Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19. Thác Mơ

Họa cho người cảnh sắc Thác Mơ
Lưu luyến người trăm nhung vạn nhớ.
Chỉ tiếc rằng, tâm người
không hề đặt vào ta.

Ngày thứ tư sau khi Thái tử rời thành, Kim Thái Hanh lại như cũ nhận được thư báo tin.

Mệnh An kể lại mình gặp đoàn vệ binh Cao quốc trên đường rời Đức Chiêu về thành. Chính Quốc đã lệnh cho hắn trở về Minh Viễn cung, trong mấy ngày Thái tử không có mặt phải lo kề cận coi sóc bảo vệ cho Thái Hanh. Viễn Minh căn dặn lão thái giám ra mật chỉ cho tôi thần bên dưới, hắn lấy tư cách đích tử Điền gia mà lệnh.

"Dẫu cho Đương kim Thái tử Cao quốc có đại bại ngã xuống, chết không toàn thây nơi biên ải, thì ở Cao thành tuyệt đối không ai được phép động đến dù chỉ một sợi tóc mai của ngự y Kim Thái Hanh."

Chỉ khác là lần này trong tay cảnh vệ không phải là Hoàng yến lông xanh lục xen vàng kim óng ánh nữa mà là ưng điểu to bằng nửa hài tử lên tám. Thái Hanh trông chim ưng hai mắt đục ngầu, móng vuốt sắc nhọn quặp chặt vào vai phải Mệnh An thì chầm chậm gỡ thư tay được buộc lẫn vào cổ chân nọ.

Lần trước Điền Chính Quốc tuy chữ nghĩa xấu tệ hại nhưng tập giấy hồ điệp thơm trầm hương vẫn được hắn thảo kín một mặt đầy những ngữ nghĩa chân tình. Thái Hanh nhìn vào mảnh giấy nhỏ lấm đầy bùn vừa mở ra, chưa kịp áng chừng mình sẽ có bao nhiêu xao động trước tâm tư quá đỗi to lớn của hắn thì khóe môi không kìm được mà méo xệch.

Vỏn vẹn bốn chữ nghiêng ngả không hơn không kém.

"Chờ ta trở về."

Không phải y buồn vì Điền Chính Quốc không viết mấy hàng dài đằng đẵng như cũ nữa, mà vì những câu chữ kia mang hàm ý không mấy suôn sẻ thuận lợi. Ắt hắn đã phải đắn đo vô phần mới lo lắng đặt bút thảo nên lời căn dặn gửi về cho người mong ngóng nơi Cao thành này như vậy.

Kim Thái Hanh cau mày nhìn sang Mệnh An vẫn đang quỳ dưới chân mới nhớ ra vai vế hiện tại, y mỉm cười đỡ hắn dậy hỏi: "Quang Châu nguy biến lắm sao?"

"Thưa phải. Ta ghe nói Ác thú Bạch Hồ có ma pháp đang ra sức tàn sát quân lính biên ải."

"Nói gàn dở, làm sao có thể? Ta..."

Kim Thái Hanh buột miệng lùi lại, hai tay nắm chặt ngăn mình khỏi cơn chán ghét. Hắn đã nghe đồn đoán về ác thú nhiều tới nỗi khắp cung nhân đều tin rằng thực sự liên quân biên ải có rước theo kiệu vàng xa hoa, bên trong là dị nhân khoác áo lông trắng đẹp khuynh nước khuynh thành khiến quân lính hồn điên phách đảo.

Thế nhưng Kim Thái Hanh vẫn đang ở Cao thành an lạc này, một lòng một dạ mong ngóng người trở về. Làm sao có thể hóa thành hình hài yêu ma tàn ác với dân lành Quang Châu, làm sao có thể có gan hại người y yêu nhất chứ.

Vinh hoa một độ, chớp mắt tiêu tan, ngoảnh đầu đã tính đến ba ngàn năm. Ba ngàn năm lại xuất hiện họa diệt quốc châm chân Thiên tử. Mà mệnh của Kim Thái Hanh đây lại vừa vặn là hình khắc của Thanh Long thần thú.

