều tụy quỳ bên giường than khóc chứng kiến phụ hoàng cao cao tại thượng của hắn giờ như mặt trời sắp lặn, dù mang hoàng mệnh khác người cũng không thể làm trái quy luật sinh lão bệnh tử.

Đại sư Trí Quả đưa tay mở cổng tam quan khiến Chính Quốc đột nhiên hoàn hồn quay về thực tại. Hắn rút bọc vải được gói kĩ trong người ra, kính cẩn bằng hai tay mà rằng: "Tương Ưng đã đọc quá nửa, ngộ ra nhiều điều, có lẽ đã đến lúc giao lại cho người."

"Vậy sao điện hạ không giữ lại bên mình? Ta tặng người tức đã thuộc về người, không cần trao trả."

"Ta sợ sách quý của người sẽ vấy máu bẩn."

Điền Chính Quốc cười cười rồi mới ngước lên nhìn trời xanh. Hắn thở dài không khống chế được tâm tình buột miệng: "Ta muốn hỏi người một câu."

"Có phải người đã từng thấy Bạch Hồ tinh?"

Trí Quả đại sư không nghĩ Thái tử bận trăm công ngàn việc lại có thì giờ đọc đến từng ấy. Mà giữa bao nhiêu chuyện khổ ải trần gian, thú vui thiên biến vạn hóa lại chỉ lưu tâm đến loài kì trân dị bảo mà người vô tình viết vào.

"Chưa hề..."

"Ta đọc được người nói đã diện kiến Bạch Hồ tinh, ta lâu nay cũng muốn xem thử."

Nhĩ văn bất như mục kiến, tức tai nghe không bằng mắt thấy.

Năm mười hai tuổi, trong một sáng đang quét lá trước sân chùa, tiểu hài tử Tương Ưng thấy xa xa có một con linh dương con đang khấp khiểng nhìn vào, lấy làm tò mò tiến lại gần thì đã thấy vật nhỏ một chân mắc bẫy, răng cưa đâm sâu đầm đìa máu liền rón rén định bắt lấy mang về nuôi. Nhưng Chính Quốc vừa động thì con vật đã cả kinh bỏ chạy, nam hài mải mê đuổi theo không may trượt chân xuống vách bất tỉnh nhân sự. Đại sư tìm được hắn nằm trong một ổ lá dày dặn lót êm dưới lưng, thân thể có đôi phần ngoại thương, còn lại không hề hấn gì.

Sau khi tỉnh lại, Tương Ưng một sống một chết khăng khăng đã được một lão ông cứu giúp, còn trị thương cho hắn bằng nước thần. Người đó hạc phác đồng nhan, tóc trắng như lông hạc, mặt hồng tựa trẻ con. Cả Cổ Huyền tự lấy làm chuyện đùa, tưởng hắn vừa ngã xuống vách đã nổi cơn loạn trí, nửa tin nửa ngờ trêu chọc mãi không thôi.

"Thần thú không hề tồn tại. Cửu vĩ hồ, bạch hồ hay kỳ lân đều không có thực. Là ta nằm chiêm bao thấy mộng đẹp nên vui ý thảo nên, đã khiến Điện hạ nhọc công rồi."

Lão sư vuốt chùm râu bạc, vì gió lạnh mà lấy áo trên tay khoác lên người.

"Ngàn năm có một, vật cực tất phản. Thanh Long có quyền hô phong hoán vũ, đứng đầu tứ tượng, là thần thú cai trị bảo vệ long mạch Cao quốc, duy chỉ có một mình người, Thái tử điện hạ."

Nói rồi người quay gót rời đi. Điền Chính Quốc trông theo bóng khuất xa thì lặng lẽ tiến về gốc bồ đề, lẩm nhẩm mười lần dòng chữ đọc được trong sách mới ra lệnh trở về.

Vừa chạm đến cổng cấm thành, Thái tử liền cho thị vệ đưa người ngựa về chỗ cũ, Trí Mân thấy sắc mặt hắn không tốt thì ra ý hỏi thăm.

