Giao bán kỉ niệm
Seoul,mùa đông,tại nhà của Taehyung
-Ais,mãi mới xong!-Taehyung vươn vai,ngáp-Hihihihi vậy là gửi tập bản thảo này mình sẽ có thêm 600.000 won rồi!Công việc này thật tốt ~ -Cậu cười hớn hở in bản thảo ra,rồi cẩn thận kẹp chúng lại
Taehyung đi ra ngoài ban công,hít thở ko khí trong lành,đón nhận những tia nắng ấm áp mà cậu phải cách xa hơn 2 ngày.Cậu lại vươn vai,uốn éo người một lúc rồi bước xuống phòng khách.Căn nhà cậu sở hữu có 5 tầng,khung cảnh tuyệt đẹp,đầy đủ tiện nghi.Ai nhìn vào đều nghĩ Taehyung hẳn là một công tử xa hoa,giàu có nào đó nhưng ko phải,Taehyung rất nghèo.Ngoài căn nhà này ra cậu ko còn một tài sản đáng giá nào khác à ko,ko hẳn là ko có,cậu giữ trong tay 150.000.000.000 won nhưng có điều cậu lại mắc nợ đến 450.000.000.000 won.Trong khi đó,Taehyung bây giờ mới có 22 tuổi,vẫn còn đang theo học đại học,kiếm được số tiền lớn thế kia thật đáng nể phục nhưng làm sao con số tiền nợ của cậu có thể trồng chất nhiều đến vậy chứ
12 năm về trước
Trước kia nhà họ Kim có gia thế vô cùng hùng mạnh,tập đoàn TH mà họ điều hành đứng trong top những tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc.Bố mẹ Taehyung lúc này đều còn rất trẻ mà đã có thể xây dựng cơ ngơi lớn như vậy thật là tuổi trẻ tài cao,đáng để người khác ngưỡng mộ nhưng họ lại quá nông nổi.Họ lấy hết vốn liếng của công ty,thậm chí là vay mượn ở bên ngoài một khoản lớn để góp cổ phần vô một công trình dự kiến 90% thành công của một công ty nước ngoài.Rồi công ty đó bỗng dưng phá sản,công trình đó tan biến,ông chủ bên đó bỏ trốn.TH sạt nghiệp đã vậy còn nợ nần chồng chất,hai vợ chồng họ hết cách liền cao chạy xa bay,gán lại nợ cho cậu -người con trai duy nhất của nhà họ Kim.Thật may mắn cho Taehyung khi được Park gia thương tình nhận nuôi,Park gia cũng là gia đình thuộc loại khá giả,có gia thế trong Hàn Quốc,cậu được nuôi dưỡng ở đấy bọn đòi nợ sẽ ko còn dám đến làm phiền cậu nữa.Nhưng trả nhẽ họ lại phải cho ko cậu số tiền đó à?Hai người họ (bố mẹ cậu) đã biệt tăm giờ chỉ còn cậu,bọn chúng bèn phải hèn hạ,liều mạng đến Park gia gây rối chứ sao giờ?...
------------------------------------------------------------------------------------------------
Năm Taehyung 20 tuổi cậu tích kiệm được một khoản tiền lớn,bèn quyết định ra sống ở riêng để tránh ảnh hưởng đến Park gia,họ thực tốt,Taehyung ghét vì việc của cậu mà khiến họ bị liên lụy.Cậu đã định lấy số tiền đó đi trả nợ rồi sẽ ở tạm một căn hộ nhỏ nào đó vừa số tiền còn thừa rồi tiếp tục chuyên tâm làm việc để tích tiền mua lại căn nhà năm xưa.Ai ngờ đâu cậu đang đi tìm nhà trọ thì đúng lúc căn nhà đó đang rao bán,được sale vừa đúng với số tiền cậu đang có.Vậy là cậu lại mua lại căn nhà đó trước,tự nhủ là sẽ cố gắng hết sức có thể để có thể trả lại nợ trong vòng 2 năm.Và 2 năm trôi qua...
