Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

5 năm sau, Tuấn Chung Quốc tôi nay đã 24 tuổi, là chủ tịch kế nhiệm của tập đoàn JJ nhà họ Tuấn. Và tôi đã có vợ - Hứa Mẫn Thiên. Từ lúc Tại Hưởng đi đến giờ, tôi chưa bao giờ ngừng ngóng trông cậu ấy trở về. Phải, không biết từ lúc nào, tôi đã yêu cậu ấy. Và thật ngu ngốc khi tôi không nhận ra điều đó sớm hơn. "Phu nhân" của tôi thực ra cũng không phải tệ, cô ta có vẻ như một lòng một dạ với tôi. Tôi đã từng muốn thử chấp nhận cô ấy nhưng thật có lỗi, trong đầu tôi lúc nào cũng chỉ có hình ảnh của Tại Hưởng.

Dạo này tôi uống rất nhiều rượu, mỗi hôm phải hết đến khoảng 5 chai. Mẫn Thiên có vẻ rất lo lắng. Nhưng mặc kệ, tôi nghĩ chất kích thích đầy ngọt ngào này có thể giúp tôi vơi đi nỗi nhớ người thương. Không biết đã bao nhiêu lần Mẫn Thiên phải đưa tôi về, miệng tôi luôn lẩm bẩm tên Tại Hưởng. Chắc hẳn cô ấy đau lòng lắm, bản thân tôi cũng cảm thấy có lỗi. Nhưng tôi thực sự không thể kiểm soát được bản thân.

Đến một hôm, dường như không thể chịu được nữa, cô ấy hét vào mặt tôi:

- Anh vừa phải thôi, tôi là Hứa Mẫn Thiên, không phải Kim Tại Hưởng. Đừng có suốt ngày Hưởng thế này Hưởng thế kia nữa.

Tôi cũng không thể làm ngơ. Tôi cũng không muốn, nhưng không thể. Thấy tôi ngồi thẫn thờ, Mẫn Thiên thở dài, lẩm bẩm "có lẽ đã đến lúc rồi". Dù nói không to nhưng đủ để tôi nghe thấy. Ngồi xuống bên cạnh tôi, cô ấy nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng hỏi:

- Anh thực sự yêu cậu ta đến vậy? Tại sao chứ? Em thì có gì không tốt chứ?

- Không, em rất tốt. Nhưng...

- Được rồi, em hiểu rồi. Bây giờ anh nghe cho kĩ đây. Kim Tại Hưởng, cậu ta đang ở Pháp. Anh hãy nhanh đi tìm cậu ấy. Đừng để sau này phải hối hận. - Hứa Mẫn Thiên có vẻ không muốn nghe bất kì lời giải thích nào, nhanh chóng cắt ngang lời tôi.

Khi nghe thấy vậy, tôi bỗng giật nảy. Pháp? Phải rồi, cậu ngốc đó rất thích cái lãng mạn của Paris.

- Sao em biết? Em không đùa đấy chứ? - Tôi bán tín bán nghi hỏi.

Hứa Mẫn Thiên không nói gì, chỉ lặng lẽ đem ra tờ giấy đã hơi vàng do năm tháng. Tôi vừa đọc, tay run run.

"Cậu thắng rồi, tôi không địch nổi cậu. Hi vọng hai người sẽ hạnh phúc. Tôi sẽ đi Pháp, không quấy rầy tình cảm của hai người nữa. Xin lỗi và mong cậu hãy chăm sóc tốt cho anh ấy."

Đọc được những dòng chữ này, tôi chạy vụt ra ngoài, bỏ lại Mẫn Thiên cùng tiếng thở não nề. Trên xe, tôi điện cho A Cường - trợ lí của tôi đặt vé máy bay đi Pháp chuyến sớm nhất có thể. Nghĩ đến việc chuẩn bị được gặp Tại Hưởng, tim tôi không khỏi đập mạnh.

Đặt chân đến Pháp, tôi nhanh chóng lợi dụng thế lực của mình, lật tung cả cái đất Paris chỉ để tìm thân hình nhỏ bé đấy. Vẫn vô vọng.

Tôi ở Pháp tính đến nay cũng đã 1 tuần và vẫn chưa hề có tung tích gì. Nhưng tôi vẫn không bỏ cuộc. Hôm nay, trên dường đi tìm, tôi nhìn đằng xa xa có một ngọn đồi mướt cây xanh. Bằng một cách nào đó, tôi đổi hướng đi về hướng ngọn đồi một cách vô thức. Lúc tôi nhận ra thì đây đã là trên đồi rồi. Bước xuống xe, một luồng không khí tươi mới thoảng qua, tôi vươn vai thoải mái. Mấy ngày này thực sự rất mệt, tôi hầu như không ngủ được.

Chợt, tôi nhìn thấy bóng người đứng cách đó không xa. Một cỗ xúc động chảy vào trong trái tim tôi. Thân người ấy, đôi môi ấy, đôi mắt ấy, khuôn mặt ấy. Dù trong 5 năm nhưng vẫn chẳng hề thay đổi. Bây giờ người nọ đang đứng cách tôi không đến 200m. Đúng là cậu rồi. Kim Tại Hưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com