"Sáng trước nô gia Minh Viễn cung vừa vớt được lý ngư chết trôi. Cá chép ngạt trong hồ, vốn là nơi nuôi dưỡng sinh mạng chúng, điều này ta lấy làm bất an." Điền Chính Quốc ão não nói.

Y thấy Chính Quốc ngạo mạn xưa nay đột nhiên vì chuyện cá nhỏ chết trôi mà sinh sầu não, liền không tránh khỏi bật cười, ung dung tự tại đáp: "Ngươi mang thế phòng bị như vậy, ắt hẳn muộn phiền không ít."

"Đại ngư cật tiểu ngư. Điện hạ người vốn đã là kẻ mạnh nhất, hà cớ gì phải lưu tâm."

Cả hai sóng vai nhau tản bộ vòng qua Trường An cung vấn an Hoàng hậu. Chính Quốc lại y như cũ, được một hồi liền lôi chuyện chính sự ra nói, hắn đang nuôi dã tâm thôn tính thêm vùng biên ải phía Bắc, mở rộng bờ cõi. Tất nhiên chuyện này không sớm thì muộn, sau đăng cơ tân đế chắc chắn sẽ cho thảo kế. Phác Trí Mân vừa nghe vừa gật gù, lại không quên nhắc nhở hắn cho vời Thạc Trân quân sư về nội bộ hòng xem xét tình hình trận mạc, đặng tính toán quân doanh binh lực.
Chẳng mấy chốc đã đến Minh Viễn cung, trời cũng vừa xế chiều, Phác Trí Mân vội vã từ biệt rồi rời đi.

Buổi tối Điền Chính Quốc nằm thao thức, trằn mình mất một buổi mãi không yên giấc được. Trong lòng hắn cứ nhộn nhạo bất an không thôi, tâm trí liên tục lo sợ trong lúc mình thiếp đi sẽ có kẻ thừa cơ làm hại. Rốt cuộc đành phải gọi Uyển Nghi châm đèn, tự mình ngồi thưởng trà đọc sách thâu đêm suốt sáng. Cung nữ đứng phía ngoài cũng không dám trở về phòng, chỉ biết căn dặn đám thị vệ chớ lơ là rồi tự mình kéo thảm ngồi gà gật trước tư phòng Thái tử, phòng khi người cần việc gọi đến sẽ có mặt ngay.

Bình minh vừa rạng, Chính Quốc mệt mỏi thay y phục ra khỏi cửa. Vừa thấy dung mạo phàm tuất của Thái tử bị gió độc đêm qua làm cho xám xịt, Uyển Nghi mới hớt hải thốt lên: "Thái tử, trông người thất sắc quá, có phải đêm qua người gặp ác mộng?"

"Ta không có ngủ. Sáng nay không muốn lên triều."

Điền Chính Quốc thẳng thừng bước ra hồ cá, khí tính dò xét lưu thủy xem vì cớ sự gì mà cá chép quý của hắn đột nhiên chết oan. Thế mà vừa cất được mấy bước đã thấy có một lực đạo nóng rực lao đến bao trùm thân thể, hai chân phát run, xương cốt nhũn ra mất hết khí lực, vạt quang trước mắt tối sầm rồi ngã quỵ xuống.

Thanh Long thần thú ngàn năm có một, vừa xuất hiện đã khiến mơ trắng Trường An cung rộ nở giữa đêm.

Bi hoan ly hợp. Thế gian chuyển vần, trời đất quay cuồng, chớp mắt đã là trăm năm, mười cái chớp mắt nữa đã hóa ngàn năm luân hồi chuyển kiếp.

Người là chân mệnh Thiên tử, hội tụ trong mình linh khí đất trời, trấn thủ bờ cõi Cao quốc.

Người là chân mệnh Thiên tử, vừa chợp nhược quán chi niên, tức tròn hai mươi tuổi, sẽ phát sinh ấn kí chiếu mạng do Thiên mệnh sắp đặt.

Người là chân mệnh Thiên tử, cũng không tránh khỏi bi thương ái tình. Chân tâm xuất hiện liền khiến người hứng một trận Thiên đao vạn quả kinh thiên động địa.

