Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

*Phần đầu này theo lời kể của Kim Tại Hưởng.*

Tôi là Kim Tại Hưởng, đã trải qua 19 cái xuân xanh. Mọi người thường gọi tôi là Tiểu Tại hay Hưởng Nhi. Nhưng có một người cứ nhất quyết phải gọi tôi mới một chữ độc nhất, Hưởng. Đó là cậu bạn thân nhất của tôi - Tuấn Chung Quốc.

Hắn đặc biệt thích trêu tôi, tính tình hắn thì không cần phải nói, vừa chảnh vừa xấu tính. Phải chăng các bạn thắc mắc thế thì tại sao tôi vẫn chơi với hắn. Hắn ta thực sự đẹp trai a~, là nam thần đó. Mọi người cả tụng Tuấn Chung Quốc tựa một thiên sứ không cánh vậy. Nhưng có vẻ chỉ có tôi mới biết được sự thật. Sự thật gì ư? Sự thật là hắn ta không phải thiên thần, cũng chẳng thánh thiện gì, Tuấn Chung Quốc chính là Ác Quỷ. Các bạn nói xem, thay người yêu như thay áo, hắn ta chỉ cần chơi chán liền vứt bỏ. Có lần, Chung Quốc làm con nhà người ta mang thai, nhưng lại không chịu trách nhiệm, bắt cô gái đáng thương đó phải giết đi một sinh linh. Tin tôi đi, cậu ta hẳn không phải người.

Chúng tôi chơi với nhau tính đến bây giờ cũng đã 5 năm rồi. Không phải quá lâu nhưng đủ để tội hiểu hắn ta khốn nạn như thế nào. Nhưng tôi vẫn chọn chơi với Chung Quốc. Vì Kim Tại Hưởng tôi đã ngây thơ tin rằng từ tình bạn thân, ta có thể biến nó thành "tình yêu". Phải, bạn không nghe nhầm đâu. Tôi đây chính muốn vượt qua mức bạn thân với Tuấn Chung Quốc, là tình địch của các cậu đấy.

Hôm đó, Chung Quốc lại dẫn về một cô bạn gái mới. Tôi đau. Nhưng đau hơn cả, đó lại là Hứa Mẫn Thiên - một trong những người biết bí mật tôi thích Chung Quốc. Tại sao cô ấy lại làm vậy chứ? Mải suy nghĩ nên thoắt cái đã đến giờ về. Toan đi về nhà thì lại thấy Mẫn Thiên gọi tôi. Tôi do dự một lúc nhưng rồi vẫn đi.

- Bây giờ Chung Quốc là của tôi rồi. Cậu khôn hồn thì tránh xa cậu ấy ra. - Vừa ra đến nơi, cô ta liền dọa nạt tôi.

- Tôi là bạn thân của cậu ấy. Cậu không có quyền bắt tôi phải tránh cậu ấy ra. - Tôi cũng không kém mà lên giọng.

- Được, trong vòng 1 tháng, nếu cậu không giành được Chung Quốc về, tôi lập tức bỏ cuộc. - Hứa Mẫn Thiên cao ngạo nói.

- Được.
___________

Cũng đã được hơn nửa tháng kể từ ngày tôi cùng Hứa Mẫn Thiên thách thức nhau. Và tôi có vẻ đang nắm chắc phần thua... Cô ta thực sự giỏi. Trong thời gian ngắn như vậy có thể đường đường hoàng hoàng câu một người như Tuấn Chung Quốc về. Tôi cảm nhận được... ngày mà tôi phải rời xa Chung Quốc... hẳn không còn xa nữa... Tim tôi thật đau.

- Mình đi xem phim đi, Quốc. - Tôi rủ rê hắn.

- Bận rồi. - Không thèm ngẩng đầu lên nhìn tôi một cái, hắn cứ dán mắt vào màn hình điện thoại mãi thôi.

Với cái bản tính tò mò táy máy, tôi vòng ra sau hắn và đọc tin nhắn. Sau đó, tôi liền ước chưa bao gửi đọc được. Nội dung đại loại như sau:

-babe: tối nay đi chơi với em nhé! Mình đi xem phim, em đang chán quá!
-Justin Seagull: được thôi em yêu. Hẹn em lúc 7PM nhé. Yêu em.

Chỉ với đoạn tin nhắn đó, tôi phần nào đoán được, người đang nhắn với Chung Quốc chắc chắn phải là Hứa Mẫn Thiên và tôi đã nắm chắc phần thua rồi. Khoé mắt cay cay, tôi quay lưng đi ra khỏi nhà. Đóng cửa lại, tôi bỗng thấy má mình ướt ướt. Thật yếu đuối, tôi chưa bao giờ cảm thấy đau như bây giờ. Cảm giác giống hệt như bị cắt bỏ một cái chân, trở nên tàn phế vậy. Rốt cuộc, Tuấn Chung Quốc ngày trước đâu rồi? Hồi đó, mỗi khi tôi ra ngoài Chung Quốc đều nhắc nhở, dặn dò tôi như một ông cụ vậy. Nào là phải giữ ấm vào mùa đông, nếu cảm thấy tôi chưa đủ ấm, cậu liền lấy áo khoác lên cho tôi. Nhưng giờ thì sao? Giữa một trong những mùa đông buốt giá nhất của Bắc Kinh, tôi mặc độc nhất chiếc áo mỏng, quần jeans và đôi bốt đã sờn cũ theo năm tháng. Thiếu găng tay, thiếu mũ len, thiếu áo khoác, và quan trọng nhất, tôi thiếu một tình yêu.

Có thể các bạn chưa biết, bố mẹ tôi mất từ lúc tôi còn 3 tuổi. Hồi đó, tôi được bà dì nuôi lớn. Nhưng rồi, dì qua đời. Tôi được một người nhà giàu mua, cho tôi ăn, học lại như bình thường. Nhưng cho đến bây giờ, họ chưa bao giờ ngừng khẳng định họ không có con trai nào. Tôi cũng có tự trọng, thực sự rất tổn thương. Chỉ có điều, họ vẫn chứ cấp tiền cho tôi. Vậy là được rồi, tôi muốn đi học, đi học để được nhìn thấy Tuán Chung Quốc. Nhưng ông trời vẫn cứ thích trêu đùa tôi. Thực sự không thể chịu nổi bao nhiêu gánh nặng, áp lực trên vai, tôi cứ vậy ngâm mình dưới làm mưa xối xả, cảm nhận dòng nước lạnh lẽo len lỏi vào trong trái tim vỡ nát. Tối đó, tôi sốt 42 độ. Không thuốc hạ sốt, không người chăm sóc, tôi một mình bệnh nặng lê kết đến bệnh viện. Đến cả các bệnh nhân khác cũng phải tỏ sự thương hại trong ánh mắt thì các bạn biết rồi đấy. Tôi lại đau. Nước mắt lại bất giác rơi xuống, thầm lặng nhưng thấm thía.

Hôm đó, tôi không về nhà. Hắn cũng chẳng mảy may để ý. Đau lòng biết bao. Nhưng hắn đã có Mẫn Thiên rồi. Tôi thua thật rồi.

_to be continue_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com