"Điện hạ cùng Doãn Kì tướng quân đích thân ra trận đồ sát Bạch Hồ yêu. Ưng điểu là sủng vật của Tướng quân giao lại cho ta coi sóc, nếu muốn người có thể cho treo lồng làm cảnh ngắm."

Thái Hanh theo lời Mệnh An lúc này mới để tâm đến chim ưng trên vai hắn. Y mím môi lướt theo vệt đen dài ở chân chim, trí óc tức khắc lóa lên vài hồi ức không rõ. Cách đây mười năm, trong lần đầu tiên vô tình trông thấy người da trắng bận đồ đen đi bắt rắn Hổ mang chúa vùng Đại Khưu đó, hình như...

Trên vai hắn cũng là ưng điểu buộc dây đỏ, cổ chân y hệt vệt đen trước mắt.

Doãn Kì tướng quân, đã nghe nhắc trăm lần nhưng chưa hữu duyên được diện kiến.

Thái Hanh dụi mắt tỏ ý muốn nghỉ ngơi rồi lệnh cho Mệnh An mang chim ưng nhốt kĩ vào lồng sau phòng, sau đó sai Uyển Nghi sửa soạn cho mình đến Phủ thượng thư gặp Hiệu Tích có chuyện muốn bàn tính. Không ngờ vừa đầu chiều, Thái Hanh mới chải đầu chưa kịp nhấc bước đi đã thấy người cần gặp đứng ngay trước tam cấp mỉm cười với mình.

"Nghe nói đệ muốn tìm ta. Sợ mất công đệ nên ta đích thân đến."

Hiệu Tích vẫn như cũ vận y phục màu đen thêu chim công bằng chỉ bạc đính ngọc lấp lánh, hai lúm tiền trên má theo lưu tình nơi đáy mắt khẽ dao động. Hắn nói muốn tản bộ ra đình rồi hẵng tính, tránh tai mắt phản loạn nghe được phòng trừ hậu họa.

Thái Hanh nghe chí phải mới gật đầu ra hiệu cho tất cả cung nhân ở lại, một thân mình đi cùng Trịnh Thượng thư bàn chuyện. Cung nữ Uyển Nghi tay cầm áo gấm xách thủ lô chần chừ ở cửa muốn đi theo phòng người nhiễm lạnh thì bị Hiệu Tích quát cho một tiếng đành cúi đầu trở lui.

Kim Thái Hanh khoác lên mình áo gấm đỏ son được Thái tử ban cho, theo Hiệu Tích chầm chậm nối gót bước đi. Mấy lần trước ngồi trong đình kín với Điền Chính Quốc, y vẫn hay chống tay mơ màng nghe hắn nói chuyện giang sơn xã tắc, chuyện truyền ngôi nối dõi hậu thế khi hắn không có đích tử, chuyện hắn sẽ xây cho Thái Hanh một biệt phủ lớn trồng đầy mơ trắng, có hồ cá quẫy nước, có liễu xanh quấn rào. Nếu muốn còn có thể làm một vườn thuốc, hắn sẽ cho người gom hết tất thảy dược liệu của Cao quốc mang về cho y chăm trồng.

Thái Hanh khi ấy mải mê nhai kẹo hồ lô không mấy làm để tâm mà chỉ chăm chăm suy ngẫm, nếu thực sự ái tình giữa hai nam nhân có thể thuận lợi đơm hoa kết trái viên mãn như vậy, ắt hẳn hồi nhỏ lão bà đã không phí công kể cho mình nghe mấy chuyện khổ ải phiền não của trần gian đến vậy.

"Hoa mơ trắng, đệ có thích không?"

Trịnh Hiệu Tích ngồi đối diện khẽ hỏi. Vì không có cung nhân đi theo nên bàn trà cũng không ai sửa soạn, chỉ còn hộp trầm hương lần trước còn sót lại. Thái Hanh cứ thế theo thói quen gõ ngón tay lên bàn gỗ trông khói nhàn nhạt tỏa ra, hai mắt y hướng về phía xa xa nơi vòm mơ trắng nở rộ mà rằng.