-Trả nợ thật là khó a ~ mình đếm đi đếm lại vẫn còn thiếu nợ nhiều vậy sao?Còn tận 300.000.000.000won nữa...Thật mệt -Taehyung ngã mình xuống chiếc ghế sofa dài
Bỗng ngoài cổng có tiếng đạp cửa,hét lớn
-Chủ nhà,trả tiền!!!-một giọng nói trầm trầm,khàn khàn thét lên
"Lại là những người đó.Mình bây giờ ko có đủ tiền,phải làm sao đây"-Taehyung sợ hãi nghĩ,vừa nghĩ cậu vừa chạy ra ngoài cửa ý muốn khóa tạm cửa lại trả bộ đi vắng nhưng thật ko may,chưa kịp khóa cửa,cánh cửa đã mở tung ra,đập mạnh vô người cậu khiến cậu bất giác ngã xuống nền nhà
-Định trốn ư?Đến cửa cổng còn ko khóa,mày nghĩ mày có thể thoát được sao?-Người đứng đầu hét lên,dùng tay bóp chặt cổ cậu
Bọn chúng có tất thảy 5 người,trên tay chúng thì cầm đủ thứ vũ khí lớn,cậu phải làm sao đây... trong người cậu thực chỉ đủ trả lại cho chúng trước 1/3 số nợ,liệu đám người đó có chịu nhận?
-Tôi.....trong người tôi...hiện tại có thể ứng trước 1/3.......còn lại...tôi...-Taehyung run sợ,cậu thật ko đủ can đảm để ngẩng mặt lên nhìn bọn chúng nói thẳng thắn
-12 NĂM RỒI ĐÓ!!!MẸ KIẾP.Ông đây cũng ko định bắt nạt một đứa trẻ ranh như mày đâu nhưng nhóc con à,tao nhắc lại cho mày nhớ bố mẹ mày ôm tiền bỏ trốn.Loại ăn xin như mày chỉ còn cách bục mặt mà trả nợ cho tụi tao thôi!Loại bẩn thỉu như mày ngàn vạn lần tao cũng ko muốn động đến.MAU TRẢ NỢ ĐI!BỐ CHÁN CÁI LOẠI CHÓ MÁ NHÀ MÀY RỒI!!!
-Ông ko có quyền lăng mạ tôi!Tiền tôi khắc sẽ trả đủ,người đi làm thuê cái nghề máu mặt này để kiếm tiền mới chính là cái hạng người bẩn thỉu
Taehyung là con người vô cùng dứt khoát,vô cùng mạnh mẽ và vô cùng rõ ràng.Đúng là cậu nợ tiền mãi ko trả đủ nhưng cậu chưa từng xin xỏ ai cái gì cả.Khi 12 tuổi cậu đã đi làm thêm khắp nơi để kiếm đủ tiền trả nợ mà ko cần phải nhờ vả Park gia.Cậu khó khăn như vậy cố gắng kiếm được từng kia tiền thật đã thật quá khâm phục,ông ta có quyền gì để mà xỉ vả cậu?
-À thằng nhãi này cũng mạnh miệng lắm!Hôm nay tao sẽ lấy hết nợ nần 12 năm cho ông chủ-nói xong ông ta hét lớn - 2 thằng kia,đi tìm sổ đỏ nhà này,chuyển hết vật dụng cần thiết của tên nhóc này ra khỏi nhà rồi niêm phong lại!Mai chúng ta sẽ giao bán.Còn 2 thằng còn lại giữ nó,ko được để nó làm loạn
-Ko được!!!Tôi ko cho phép tiền nợ tôi chắc chắn sẽ trả....KO ĐƯỢC ĐỤNG ĐẾN NHÀ CỦA TÔI!!!-Taehyung gào thét trong tuyệt vọng,dãy dụa nhưng vô ích khi bị 2 thằng đô con bên cạnh ghì chặt lấy tay
"12 năm rốt cục họ đã ở đâu,lấy lại căn nhà này thực sự tôi chỉ mong ước 2 người có ngày trở lại tìm tôi,có phải điều này thật ngu ngốc phải ko......Bố mẹ con thực nhớ 2 người......mau đến"-Taehyung nghĩ,cậu quả thật hiện tại rất đau nhưng cậu ko cho phép mình được rơi 1 giọt nước mắt nào cả.Cậu vẫn luôn kiên cường như vậy
Taehyung luôn luôn nhớ đến bố mẹ của cậu,dù họ chính là người đã đẩn tất cả những vết nhơ năm đó lên người cậu nhưng cậu vẫn mong ước có một ngày họ đến tìm cậu và đưa cậu đi.Cậu tự lừa dối mình rằng 12 năm qua ko thấy tung tích gì của họ là do họ ko biết cậu đang ở đâu nhưng nếu về lại căn nhà năm xưa đó có phải họ sẽ tìm ra cậu ko,về căn nhà đó có thể nào mà cậu có tìm lại được 2 chữ gia đình đã mất ko?
