Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

*Phần này theo lời kể của Tuấn Chung Quốc*

Hửng đông, tôi lò mò thức dậy sau một đêm dài. Đầu đau như búa bổ là điều đầu tiên tôi cảm nhận được. Thật không may, điều thứ hai cũng chẳng mất tốt đẹp. Liếc sang bên cạnh, Hứa tiểu thư - Hứa Mẫn Thiên đang nằm cạnh tôi, loã thể. Dù đã cố gắng lục lọi mọi ngõ ngách trong đầu, tôi vẫn không biết tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này. Tôi đành gọi Hứa Mẫn Thiên dậy.

- Còn sớm mà... Ngủ tiếp đi anh... - Cô ấy giọng ngái ngủ nói.

Tôi không có ý định nán lại lâu, nước xuống giường mặc lại quần áo. Cô ta thấy vậy cũng ngồi dậy, nói với tôi:

- Vậy là em đã trao sự trong trắng của tôi cho anh rồi.

- Cô đừng tưởng làm như vậy sẽ giữ chân được tôi. Không phải vì nể tình bố mẹ cô từng là ân nhân của nhà tôi thì tôi đã đá cô ra xa từ lâu lắm rồi. - Tôi nhếch mép khinh bỉ.

- Đừng mà anh... Tên đó vẫn cứ bám theo em mãi. Em sợ lắm.

- Cô cứ nói thế chứ tôi có thấy mà nào theo cô đâu? Mà rốt cuộc hắn ta là ai? Để tôi giải quyết nhanh gọn lẹ.

- Thật mà anh... Em sợ lắm... Đừng bỏ em... - Hứa Mẫn Thiên năn nỉ ỉ ôi mãi.

- Ồn quá. Tôi đi đây.

Nói rồi, tôi to phong dong bước đi như chưa có chuyện gì xảy ra. Trong lòng chợt nghĩ đến, Tại Hưởng thế nào rồi... Mới có một ngày không gặp đã thấy nhớ rồi. Tôi mở điện thoại, tìm dãy số quen thuộc. Gọi đến cuộc thứ 15 vẫn không ai nghe máy. Tôi bắt đầu trở nên sốt sắng. Tôi vội vàng lướt qua con phố nhộn nhịp đi về phía những con đường thân quen.

Nói về tôi một chút, đơn giản, ngắn gọn súc tích thôi. Tuấn Chung Quốc, 19 tuổi, một tên khốn nạn. Các bạn hẳn thấy tôi khốn nạn như thế nào trong sự việc vừa xảy ra phía trên. Tôi cũng có nhiều bạn, nhưng điển hình phải kể đến tên ngốc Kim Tại Hưởng kia. Lại nhắc đến cậu ta, giờ này đang ở đâu mà không thèm nhấc máy cơ chứ. Phiền phức!

Đi đến trước của ngôi nhà quen thuộc, tôi đập cửa, khôn ai trả lời. Đến lúc tôi mất kiên nhẫn đến mức định phá cửa thì chợt tôi mở được cửa ra, cửa không khoá. Đúng là tên ngốc.

Đi vào trong nhà, tôi thất thần, căn nhà quạnh hiu, gió thổi man mát làm tôi rợn cả đã gà. Linh cảm không lành, tôi xông vào phòng ngủ, vẫn không thấy người đâu. Lạy chúa, tôi thề là tôi đã hết hồn khi mở cửa tủ quần áo ra và thấy trong đó trống không. Quần áo đâu hết rồi? Và quan trọng hơn, Kim Tại Hưởng đâu?

Những câu hỏi đó cứ luẩn quẩn mãi trong đầu tôi cho đến khi tôi nhìn thấy một tờ giấy kẹp trên bàn. Không thể lẫn vào đâu được cái nét chữ nhỉ nhắn đó. Tôi cầm lên, tay run run.

"Gửi Quốc,

Có lẽ đây sẽ là lần cuối tôi gọi cậu như vậy. Cảm ơn cậu, vì đã cho tôi một tình bạn thật đẹp, một tuổi học trò vui tươi. Cảm ơn vì đã luôn bao dung, thông cảm cho tôi. Cảm ơn vì đã cho tôi biết thế nào mới là bạn chân chính.

Nhưng cũng thật xin lỗi. Xin lỗi vì tôi đã không giữ được lời hứa cùng nhau đi hết con đường trên danh nghĩa bạn thân. Xin lỗi vì đã phụ lòng cậu. Xin lỗi vì đã lỡ trao tình yêu trong trắng này dành cho cậu. Xin lỗi vì để cậu biết được cái tình cảm đồng tính này. Xin lỗi vì tất cả.

Cho tôi gọi một lần nữa thôi. Đây cũng sẽ là lần cuối.

Em Yêu Anh, Quốc.

Kí Tên

Kim Tại Hưởng."

Tay run run, tôi vẫn chưa tiếp thu được, Tại Hưởng thật sự thích tôi? Nhưng giờ cậu ấy đang ở đâu? Lấy điện thoại ra, tôi chỉ huy một đám người cật lực đi tìm cậu ấy. Ngày hôm đó, vô vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com