"Đệ không thích, nhưng Điền Chính Quốc rất thích."

Tâm can Hiệu Tích thoáng chút xao động cùng tan vỡ như bị ai bóp nghẹt, lại thật nhanh giấu nhẹm biểu tình đau xót mà mỉm cười phẩy đi làn khói đang bị gió nhẹ đẩy về Thái Hanh.

"Cẩn thận một chút, nếu không sẽ cay mắt."

Bốn năm qua Trịnh Hiệu Tích luôn đau đáu không hiểu, vì sao trong lần đầu tiên gặp nhau, giấc mơ đêm đó của hắn chính là cảnh Kim Thái Hanh một tay cầm giỏ mơ trắng, một tay cầm dao nhọn lao đến đâm hắn một nhát chí mạng. Hoặc vì sao hắn từ một kẻ không ham mê tình ái lại đem lòng ưa thích tiểu tử vận thanh y bình phàm dưới thành kia, sau đó dần dà lưu luyến ánh mắt lưu quang rực rỡ của người ấy đến mức này.

Hiệu Tích biết trong lòng Kim Thái Hanh đã có chân tâm là Thiên tử cao quý nọ, mà Điền Chính Quốc hôm trò chuyện ngắn ngủi lần trước cũng đem hết tâm tư thống khổ hàm ý rằng hắn sẵn sàng đánh đổi cả giang sơn vạn dặm để ở cạnh y. Vậy nên đoạn tình này bản thân có lẽ cũng không có chút hy vọng le lói nào hòng tranh đoạt nữa.

Chỉ cần Kim Thái Hanh không vướng vào bụi trần mưu toan tính toán chốn loạn lạc, cứ thế bình an sống hết một kiếp người, thì dù y có vô tâm đến đâu, hắn cũng đều chịu được.

"Ban nãy đệ nghe Mệnh An báo biên ải nguy biến, ca không tính về Quang Châu sao?"

"Ta là thượng thư bộ binh Cao quốc mà, Thái Hanh của ta nhanh quên quá. Điện hạ phân ta ở lại trông coi quân binh khí giới. Phác Trí Mân vừa gửi cấp báo về Cao thành nhận thêm binh lực viện trợ, hẳn quân ta đã hao tổn sức lực nhiều."

Hình khắc, tai họa, binh biến, ôn dịch. Hình như tất thảy đều cùng ập đến muốn giáng đại họa xuống đầu Thiên tử trong lòng Kim Thái Hanh.

"Vậy, binh biến còn kéo dài bao lâu?"

Thái Hanh hai tay rối rít quấn tà áo ngẫm nghĩ người kia nơi biên ải giờ này chắc chắn đang lao tâm lo việc quân doanh. Mấy hôm trước y nghe nội thần truyền tai nhau rằng bọn người mọi biên ải không biết dùng ma pháp gì mà quân ta vừa ra trận tay chân đã bủn rủn không nhấc nổi, mất hoàn toàn nhuệ khí chiến đấu. Bên cạnh hắn chỉ còn Mẫn Tướng quân và Kim quân sư là phe cánh đáng tin.

"Ta áng chừng ba tháng nữa. Đừng lo, sau khi dẹp loạn liên quân Bá Lục, Điền Chính Quốc sẽ sớm mang vinh quang trở về cạnh đệ."

Hôm rời đi Chính Quốc còn thâm trầm thủ thỉ nói rằng chỉ một tháng sau hắn sẽ dẫn đoàn quân đại công cáo thành. Vậy mà dựa vào bốn chữ trong thư ban nãy cùng với cái áng chừng chẳng mấy vui vẻ của Hiệu Tích, Thái Hanh biết mọi thứ đang dần vuột khỏi liệu sự của bọn họ.

"Ba tháng, e là Quả Quả không còn dịp trông thấy mơ trắng năm nay nữa rồi."