Giai ngẫu nhiên thành, dẫu là cát nhân hay ác thú, đều buộc gắn với mệnh Thanh Long.

Điền Chính Quốc mê man ba ngày, lại một phen khiến con dân Cao quốc như ngồi trên lửa đỏ, than khóc Điện hạ đoản mệnh. Hoàng hậu Ý Hiên lấy làm phiền muộn, cho trách phạt nặng nô gia hạ thần đi cùng. Viễn Minh Thái tử vừa trải qua cơn cả kinh tổn hại vì rơi xuống vách núi nay lại nhiễm phong hàn lâm bệnh lạ, đúng là chuyện xưa nay hiếm gặp. Ngự y trong viện cấp bách chẩn đoán, hội lại gần năm mươi mạng đều không truy được nguyên căn bệnh tình Thái tử.

Phác Tể tướng cho rằng đã có loạn thần mưu tạo phản hạ độc Thái tử Điện hạ, ngay lập tức mở điều án làm rõ các cung nhân Ngự thiện phòng, quy xem kẻ nào có gan gây tội. Nội cung xáo xào tấp nập người ra kẻ vào, gia nhân ngủ không ngon giấc, cận vệ không dám chểnh mảng, bố cáo tìm người tài có thể chữa bách bệnh cho Thiên tử được dán khắp kinh thành.

Thật may đến sáng ngày thứ tư, Đương kim Thái tử đã thôi bất tỉnh, có thể cất giọng nói muốn uống nước. Đến ngày thứ sáu, ngọc thể hoàn toàn hồi phục, người nói muốn ra ngoài dạo chơi.

Uyển Nghi kính cẩn mang hài, khoác áo cho người, tay cầm quạt lông vũ cùng tùy tùng theo kiệu bước theo sau. Thái tử chậm rãi nhấc gót ngọc bước qua tam cấp lên kiệu. Phong thái Thiên tử chẳng mấy chốc đã làm thành một vầng quang sáng rực Minh Viễn cung.

Điền Chính Quốc cho dừng chân trước hồ cá, cau mày nhìn về phía xa xa kia có một hàng người đang tụm lại náo loạn. Trịnh Thiếu sư ngồi trên đài cao trước Nội vụ phủ, nheo mắt nhìn bố cáo dưới tay áo rồi thi thoảng mím môi, thi thoảng gật đầu, xung quanh vệ binh lẫn dân đen náo loạn không ngừng.

"Là Thiếu sư cùng Tể tướng cho truyền tài nhân trong thành bắt bệnh cho Thái tử." Thái giám bên cạnh chột dạ báo tin.

"Ta chỉ là suy nhược gặp khí lạnh nên mê man, cũng đã tỉnh lại rồi, hà cớ gì phải bày biện khoa trương như vậy?"

"Thưa, là bố cáo đến các vùng ven chậm, nay dân tình mới nghe tin loan đến. Thiếu sư một mực vẫn muốn tuyển thêm lang y giỏi tấn ngự y cho bệ hạ sau này."

Chính Quốc làm ra vẻ nực cười không quan tâm, hắn cho rằng bọn họ quan cao tước lớn mà lại thừa việc bày vẽ làm khổ bá tánh, muốn hiệu cho kiệu tiến đến hòng can gián. Kiệu vừa đi khoảng mười trượng đột nhiên hắn lại nghe có cơn đau đầu tựa trời đất chuyển vần, ngực trái đau đớn như có ai cầm dao sắc đâm qua, vạn tiễn xuyên tâm nhức nhối đến thở không nổi. Thái tử liền run rẩy đấm vào thành kiệu ra lệnh cho dừng lại, Uyển Nghi bên ngoài vội vã ghé vào dìu hắn xuống, hốt hoảng thấy người trước mặt ôm ngực thở dốc, toan la lên gọi người ứng cứu.

Điền Chính Quốc mâu quang đầm đìa, thế mà lại đưa tay lên miệng làm dấu cho tùy tùng đi cùng giữ yên. Hắn khom người cam chịu, cơ hồ cảm nhận loại cảm giác đau đớn chẳng khác gì cách đây ba ngày vừa mới.

