Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nụ cười dành riêng cho em

...Lại là một ngày bình thường như bao ngày khác....

Sau tiết chính trị - xã hội vô cùng nhàm chán,ngột ngạt của giáo sư Kim thì đồng hồ đã điểm đúng 11h 30'.Hầu hết sinh viên năm 2 trường đại học BigHit sẽ ở lại canteen ăn cơm luôn chứ  ko về nhà dùng bữa vì sở dĩ giờ nghỉ của sinh viên năm 2, năm 3 rất ít và dĩ nhiên là Taehyung và Jimin cũng vậy.Taehyung đứng đợi ở trước lớp Jimin,2 người cùng theo chuyên ngành quản trị kinh doanh nhưng lại đăng kí các tiết học khác nhau,Taehyung lại thường đăng kí các tiết buổi sáng sớm nên cậu thường xuyên phải đứng đợi anh như thế này sau các tiết học.

-Để cậu phải đợi rồi -Jimin nhanh chân,vội cúi chào giáo sư  rồi hớt hải đến chỗ Taehyung

-Sì!-Cậu hơi cúi mặt,mắt vẫn dính chặt lấy cậu bạn thân 12 năm,biểu cảm có chút ko hài lòng-Đi ăn cơm thôi!Hôm nay mình đã chuẩn bị món cậu thích đó ^^ -Taehyung lại ngẩng mặt lên,mặt đối mặt với Jimin rồi nở nụ cười hình chữ nhật đặc trưng 

Jimin cũng cười đáp trả Taehyung,ngoài Tae Tae ra nụ cười ôn nhu đến tuyệt mỹ này chưa ai được nhìn thấy

"Hyungie,cậu đúng là chưa bao giờ hết đáng yêu" -Jimin nghĩ

-Mình phải đi nộp tài liệu cho giáo sư Lee đã -giờ Taehyung mới để ý đến tập giấy dày mà Jimin cầm trên tay.Tập giấy này trông có vẻ rất nặng,vậy mà Jimin chỉ cầm bằng đúng một tay.(Au:  đúng là zai tập gym có khác)

-Để tớ cầm giúp một ít cho -Tae Tae tốt bụng,tay vướng víu hộp cơm nhưng vẫn xông xáo nhào người ra để với đống giấy

-Thôi,cậu xuống canteen đợi mình đi

-Nhưng.....-Taehyung là ko muốn ở một mình a ~

-Ko nhưng gì hết,tay cậu cầm 2 hộp cơm thế kia còn định bưng bê thêm cái gì?-Jimin là ko muốn bảo bối phải mệt nhọc a ~

Theo thói quen,cứ có gì ko vừa ý thì Taehyung lại phụng phịu,2 má phồng lên điểm chút màu hồng thuận,đôi môi anh đào chu ra,đôi chân mày nhíu lại,cái đầu nhỏ lại hơi cúi xuống đất ~ thật sự  rất rất rất đáng yêu.Từng cử chỉ của cậu khiến Jimin ko thể nhịn nổi cười 

"Cái con người ngốc nghếch này,có phải anh đi rồi ko về đâu chứ" -Jimin luôn hiểu Taehyung như vậy

-Mình sẽ nhanh mà,ngoan đi xuống canteen trước đi!-Jimin nhẹ giọng,lại mỉm cười với cậu.Cưng nựng mà bẹo 1 bên má của cậu

-Ừm -Taehyung căn bản là cũng rất nghe lời,ko cãi thêm nữa ngoan ngoãn vâng theo

(Au:mà cái phòng giáo viên với cái canteen nó cũng chỉ cách nhau có vài chục mét thôi mà có cần vậy ko)

------------------------------------------------------------------------------------------- 

Canteen trường 

"Đúng là ở một mình trả tốt đẹp gì,các sinh viên ở đây thì đúng là rất tốt bụng,nhưng...họ có cần nhất thiết mỗi lần nhìn thấy mình là phải dùng ánh mắt vậy ko...Mình cũng là con người bình thường mà,ăn học đầy đủ,quần áo sạch sẽ chỉ có mỗi hoàn cảnh có chút khác biệt.Hà cớ gì họ thấy mình lại cố nở nụ cười gượng gạo,lại dùng ánh nhìn thương hại xen chút khinh bỉ đó nhìn mình cơ chứ!!!Nói đến tiền đồ thì mình cũng kha khá à nha,Kim Taehyung này đây 22 tuổi đã được nhận làm hơn 30 cái hợp đồng lớn nhỏ,đảm nhiệm rất nhiều công trình tài chính trong và ngoài nước.NÓI CHO CÁC NGƯỜI BIẾT TUI LÀ CEO CỦA CẢ MỘT CÔNG TY LỚN TRONG NƯỚC NỮA ĐÓ!!!Mấy người làm ơn đối xử với tôi bình thường chút đi >< "-Taehyung nhà mình đang cảm thấy rất là bất công nha.Tay chân cứ thuận theo thói quen,khó chịu mà lấy đôi đũa chọc chọc mãi vô phần đựng cơm trắng.

(Đúng Taehyung chính là người vô cùng tài năng,số tiền mặt cậu đang có ko hề nhỏ chỉ có điều tiền để mua lại căn biệt thự kia thì hơi thiếu hụt....và số tiền nợ thì quá tăng cao nên cậu chưa thể gây dựng được nghiệp lớn thôi.Chứ nói đến triển vọng thì Taehyung đây dư thừa)

Mải suy nghĩ quá nên Tae Tae nhà mình ko để ý đến bóng người to lớn của Jungkook đã đứng sau lưng nhìn ngắm những hành động,cử chỉ của cậu từ lúc nào.Hắn ta nhếch nhẹ 2 khóe miệng lên,tạo ra một đường cong khiến người ta say mê nhưng lại mang cái cảm giác...nụ cười đó chỉ dành riêng cho con người ngây ngốc trước mắt.(Au:ahihi)

Jungkook hắn ngồi xuống bên cậu,chống một tay lên bàn rồi dựa đầu vô,khuôn mặt như đang khó chịu,trách móc đối phương nhưng biểu cảm ko thay đổi nhiều chỉ có ánh mắt là hơi sắc lạnh,toàn tâm toàn ý nhìn cậu.

-A...Jungkook...cậu tìm mình? -"Giờ này đáng lẽ ra hắn phải nằm trên tầng thượng hưởng thụ nắng ấm chứ nhỉ?Sao còn ở đây?"-Taehyung nghĩ

-Tôi chờ đồ ăn -Hắn ta vẫn trưng bộ mặt than ko cảm xúc đó

-.....-Taehyung bất quá là đã quên lời tuyên bố hùng hổ hôm qua đi nhưng cậu cũng trả ngờ hắn ta còn nhớ

-Quên?-đôi chân mày hắn có hơi nhíu lại,đặt câu hỏi cho cậu

-Ko có a!Tất nhiên là ko thể quên rồi.....chỉ là sợ ko vừa khẩu vị của cậu thôi hơ hơ-Taehyung hôm qua mạnh miệng vậy,bây giờ mà nói đã ko nhớ thì có mà nhục mặt chết a ~

Cậu ngậm ngùi nhìn xuống túi đựng hộp cơm để cho Jimin,lưỡng lự một lúc rồi cũng tự nhận thấy sự nóng ruột của người kế bên mà nhanh nhẹn lấy ra,đưa cho hắn.Jungkook nhíu mày 

"Cái này là cho mình thật sao?Mình cũng chỉ định trêu chọc cậu ta một chút thôi mà"

-Đây...đừng có nhìn mình vậy,cái này thực chuẩn bị cho cậu -Taehyung nhận thấy cái nhìn thắc mắc của người kia,lấy hết dũng khí đáp lại chắc chắn

Bất quá Taehyung phải ăn tạm Hamburger thay cơm chứ tuyệt đối ko để hắn ta coi nhẹ lời nói của cậu,ko để người khác nghĩ cậu là người ko có uy tín.Hắn ta nhận lấy hộp cơm,với con người IQ cao như vậy việc nhìn ra hộp cơm này ko có thiện chí cho hắn thật ko khó.Hắn lại xét điệu bộ,cử chỉ của cậu,thấy cậu nhóc trước mặt lúng túng,cắn cắn cái môi xinh có lẽ hắn đã làm cậu khó xử rồi nhưng việc này trả liên quan gì đến hắn.Cứ coi như trừng trị cái cậu nhóc cứng đầu,khó bảo này đi.

"Con trai gì đâu mà cứ trêu chọc một tí lại trưng bộ mặt khó coi này ra....vậy mà hoàn cảnh như vậy đến giờ vẫn còn chịu được..."-Hắn bỗng nhớ lại về hoàn cảnh của cậu

Mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Taehyung,con mèo nhỏ này đang rưng rưng như sắp khóc,đôi mắt chưa gì đã sớm ngấn nước,2 bầu má phúng phính lại đỏ lên,đôi môi chu ra phụng phịu.Thấy cậu vô cùng ủy khuất lại vô cùng đáng yêu,hắn cũng bất giác mà cười nhẹ một cái.Đúng,là Jeon mặt than nhà ta động lòng,cơ thể hắn nhận được một loại đau khó tả,cùng với cái cảm giác tê cứng,tay chân bỗng thừa thãi,gương mặt nóng bừng.Hắn là thấy lúng túng trước con người trước mặt,nhìn câu được một lúc lâu rồi cũng chịu mở lời

-Taehyung....-đây là lần đầu hắn gọi tên của cậu,dù tiếp xúc với nhau hơn một tuần rồi nhưng mỗi lần nói chuyện hắn thường xưng "tôi" gọi "cậu",kiệm từ hơn thì hắn bỏ luôn chủ ngữ trong câu.Đột ngột hắn lại gọi tên cậu như vậy thật khiến Taehyung ko khỏi bất ngờ 

-....tôi....tôi sẽ cho cậu thuê nhà-Jungkook chậm dãi nói

-CẬU NÓI THẬT Á?!? -Taehyung giật mình nhìn hắn

-Ừ

-Thật á?Thật á?Thật á? -Taehyung vui mừng,điểm trên khuôn mặt là nụ cười vui sướng hơn bao giờ hết,ko tin vào những gì đã nghe được

-Ừ,là thật -Jungkook cười nhẹ đáp lại

Chỉ chờ có câu nói này,Taehyung ngay lập tức chồm người lên,vòng tay qua cổ hắn,siết chặt lấy con người đáng ghét này

                                                                          *Ảnh minh họa*

-Cảm ơn cậu..thực sự cảm ơn cậu

Tư thế cậu ôm hắn vô cùng ko thoải mái nhưng thấy vật nhỏ trong lòng rúc rúc cái đầu nấm của mình vào sâu trong hõm cổ hắn,hắn lại có cảm giác ấm áp lạ thường,ko muốn buông đối phương.Các nữ sinh trong trường lại được một phen hú hồn,đối với họ Taehyung là một đồng học có tính cách rất tốt,hoàn cảnh lại rất đáng thương nên ai trong trường đều thương cảm và yêu quí cậu nhưng nếu Taehyung mà ko có giới hạn,lấy lòng thương đó để dụ dỗ hoàng tử của trường thì cũng đừng trách nữ sinh trong trường này tuyệt tình mà ra tay (Au:cảm nhận được sát khí nha ==III)

------------------------------------------------------------------------------------------------

Jungkook lại leo lên khu tầng thượng quen thuộc,mở hộp cơm cậu đưa ra rồi lấy đũa đưa thử một miếng thịt lên ăn thử,vừa ăn vừa cảm nhận hơi ấm,mùi hương của cậu vẫn còn lưu lại trên người hắn....hắn lại vô thức mà mỉm cười

"Mùi vị cũng ko tệ....thật giống với đồ mà bà ta nấu...."-Nghĩ đến đây nụ cười hắn vụt tắt,lại nhớ đến quá khứ đau lòng khiến trong lòng vô cùng khó chịu.Hắn nhìn xuống hộp cơm một lúc,hình ảnh người đàn bà hắn căm ghét cứ xuất hiện trong đầu khiến hắn tức giận hất đổ hộp cơm.

"Jeon Jungkook mày vừa làm cái gì vậy....động lòng thương ư?Là loại thương hại ngu ngốc,tầm thường với cậu ta ư?Mày chưa thể vui cười nhởn nhơ và có những động thái tình cảm vô nghĩa đó vào lúc này được"-Jungkook nghĩ.Bất quá là do hắn quá thương hại cậu,bất quá là hắn quên hận thù phải trả của mình,bất quá là do một phút si mê,tình cảm lấn át lí trí khiến hắn đồng ý cho cậu ở chung.Thôi thì việc này cũng trả ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống hiện tại của hắn,Taehyung cũng chỉ là con người tầm thường,cậu cũng trả thể xáo trộn các trật tự trong xã hội được.

Jungkook bước đi,xóa bỏ hết tất cả những cảm xúc kì lạ ban nãy:"Chừng nào KL chưa sụp đổ thì mình chưa được phép buông thả!"

(KL là công ty của bố hắn,công ty này cũng rất hùng mạnh,được xếp nhất nhì trong khu vực trung tâm Hàn Quốc)

                                                                              o0o

-Hyungie,cậu làm gì mà vui thế?-Jimin quay sang nhìn Tae Tae,đang vừa ăn Hamburger vừa cười ngốc một mình

-Hìa..bí mật ^^ -Taehyung vui vẻ trả lời,ăn uống ko cẩn thận làm dây sốt ra ngoài mép

-Hyungie cũng giữ bí mật với cả mình á...buồn ghê nha -Jimin làm mặt cún con,hơi cúi mặt xuống.Thuận tay lau sốt dính trên mặt cậu

-Rồi,rồi về nhà rồi mình nói...chuyện này dài lắm-Taehyung rất là cưng điệu bộ này của Jimin nha.Đáng iu chết được

-À mà sao cậu lại ăn Hamburger?Ko phải vừa nãy mang 2 hộp cơm sao?

-Hả....mình....mình đem đi trao đổi rồi -Taehyung quay mặt đi chỗ khác,giấu khuôn mặt ửng hồng ngượng nghịu của mình

-Trao đổi?-(Au:Minie à,gắng lên anh)

                                                                      *Ảnh minh họa*

----------------------------------------NO END---------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com