Điền Chính Quốc từng nói muốn quang minh chính đại nắm tay Thái Hanh thành tri kỉ, ung dung tự tại cùng y đi qua cảnh tiên hay đại mạc, vui vẻ thưởng trà cúc ngắm hoa mơ trắng, sinh lão bệnh tử có y ở bên, ân ái hết một kiếp người bình phàm. Vậy thì...

"Hiệu Tích ca, đệ có một tâm nguyện mạo muội muốn được huynh lưu tình giúp sức."

"Miễn là Thái Hanh ngỏ ý, ta đều toàn tâm thuận theo."

Bằng mọi giá giữ lại cho Điền Chính Quốc thứ mà hắn ưa thích.

"Kim Thái Hanh muốn Điền Chính Quốc sau này trở về vẫn kịp thấy cảnh hoa mơ trắng trước Trường An cung, thế nên..."

Hai mắt Hiệu Tích híp lại trông Thái Hanh đang cúi đầu kính cẩn cùng hai tiếng cảm tạ mới tiến lại đỡ y dậy. Trong lòng hắn Thái Hanh là viên ngọc bảo quý giá vô ngần, chỉ có thể dùng tâm can sâu nặng nhất mà chân tình đối đãi, không cần mưu cầu thiệt hơn.

"Được, ta họa cho đệ cảnh sắc Thác Mơ."

***

Bảy ngày sau như đã hẹn, chập tối Thái Hanh ghé lại đình kín chờ Hiệu Tích mang tranh đến. Duy chỉ có một điều làm y há hốc đến cảm động không kìm được, chính là ca ca của mình đã tận tâm họa đến năm bức tranh trên giấy hồ điệp buộc bằng dây vải, cất kín trong hộp gỗ đàn hương thơm nức. Hắn cẩn trọng châm đèn xong xuôi lại đẩy ra xa một chút tránh gây họa mới mỉm cười mở hộp.

"Cảnh sắc bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông là tự ta tặng đệ. Cao thành hẵng còn an lạc phồn hoa, ta muốn đệ được trông thấu mỹ cảnh nhân gian, không phải luyến tiếc. Sau này dẫu đệ có đi đâu, trở thành người của ai cũng đều nhớ đến ta."

Kim Thái Hanh thong thả cùng vui thú mở bộ tranh bên tay trái ra ngắm nghía. Trong cảnh có chim có cá, mùa xuân có hoa thơm, mùa hè có gió mát, mùa thu có trăng tròn kề cạnh mây, mùa đông là một màn tuyết mưa mù mịt không thấy rõ lối. Ngoại trừ phong cảnh tuyết trắng bạt ngàn y chưa kịp thấy, còn lại cảnh sắc Cao thành ba mùa trong năm đều đã nghiệm qua.

Lần trước Điền Chính Quốc từng nói hắn rất ghét mùa đông, chỉ thích mùa xuân tươi mát. Thái Hanh có hỏi nguyên cớ vì sao lại phi lí như vậy. Người trước mắt chỉ bĩu môi tiến lại ôm chầm lấy thân mình, thủ thỉ rằng vì tay y lúc nào cũng rất lạnh, tưởng như phải bảo bọc bằng mười lớp áo gấm nữa mới đủ, vậy nên hắn vô cùng chán ghét gió mưa.

Kim Thái Hanh trầm trồ ngắm quang cảnh tuyệt sắc họa bằng mực đen nơi giấy hồ điệp kia, một hồi thật lâu sau mới ngước lên híp mắt cười đáp: "Được, đều nhớ đến huynh."

Hiệu Tích chờ Thái Hanh quấn xong bốn bức phong cảnh lại mới dịu dàng đỡ lấy một phần hộp gỗ, tự mình tháo dây buộc bức tranh thứ năm có khổ lớn hơn. Hai mắt hắn rưng rưng xao động cùng mong đợi hướng về phía y thật chân tình: "Từ nay về sau, Thác Mơ là của đệ."

"Hiệu Tích ca?"

