Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

*Theo lời kể của Kim Tại Hưởng*

5 năm trước, tôi một mình đặt chân đến đất Paris - kinh đô ánh sáng. Hồi đó còn ngu dại lắm, chẳng biết gì. Tôi phải đi kiếm việc làm, sống cuộc sống ăn đợ ở đợ. Đi làm thì dễ bị bắt nạt, tôi là người châu Á, lại thuộc loại nhỏ con. Đấu sao lại bọn cao to lực lưỡng. Nhưng tôi vượt qua tất cả, chăm chỉ làm việc, chỉ để quên đi cái hình ảnh đã in sâu vài trái tim tôi.

Những năm này, cuộc sống khó khăn, chật vật làm tôi phần nào làm nhoà đi hình bóng đó. Nhưng không thể xoá hẳn. Bây giờ, ông trời không phụ lòng tôi, tôi đã trở thành chủ một chuỗi cửa hàng đồ ăn nhanh nổi tiếng khắp nước Pháp - McTae. Cuộc sống trở nên khá giả, tôi mua một căn hộ cao trên đồi để ở. Bạn biết đấy, tôi rất yêu thiên nhiên và thích hít thở khí trời.

Nhưng những chuyện đấy không quan trọng, chuyện quan trọng chính là người kia - người mà tôi đã mất hàng nửa thập kỉ mà không quên được - đang đứng trước mặt tôi đây. Đánh rơi bó hoa vừa mới ngắt, tôi xúc động đến mức tay chân run lẩy bẩy, người chẳng thể đứng vững.

- Hưởng, anh nhớ em. - Tuấn Chung Quốc rốt cuộc không nhịn được sự lặng thinh hiếm có này mà mở lời.

- Này Tuấn Chung Quốc, xưng hô cho cẩn thận. Ai là em cậu chứ? - Tôi bỗng nổi giận, mặt nghiêm nghị nói.

- Anh không quan tâm. Miễn là Em còn yêu Anh, mọi thứ đều có thể. - Cậu ta bước dần đến chỗ tôi.

- Đừng qua đây - Tôi lùi lại một bước.

Cậu ta dừng lại, mắt ánh lên tia đau thương, hỏi lại tôi:

- Em sợ anh đến thế sao? Ghê tởm anh đến thế sao?

- Tôi... - tôi ngập ngừng nhưng trong lòng liền nghĩ "em yêu anh không hết sao dám ghê tởm anh."

- Anh biết, hồi đó là anh sai. Bây giờ anh hối hận rồi. Tha thứ cho anh nhé. Xin em... Xin em về bên anh.

- Cậu chẳng phải đã có vợ rồi sao? Đừng gây phiền phức cho nhau nữa. Cậu về đi. - "không, anh đừng đi, đừng bỏ em ở nơi đất khách quê người không tình thương này..."

- Chỉ cần em đồng ý, khi về Hàn Quốc, anh liền ly hôm với cô ta. - Tuấn Chung Quốc chắc nịch nói.

- Cậu điên rồi. Cậu có biết cô ấy đã Hi sinh rất nhiều vì cậu không? Cậu có biết cô ấy đã phải chịu bao nhiêu thứ tổn thương vì cậu không? Cậu có biết không? Nay cậu lại nói những lời này à? Cô ấy nghe thấy sẽ đau lòng biết bao. Cậu đúng là ích kỉ, thằng khốn. - Tôi gần như hét thẳng vào mặt cậu ta.

- Anh không quan tâm. Em bảo anh ích kỉ cũng được, khốn nạn cũng được. Anh khốn nạn, ích kỉ như vậy là vì ai? Là vì em. Anh nguyện vì em mà trở thành Ác Quỷ. Anh nguyện vì em có thể làm tất cả. Tất cả của anh đều là vì em.

- Các người nói chuyện vui quá nhỉ. Tôi cũng muốn nhập hội được không. - Một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, quý phái đứng cách đó không xa đang tiến lại gần, nói.

Cả hai người quay ra, đều không khỏi ngỡ ngàng khi nhìn thấy con người trước mắt. Không ai khác, chính là Hứa Mẫn Thiên.

_to be continue_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com