1 tiếng sau,bọn xã hội đen siết căn nhà cậu rồi liên hệ với công ty nhà đất.Căn nhà này có vị trí vô cùng thuận lợi ở gần có rất nhiều siêu thị,cách ko xa là 2 trường đại học nổi tiếng (1 trong đó là trường hiện tại Taehyung đang theo học)đã vậy đường đi thật sự rất thuận tiện,ở đúng vị trí trung tâm của Seul nên nhanh chóng căn nhà đã được bàn giao lại cho chủ mới.
-Này,thả nó ra được rồi đấy.Nhóc con căn nhà này chút nữa sẽ có chủ mới đến tiếp quản,mày nhanh nhanh thu gọn đồ lại cho tao,xem có thiếu cái gì ko rồi mau xéo đi.Nợ nần 12 năm đã trả xong -Hắn ta quay mặt đi để mặc cậu cùng với đống quần áo,máy tính,hồ sơ.....lộn xộn dưới sàn nhà
Chân Taehyung như mềm nhũn,nhà cậu...mất rồi,ước mơ 12 năm gìn giữ...KO ĐƯỢC!Cậu nhất quyết giữ lại căn nhà này,nhất quyết.
Tại Park gia
-Taehyung,con đã về-Park phu nhân dịu dàng ra cửa đón cậu vào nhà
-Mẹ...con...-Taehyung xấu hổ,cậu đã tuyên bố với mọi người là từ nay sẽ ko nhờ vả vào họ nữa nhưng cậu lại trở về vào lúc này đây.Cậu thật ko còn mặt mũi nào để nhìn họ
-Ko có gì phải ngại.Nếu con cảm thấy khó khăn thì có thể ở lại đây 2,3 hôm-Park phu nhân thật lòng yêu quý đứa trẻ này,bà thật muốn cậu sẽ ở lại đây mãi mãi nhưng xem ra với tính cách của cậu thì điều này tuyệt nhiên là ko thể.Bà cũng đánh hiểu cho cậu
-Cảm ơn mẹ-Taehyung mỉm cười,có lẽ trên khắp thế gian này bà vẫn là người hiểu cậu nhất
Taehyung đi lên phòng,phòng cậu là phòng chung với Park Jimin-người con trai duy nhất của Park gia.Ko phải vì Park gia thiếu phòng cho cậu mà là do 2 người này thật sự rất thân thiết,từ bé đã luôn dính chặt lấy nhau
-Hyungie ~ -ko đợi Taehyung chào hỏi,Jimin đã ôm chầm lấy con người nhỏ nhắn trước mắt-...Thực nhớ cậu
Taehyung và Jimin dù cùng tuổi nhau nhưng ngoại hình thực sự khác biệt.Minie đô con,vạm vỡ vòng bụng 8 múi,cao 1m83 (== chém lên tận 6 cm) còn Taehyung thì lại toát ra vẻ gì đó vô cùng dễ thương,thanh thoát,người thì gầy nhom,chiều cao 1m75(giảm xuống 3cm).
Jimin yêu Taehyung,anh rất muốn san sẻ những khó nhọc mà Taehyung phải trải qua nhưng con người xinh đẹp kia chưa bao giờ đồng ý sự quan tâm,giúp đỡ từ anh,thật hết cách.
-Mình cũng nhớ cậu nhiều lắm,Minie à ~ -được cái ôm này của bạn thân cậu cũng đỡ đau lòng đi nhường nào
-Hyungie à, cậu đừng ngoan cố như vậy có được ko?Cậu có thể ở đây mãi mà,căn nhà đó cứ bỏ đi...Người thân của cậu mình sẽ cho người đi tìm....
-Ko Minie,mình muốn họ tự tìm đến mình...còn căn nhà đó chính là mục tiêu và ước mơ của mình.Mình tuyệt đối ko để ai cướp đi lưu giữ duy nhất của tuổi thơ mà mình hằng theo đuổi....Minie mình thật ko muốn nhắc lại chuyện này nữa!
-Ko ép cậu-Jimin biết trước kết quả là sẽ vậy nhưng vẫn cảm thấy hụt hẫng.Anh thực yêu câu,thực muốn giúp đỡ cậu
-----------------------------NO END----------------------------------------
Chắc trả ai hóng chap sau :v :v :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com