Thái Hanh hốt hoảng la lên ngay khi thấy trong tranh vừa được bày ra trên bàn là khung cảnh một nam nhân tóc dài tựa suối, làn môi mỏng mím chặt, khuôn mặt thanh tú nhưng hai mắt rất dị biệt. Người ấy đứng trong một vùng hỗn loạn tan tác, phía trên là vòm mơ trắng nở rộ trước Trường An cung. Tay phải người nắm chặt một vật không rõ hình dạng, cứ thế đăm chiêu suy ngẫm dưới vạt mơ rơi lả tả sau lưng.

Kim Thái Hanh tâm can xao động quá đỗi nhìn thật lâu vào ánh mắt mê hồn kia mới day thái dương thở dài. Người trong tranh ấy quả nhiên chính là mình.

"Thác Mơ là đệ muốn ta họa lại cho Chính Quốc. Đệ muốn giữ lại thứ mà Viễn Minh ưa thích nhất vì sợ hắn lo đại sự bỏ lỡ."

"Nhưng đệ cũng nên nhớ, Kim Thái Hanh đối với Điền Chính Quốc mới chính là trân quý bậc nhất trong lòng."

Hiệu Tích nói xong thì như có như không mà chống cằm nhìn Thái Hanh đang thập phần cảm động. Hắn không nhịn được bật cười xoa đầu trước cái quỳ xuống cảm tạ của y. Thái Hanh vén tà áo đứng lên, cẩn thận đưa hộp gỗ đàn hương lại cạnh mình mới nhớ ra có chuyện cần hỏi han.

"Phải rồi. Lâu nay có chuyện khúc mắc muốn hỏi huynh. Mẫn Tướng quân, người ấy là ai?"

Trịnh Hiệu Tích nghe nhắc đến Tướng quân thì tức khắc nhếch mày lấy lại phong thái điềm đạm vốn có của mình. Hắn đã từng thấy Thái Hanh trò chuyện thâm tình với Thạc Trân, cũng từng thấy y giao du với Trí Mân có vẻ rất hòa hợp. Duy chỉ không biết tại sao mang phận Ngự y không can chính sự lại đột ngột hỏi đến Doãn Kì mà thôi.

"Những việc này đệ không cần lưu tâm. Tướng quân là người đã báo tin yêu thú ở Quang Châu có đôi mắt ma mị để quân ta phòng trừ. Huynh ấy trí lực hơn người, chinh chiến cũng không ít lần vào sinh ra tử, ắt sẽ hết lòng phò trợ Viễn Minh để người bình an trở về."

"Cả huynh và Điền Chính Quốc, vậy mà đều tin vào mị hoặc của thế gian, chỉ một vài lời nói phiếm đã vội nghe? Trên đời này làm gì có Bạch Hồ yêu, cũng chẳng thể để Thái tử vì muốn tự tay đồ sát yêu thú mà rơi vào nguy nan khổ ải được."

Kim Thái Hanh lắc đầu khuỵu xuống, trong lòng nén cơn thống khổ vì muốn trách cứ cớ sao Mẫn Tướng quân lại đem chuyện phiền nhiễu quá phận báo cho Điền Chính Quốc. Y không hiểu, rốt cuộc là ai đã nắm được bí mật về đôi mắt của Bạch Hồ yêu mà ba ngàn năm qua bản thân luôn chôn dấu nhất mực như vậy.

"Thời khắc đối diện họa diệt quốc đã tới. Đệ không xuất thân trong thành nên có lẽ không hay biết, truyền thuyết đã từng định rằng Cao quốc một ngàn năm sẽ cùng lúc được hai thần thú bảo vệ tránh khỏi tai ương, bảo toàn địa mạch. Hai kẻ mạnh ấy chính là Thanh Long và Bạch Hổ, cái này ta không tin. Chỉ có điều ta cũng từng suy ngẫm rằng..."

"Kim Thái Hanh, nếu thực sự tồn tại yêu thú Cáo trắng thì có sao chứ?"