Ngày mà Thanh Long uy vũ nhận lấy sự sáp nhập của Thiên trường địa cửu, đón nhận chân tâm gắn theo Thiên mệnh, vĩnh viễn không thể tách rời.

Thiên thượng vân gian, nhãn tiền tâm đầu.

Điền Chính Quốc kéo cao trường bào che đi điểm quang nóng rát sau gáy, không để kẻ nào có thời cơ phát hiện ấn kí vừa khắc lên. Ngàn năm có một, đại sư Trí Quả nói hắn chỉ biết trước căn mệnh của mình, còn lại không tài nào đoán được đối phương là người phàm hay thần tiên.

Đoàn người phía phủ từ lúc nào đã thành hàng tản ra chầm chậm quay về. Viễn Minh toan bước lên kiệu rời đi, ánh mắt đảo qua như chợt thấy gì đó liền quay người bỏ chạy về phía Trịnh Thiếu sư đang đứng, đám tuỳ tùng hốt hoảng đến nỗi bỏ kiệu ba chân bốn cẳng hớt hải đuổi theo.

Thái tử sức lực hơn người, rất nhanh đã vượt xa gia nô đến đứng dưới đài, vui vẻ hét lớn: "Này người kia!"

Phía trên cao đài cạnh Trịnh Nhược Hào là một nam nhân ngoài hai mươi tuổi, tóc búi gọn gàng đang kính cẩn nghiêng người nghe Thiếu sư căn dặn. Họ Trịnh thấy Thái tử đột ngột xông đến, lại đang ở dưới chân thì bất ngờ hô hoán: "Người đâu, sao lại để Viễn Minh..."

Rất nhanh Điền Chính Quốc đã khoát tay ra hiệu cắt lời y. Hắn nhón chân nhìn ngó nghiêng, hai tay thuận tiện rũ bỏ lớp trường bào trên người ném vào một góc, lớn tiếng la lối.

"Gọi người ấy xuống cho ta gặp!"

Trên cao người kia đang đối mặt với Thiếu sư, có lẽ vì vậy nên dù nghe có người gọi cũng không dám bất lễ quay lại. Bóng lưng người đó thâm trầm, cổ phục màu lam có đai buộc qua eo. Điền Chính Quốc chau mày kiếm đợi chờ, thấy y bất phục không quay lại mới nôn nóng cất tiếng.

"Tiểu Hanh Hanh."

Như có lực đạo vô biên từ đất trời giáng xuống, người phía trên ngay tức khắc quay lại nhìn hắn. Ánh mắt người ấy dịu dàng, con ngươi màu hổ phách đong đầy ý tứ, khoé môi run rẩy méo xệch kéo cả thân mình cũng phát run chao đảo.

Tập giấy hồ điệp cùng ống mực trên tay người đó không quản được rơi ào xuống chỗ Điền Chính Quốc đang đứng, bút lông gỗ không may gãy cán lăn đến chân. Ấn kí sau gáy rộ lên một đợt như thiêu da đốt thịt rồi dịu đi và biến mất hẳn. Hắn lấy tay xoa nhẹ nơi vừa hiện ra kết mệnh, đáy lòng dâng lên một tầng vui thú.

Người đó đứng trên cao, dưới dương quang sáng rực híp mắt cười nhìn hắn cùng dịu dàng đáp lại.

"Cuối cùng cũng gặp lại ngươi rồi."

"Quả Quả."

------------
Có một em bé đã nói mình nên rep cmt của mọi người nhiều hơn, thực sự là vì mình không biết đáp trả với tình cảm của mọi người sao cả, mà tính mình nói chuyện lại khô khan haha. Mình siêu siêu trân trọng mỗi người đã dành thời gian ghé qua đây luôn đó ạ. 🥹

Chương nào cũng dài dằng dặc, gom đủ thứ vào không biết có ổn với đứa tay mơ như mình không nữa. Hôm nay mình sẽ cố gắng rep cmt thật cẩn thận, chắc chắn không để sót hehe. Cảm ơn mọi người nhiều ơi là nhiều, bằng một phần mười tình yêu của Chính Thái luôn hì hì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: