Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

" Taetae thức đi con sắp trễ rồi này"- mẹ Kim đã kêu anh đến lần thứ 7 rồi mà người con trai với gương mặt hài hòa ,xinh đẹp ấy vẫn ngủ một cách ngon lành

" Taehuyng con còn chưa chịu thức sao? Thằng bé Jungkook mới đi ngang kia kìa"

" Dạ,con thức rồi đây"

Chỉ vừa nghe tên của người trong mộng anh đã vội vàng thức dậy chuẩn bị thật nhanh để có thể đi cùng với cậu

" Con với chả cái nghe tên trai là tươm tướp"- mẹ kim lườm nguýt nhìn anh đúng là hết nói nổi

Anh cố chuẩn bị nhanh nhất có thể rồi vội vàng xuống nhà chào mẹ Kim rồi nhanh chóng chạy theo Jungkook, mới gặp hôm qua về anh cũng nhắn tin với cậu mà giờ vẫn thấy nhớ nè

" Jungkook chào em"

" Sao lại la tên tôi lớn thế hả" - cậu bị tiếng anh làm cho giật mình ,khó chịu nhắc nhở con người không biết ngại là gì

" Anh nói nhỏ sao em nghe được mà dừng lại ,mà cũng tại một phần là do em có bao giờ chịu đợi anh đâu nên phải gây sự chú ý chớ sao"

" Anh phiền quá Kim TaeHyung "- cậu đút tay vô túi đi tiếp

" Jungkook sao lúc nào cũng lạnh lùng với anh thế hả?"

" Tôi làm sao,vẫn như bình thường thôi"

Suốt đường đi anh cứ luyên thuyên về đủ thứ trên đời nào là anh nằm mơ thấy gì,anh đã hóng được chuyện gì mới không. Nói chán một hồi thì anh bắt đầu thả thính cậu nào là anh thích cậu lắm đấy,hay cậu làm người yêu của anh đi,sau này đặt tên con là gì. Còn cậu thì chỉ nghe rồi lắc đầu với con người này ,cậu cũng đã quá quen với con người này rồi quả thật ở bên anh cậu rất thoải mái nếu ngày nào không nghe anh nói quả thật rất khó chịu cảm giác thiếu thiếu gì đó

Nói một hồi thì cũng xuất hiện Trường Hana Academy Seoul chứng tỏ cả hai đã đến nơi. Anhh cũng theo thói quen đến lớp của cậu,tay thuần thục lấy một hộp sữa chuối từ trong cặp ra đưa cho cậu cũng không quên căn dặn

" Em nhớ uống sữa đầy đủ đấy nhá,ra chơi anh lại xuống chơi nhé"

Cậu cũng hững hờ mà cầm lấy hộp sữa ho vào ngăn ngoài của balo, cố nở nụ cười sượng để tạm biệt anh vì cậu biết nếu không làm vậy anh sẽ ăn vạ cả sáng cho mà coi

Giờ giải lao

" Jungkookie ơi,sữa chuối của em đây"

" Cảm ơn "- cậu còn không thèm nhìn anh một cái chỉ toàn chăm chú nhìn vào quyển sách

" Sao lúc nào em cũng lạnh lùng với anh vậy"

" Tôi bình thường mà"

" Sao mà bình thường chứ em nói chuyện mà còn chẳng thèm nhìn anh lấy một cái"

Nói rồi cậu cũng ngước lên nhìn anh một cái sau đó lại tiếp tục đọc sách,anh nhìn vậy tức không biết nói làm sao cho hết đành hậm hực đá chân vào chân ghế

" A đau chết tui rồi" - anh ôm chân mình mà kêu lên

" Haizz , anh lại bày trò gì thế hả?"-cậu tưởng anh lại bày trò gì đấy để thu hút sự chú ý nên cũng không mấy quan tâm mà chỉ hỏi cho qua thôi

TaeHyung không nói gì mà chỉ tủi thân lặng lẽ ôm lây chân đau của mình. Người ta đã đau tủi thân rồi chớ,tên mặt lạnh kia còn nghi ngờ anh sao

" Anh sao vậy hả,mau đứng dậy đi đừng pha trò nữa tôi không rảnh diễn chung với anh đâu đấy nhé TaeHyung "-cậu kêu mãi mà chẳng thấy anh lên tiếng nên đành ngẩng đầu lên xem anh làm gì thì thấy anh ngồi dưới đất ôm lấy chân ,mặt cúi gầm xuống quyết không muốn ngồi xuống cạnh cậu mắt còn đỏ lên bị một màn xương bao phủ nữa.