Lão bà từng nói với Thái Hanh, từ khi sinh ra cho đến khi hóa thành sương khói, Bạch Hồ yêu vốn chỉ có một trái tim duy nhất để trường sinh bất lão. Vào năm y ba ngàn tuổi, Thiên mệnh sẽ giáng họa xuống Cao quốc. Vậy nên chỉ cần trốn kĩ dưới chân Khiết Đàm, vận hết tâm sức trấn giữ cho Cổ Huyền tự khỏi tai ương là có thể thuận lợi trải qua kiếp nạn, không cần phải màng đến sinh diệt chốn trần gian.

Thuở Tương Ưng lên mười hai bị ngã dưới chân núi, vào thì khắc ân cần đặt hài tử lên đệm lá vừa trải, Kim Thái Hanh đột nhiên thấy sau gáy Điền Chính Quốc rộ lên một vầng quang sáng rực tựa ấn kí.

Khi ấy y vốn đang trong nhân dạng một Tiểu Hanh Hanh bình phàm lên đỉnh Khiết Đàm phơi lá thay phụ thân, tiện trông nom tự viện. Vì lưu luyến mãi nam nhi rực rỡ cao ngạo khí phách trên kia mà đem lòng ưa thích vô cùng, ngày ngày đều tự thân hóa làm hình hài tiểu tử họ Kim đẹp đẽ đến gặp người ấy.

Duy chỉ có một điều vô cùng quan trọng, Bạch Hồ mang mệnh hình khắc với Tứ đại Thánh thú mà chí mạng hình khắc lại chính là Đệ nhất Thanh Long. Vậy nên bằng mọi giá y phải bỏ qua tâm tư ái tình, đem lòng ích kỉ tự toàn thành số mạng của mình.

Nếu không hoặc Cao quốc diệt vong, hoặc một trong hai vì hóa thành nguyên dạng làm trái mệnh bảo vệ người kia, rốt cuộc sẽ hứng chịu một kiếp đau khổ tột cùng, chết không toàn thây, vĩnh viễn không thể đầu thai chuyển kiếp.

Điền Chính Quốc, Thiên tử độc tôn của lòng ta.

Người nói ta đẹp gấp trăm lần Hoàng yến bất tri, ta mỉm cười cho là người ngông cuồng tùy ý.

Người nói thích ánh mắt thâm trầm nơi ta, muốn dùng cả giang sơn vạn dặm đổi lấy một cái nhìn diễm lệ ta dành cho người, ta liền khắc cốt ghi tâm, một chữ cũng không dám bỏ quên.

Người nói ta ở Cao thành cứ yên lòng chờ người trở về, tự tay người sẽ đồ sát Yêu Hồ, móc lấy mắt cáo dâng lên tổ tiên Điền gia, giữ cho Cao quốc bất khả xâm phạm. Đến nước này, dẫu không thể nắm tay người trọn vẹn một kiếp như chúng ta từng nguyện ước, ta cũng sẽ vì người mà hy sinh toàn mệnh.

Điền Chính Quốc nhấc gót ngọc bước lên ngai, Kim Thái Hanh vừa hay hóa thành tro cốt.

"Thái Hanh, dạo này đệ suy nghĩ nhiều lắm sao? Lao tâm đến nỗi tóc đã điểm bạc."

Hiệu Tích lấy tay nhẹ nhàng quơ trước mặt khiến Thái Hanh chột dạ trông theo hướng chỉ của qua đầu mình. Y vội vàng bứt sợi tóc đó đi rồi cẩn trọng giấu vào áo tiếp chuyện hàn huyên, sau đó mỉm cười nhìn bên ngoài trời đã tối dần nên ngỏ ý muốn đứng lên ra về. 

Ba ngàn năm, đến lúc tóc ta hóa bạc trắng theo mệnh rồi.

Hiệu Tích đi bên cạnh nói muốn cầm hộp gỗ tránh Thái Hanh đỡ nhọc công. Cả hai tản bộ được một khoảng thì y lại suy ngẫm muốn hỏi thêm về Mẫn Tướng quân nhưng lại không biết dùng nguyên cớ nào dò xét cho thuận tiện, đành phải đem người trong lòng ra nhắc tới.

