Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

*Theo lời kể của tác giả*

Sự xuất hiện của Hứa Mẫn Thiên khiến mọi thứ đảo lộn. Chỉ còn lại sự im lặng đến đáng sợ.

- Sao vậy? Hai người sao lại không nói gì nữa? - Hứa Mẫn Thiên cười cười nói, vô tình làm cho không khí càng trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết.

- Sao cậu lại ở đây? - Kim Tại Hưởng run run hỏi.

- Chồng tôi ở đây. Sao tôi lại không có quyền ở đây? - Bỏ kính mát xuống, mắt đối mắt với cậu, cô ta nói.

- Xin lỗi, tôi không có ý gì đâu. Tôi không hề thích cậu ấy. Thực sự tôi không...

- Được rồi, Kim Tại Hưởng, tôi nói chuyện riêng với cậu một lát được không? - Với giọng nghiêm túc nhất có thể, Mẫn Thiên nói.

- Mẫn Thiên, đừng đi quá giới hạn. - Hắn gằn giọng.

- Yên tâm, em sẽ không làm gì tiểu bảo bối bé bỏng của anh đâu. - Cô ta cố tình nhấn mạnh cụm "tiểu bảo bối bé bỏng" làm mặt cậu đỏ lựng.

Vào đến trong căn nhà của Tại Hưởng, Hứa Mẫn Thiên nhìn xung quanh ngôi nhà rồi mới ngồi xuống, nói chuyện với cậu:

- 5 năm nay cậu sống thế nào?

- Như cậu thấy đấy, nhà rộng. Nhưng bản chất không phải thế. Mấy năm trước tôi đã từng bị hắt hủi, ăn đồ thừa, mặc đồ rách nát đi trên đường lớn Paris. Nhưng giờ thì ổn rồi. Cậu cho Chung Quốc biết nơi tôi ở?

- Tôi biết sao được, anh ấy suốt ngày Tại Hưởng với Tại Hưởng thôi. Làm gì có tôi đâu. - Mẫn Thiên đau lòng nói, nước mắt bắt đầu nhỏ giọt.

- Thật xin lỗi... Tôi sẽ cố thuyết phục Chung Quốc. Nhất định không để ko phải chịu thiệt đâu... - Cậu cúi đầu, lí nhí nói.

- Kim Tại Hưởng! Cậu bị ngốc à? Chung Quốc chỉ yêu một mình cậu thôi. Trong mắt anh ấy vốn chẳng có tôi. - Hứa Mẫn Thiên hét lên, đầy bi thương.

Kim Tại Hưởng trầm mặc.

Sau khi bình tĩnh lại, Hứa Mẫn Thiên lại cất tiếng:

- Hôm nay, tôi đến đây thứ nhất là để chào cậu. Tôi quyết định sẽ đi Italia học thạc sĩ. Một quyết định khá mạo hiểm. Nhưng tôi nhất định làm được. Thứ hai, Tuấn Chung Quốc, kiếp này định sẵn là của cậu.

- Tôi không hiểu cô đang nói gì. Sao lại định sẵn là của tôi? - Cậu khó hiểu hỏi.

- Cậu ngốc thật hay giả ngốc vậy? Anh ta yêu cậu thật lòng như vậy chẳng nhẽ cậu vẫn còn chưa cảm nhận được? Và thực chất tôi biết cậu cũn gmoojt lòng một đau với Chung Quốc qua từng nấy năm. Điều đó đã phần nào nói lên được tình yêu của hai cậu là không tài nào chia cách được. Tại sao cậu không chịu thừa nhận mình yêu Tuấn Chung Quốc chứ? Đừng để hối hận về sau. - Hứa Mẫn Thiên nhìn thẳng vào mắt cậu, nhẹ nhàng nói.

- Nhưng còn cô... sẽ ra sao đây?

- Đừng lo cho tôi. Cậu biết không, yêu là cảm thấy vui khi thấy người mình yêu hạnh phúc. Vì vậy, tôi lựa chọn buông tay. Vì tôi nhận ra, ngoài cậu ra thì chẳng ai xứng đáng với Tuấn Chung Quốc cả. Vì vậy nên đừng giận hờn lung tung anh ấy nữa. Đừng để mọi thứ trở nên quá muộn. - Mẫn Thiên cầm tay cậu, nói.

Tại Hưởng không nói gì.

Trở lại ngôi vườn nơi Tuấn Chung Quốc đang đứng suốt từ đó đến giờ. Kim Tại Hưởng cùng Hứa Mẫn Thiên rốt cuộc quay trở lại.

- Tạm biệt. - Hứa Mẫn Thiên nói rồi đi thẳng, không quay đầu.

- Quốc, anh thực sự yêu em? - Dù biết rõ đâu trả lời nhưng cậu vẫn hỏi.

- Phải. Anh có thể chết vì em.

- Phủi phui cái mồm anh đi. Đừng nói nữa. - Đưa tay lên che miệng hắn, cậu nhìn hắn một cách trìu mến.

- Ơ thế em chịu đổi xưng hô rồi à? - Chung Quốc trêu chọc nói.

Tại Hưởng liền đỏ mặt.

- Mẫn Thiên đã nói những gì với em? - Dường như nhận thấy sự thay đổi của Tại Hưởng, hắn lo lắng hỏi.

- Không có gì... - Cậu để câu nói lấp lửng mà nhìn hắn. Xoáy thật sâu vào đôi mắt xinh đẹp đó.

Bất chợt, hắn thấy môi mình ướt ướt, vị ngọt lan tỏa khắp miệng. Tại Hưởng hôn hắn. Ôi lạy Chúa. Hắn đơ một lúc nhưng nhanh chóng lấy lại thế chủ động.

Dứt ra khỏi nụ hôn, hắn lại nhìn cậu, khẳng định:

- Hưởng, có thể anh không yêu em nhiều như em yêu anh. Nhưng tin anh, em sẽ là người duy nhất anh đối xử như vậy. Em là duy nhất. Em đồng ý chứ?

- Em đồng ý. Em yêu anh. - Tại Hưởng nghẹn ngào nói.

- Anh yêu em. Mãi Mãi.

"Ai nói tình bạn thân không thể chuyển thành tình yêu? Khi đã yêu nhau, mọi thứ sẽ đều khả thi."

_ THE END _

Tung bông 🎊🎉 hoàn rồi :))))))))) bây giờ viết xong đọc lại t lại chợt tự hỏi t đang viết cái gì :)))) cảm ơn mọi người đã ủng hộ t. Mãi yêu. - Moo.

P/S: cho t cái nhận xét đi mà :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com