" Làm sao mà ra nông nỗi này hả?"- cậu gần như hét vào mặt anh khi thấy chân anh vừa đá vào cạnh bàn bị chảy máu ,không chỉ vậy còn sưng lên một mảng đã sớm chuyển thành màu tím rồi ,cậu nhanh chóng kéo anh lại chỗ ghế mình ngồi

" Tại em...hic...hic chứ bộ,đã...hicc...v..vậy còn la người ta"- anh nhất quyết không cho cậu đụng vào vết thương ở chân của mình

" NGỒI YÊN"

"..."- cậu bị anh quát thì tủi thân quá trời luôn,người ta bị đau mà còn quát nữa cơ

" Tôi không hiểu sao mà anh lại bị thương được luôn đấy,đi đứng phải cẩn thận vào ,anh đâu phải trẻ con nữa đâu chứ"-cậu lấy khăn giấy trong cặp lau nhẹ vết máu trên chân anh rồi dán lên đấy một miếng băng keo cá nhân hình gấu

" Vì...em không..hic.. nhìn anh...nên anh.. hic tìm cách làm..em chú ý.."

"Ngốc vừa thôi,anh cứ như vậy thì người thiệt thòi là anh thôi,tôi không đáng để anh làm vậy"- cậu lau đi nước mắt còn động trên mí mắt của anh rồi mới yên tâm

" Gần hết giờ giải lao rồi,anh về lớp đi"- cậu nhìn lên đầu hồ đeo trên tay rồi nhắc nhở người nhỏ

"Nhưng chân anh đau lắm đi không nổi nữa ạ"

" Tôi đưa anh lên lớp nhé"

" ....."

" Sao còn ngồi đấy nữa,nhanh lên lưng tôi này,muốn trễ giờ sao?"

"...."

" Sao anh còn đứng thất thần vậy hả"-cậu đợi mãi mà không thấy con người phía sau mình leo lên lưng quay lại thì thấy cứ đứng như trời trồng chắc lại suy nghĩ gì xa vời lắm rồi,cậu phải kêu lên để kéo anh ra khỏi mớ suy nghĩ kia..

Từ nãy giờ anh đang suy nghĩ tới lúc có con đặt tên là gì rồi,lúc đầu anh cứ tưởng mình nghe nhầm cơ ,vì khó tưởng tượng một ngày chính miệng Jungkook kêu anh lên lưng để cõng . Nếu vậy bị đau như vậy cũng đáng vì lưng cậu là lưng vàng lưng bạc mà
.
.
.
.
.

.
Vừa tới lớp học đã thấy cả nhóm bạn thân của anh ngồi đó rồi,cậu cũng biết được chỗ ngồi của anh trong lớp nên cũng tiến lại để anh ngồi ở chỗ đấy

" Bị gì mà phải để người ta cõng thế,bạn tôi?"- Namjoon đang ngồi nói chuyện thấy anh vào thì liền trêu ghẹo.

" Tao bị thương ở chân nên nhờ em ấy cõng về lớp"

" Jungkook ở lại đây chút không anh m-"

" Thôi khỏi,tôi về đây sắp đến tiết rồi"

" Sao lúc nào em ấy cũng phũ với tao vậy trời"- anh cứ nằm lên bàn hét mãi không thôi

" Thôi không sao ráng đi mày cứ theo đuổi em ấy đi không chừng 10 20 năm nữa Jungkook đồng ý ấy mà"- Yoongi là người ít nói nhất nhóm nhưng nó ra câu nào thì chỉ có phũ thôi.

" Haizzz, lúc đó tao đi phải cần chống gậy rồi" anh thở dài một tiếng. Nhưng dù khó khăn tới đâu anh vẫn phải quyết tâm theo đuổi được Jeon Jungkook



































































































Đã trở lại rồii đâyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com