"Nhờ huynh cho tôi thần thân cận để tâm đến an nguy của Chính Quốc, phỏng có được..."

Thái Hanh chưa kịp nói hết câu tức khắc đã bị Hiệu Tích một nước kéo vào bụi cây rậm. Hắn đứng sát cạnh lấy tay che miệng phòng y kinh hãi hét lên mới nhỏ giọng: "Cẩn thận, có kẻ khả nghi."

Thái Hanh mím chặt môi đến thở không dám động mà nheo mắt nhìn về phía xa xa. Cung nữ Uyển Nghi tay xách lồng đèn bên trong có ánh nến nhàn nhạt đứng dưới một tán cây lớn xum xuê, bóng đen tĩnh mịch bao trùm lên nữ nhi nhỏ bé. Thái Hanh hai mắt không khỏi dao động cùng chân tay rã rời khi trông thấy người da trắng vận hắc y năm nọ đang thoắt ẩn thoắt hiện, dường như đang có chuyện muốn kín đáo nói với nàng.

Ác nhân vùng Đại Khưu mang Ưng điểu bên mình, kẻ mà lão bà nói rằng nếu bị bắt gặp, nhất định Kim Thái Hanh phải trốn thật kĩ, không để cho hắn nhìn thấu dung mạo bất phàm này.

Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ đều đã thấy. Vậy còn một người nữa mang mệnh Huyền Vũ thuộc tứ đại Thánh thú. Nhưng trong truyền thuyết chỉ có hai trong bốn thần thú mới thực sự giương vây cánh ra yểm hộ cho Thiên tử vượt qua kiếp nạn lần này.

Kim Thái Hai không dám chớp mắt, theo dõi nhất cử nhất động của người da trắng đang đứng góc nọ. Kí ức trong đầu y hỗn loạn, nắm chặt tay không ngừng truy vấn mình, chẳng lẽ Mẫn Tướng quân không phải cát nhân thiên tướng, mà vốn dĩ chỉ là Ma Quy muốn chiếm được nhãn ma của Bạch Hồ yêu tại Khiết Đàm tự.

Hiệu Tích đứng im lặng trông cung nữ và người vận đồ đen kia lén lút trò chuyện một hồi lâu mới thấy người ấy như gió thoảng rời đi. Hắn cau mày ngẫm nghĩ, thả tay đang giữ Thái Hanh ra mà lần vào ngọc bội hình chim công đeo bên mình một hồi. Đợi đến khi Uyển Nghi đi được một khúc xa, Hiệu Tích mới gật đầu ra hiệu đi tiếp. Hắn đưa Thái Hanh đến tận cửa, căn dặn y cẩn thận mới an tâm trở về, trong lòng không khỏi dấy lên nghi kị khó tả.

Kim Thái Hanh vừa bước qua tam cấp định vào phòng thì thấy cung nữ thân cận hớt hải từ phía khác cúi đầu theo chân tiến vào phòng. Nàng vội vàng quỳ xuống tạ lỗi vì mất công đi châm đèn lồng mà để Kim Thái y phải đợi. Thái Hanh thở hắt ra một hơi, chậm rãi ngồi xuống đệm gấm, giày ngọc được tháo ra cẩn trọng đặt một bên. Cung nữ một chân quỳ kính cẩn phía dưới lau chân cho y bằng nước ấm, vô cùng vui vẻ cười nói.

"Thái Hanh, người gặp Trịnh Thượng thư mất một buổi thật lâu, liệu có chuyện gì vui có thể kể cho Uyển Nghi cùng nghe không?"

Kim Thái Hanh trông theo ánh tàn le lói trong đèn lồng đỏ kia, một chân hữu ý thu về, đáy mắt híp lại đầy ý vị cẩn trọng cùng dâng cao tiếu ý.

"Chu Điểu, vậy vừa rồi ngươi ra ngoài có chuyện gì vui, có thể kể cho ta nghe không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: