5. But you'll never be alone
"Giá như tôi có súng, người đầu tiên tôi bắn chết chính là anh"
***
Nơi Jungkook đưa Taehyung đến là một trường bắn liên hợp với quy mô khá lớn, hắn nói trước mắt là để Taehyung tập làm quen với cách sử dụng súng an toàn cho bản thân và có thể điều khiển có chủ đích.
Taehyung mặt mày ban nãy tuy sợ nhưng nghe đối phương luyên thuyên xong một hồi mới giãn hẳn mớ cơ mặt cau có kia, lại còn trầm trồ vô cùng khi nghe hắn nói ở đây còn có một siêu thị "hàng nóng" không hạn chế người có nhu cầu cá nhân thậm chí là tàng trữ.
"Texas là nơi có "văn hóa súng đạn" tương đối đáng gờm đấy. Sau này dù có tôi hay không, em đều nên cẩn thận một chút."
Jungkook căn dặn xong thì còn vô tư kể chuyện cách đây hai tháng vừa có một cuộc xả súng nhắm vào một cửa hàng tiện lợi gần đây. Hắn lúc đó chỉ nghe báo đài đưa tin, cũng không quan tâm lắm đến mức độ tàn khốc thực tại, thực ra lâu nay cũng ít khi lui tới mấy chỗ thế này, cũng bởi bản thân mang thân phận đặc biệt, hạn chế xuất hiện chỗ đông người hay có gắn các thiên bị an ninh có khả năng lưu trữ ít chừng nào càng tốt.
Jungkook thở dài, một phần sợ phát sinh sơ hở, nhưng một phần muốn giữ lời hứa, không muốn Taehyung nghi ngại dè chừng mình, vì vậy mấy hôm rảnh này muốn tranh thủ đưa Taehyung đi khắp Austin thăm thú học hỏi.
Kim Taehyung nghe xong vụ bạo lực thì nổi hết cả da gà. Anh vốn không phải là kẻ thích máu me hay chọn giải quyết mọi thứ bằng nắm đấm. Mấy lần đầu thử tiếp xúc với máu giả, chân tay anh còn run bần bật vì lúc nào cũng liên tưởng đến cảnh kinh dị trong mấy phim ma ở nhà thờ. Mãi sau một khoảng mới dần làm quen với loại chất lỏng đặc sệt màu đỏ lợm người đó, hôm nào lỡ để chúng dính lại trên người thì đều đi gột sạch ngay, lòng nơm nớp lo sợ ai trông thấy sẽ bị hiểu lầm.
Hôm nay Jungkook vẫn như cũ vận nguyên hai màu đen trắng trông chả khác gì mafia hàng lõm, còn Taehyung là quần jeans áo phông trơn cùng sneaker cơ bản, tất cả đều là đồ mượn của Jimin. Jungkook có soạn ra cho anh một vài bộ mà hắn ngắm nghía mãi mới vui vẻ nói hẳn sẽ hợp với anh, nhưng Taehyung bĩu môi chê rằng áo quần gì mà đen kịt tối tăm, không hợp với da vốn đã tối của anh, lại còn trông hơi già dặn và khó đoán, thế nên có chết anh cũng sẽ không mang.
Taehyung còn chưa kịp ngó nghiêng đã bị Jungkook nắm tay kéo đi. Hắn nói đã đặt vé tập bắn cho hai người, mặc dù đã là kẻ thành thạo cách dùng súng, song Jungkook nói vì hắn muốn tự mình chỉ dẫn cho anh nên đã đặc biệt mua tận ba vị trí ở làn bắn sát nhau để không ai có thể làm phiền bên cạnh.
Nhưng mà, làm phiền việc tập bắn hay làm phiền chuyện ve vãn tán tỉnh Kim Taehyung, e là chuyện này chỉ có mình Jeon Jungkook là biết rõ nhất.
Jungkook mang kính đeo mắt, găng tay và bịt tai đến cho anh. Hắn nói những lần đầu không quen, lực giật và tiếng ồn của không gian nơi đây có thể khiến Taehyung cảm thấy khó chịu, tốt nhất là nên trang bị cẩn thận một chút, sau này quen dần anh sẽ cảm thấy thích thú cảm giác được xả đạn, mà thậm chí là còn có thể nghiện nữa.
"Súng ngắn sẽ hợp với người xinh đẹp như em."
Jungkook nhẹ nhàng vỗ vào vai Taehyung bằng báng của khẩu P226 lạnh ngắt: "Đầu tiên là tập quen với nạp đạn. Hôm nay em sẽ thao tác bắn với đạn phát một."
Tối qua Jungkook có chỉ cho Taehyung học qua về cách phân biệt các loại súng cơ bản, các bộ phận của súng, lực bóp cò thế nào là vừa phải, nhắm bắn mục tiêu ra sao. Tất nhiên lúc ấy Taehyung mải nhắn tin dặn dò thêm Jimin về việc sửa soạn đi Ai Cập, với lời của đối phương
lúc này cũng chỉ là nước đổ đầu vịt mà thôi.
"Nòng súng là nơi nguy hiểm nhất đấy, baby."
"Tôi tưởng đạn mới là quả tim của súng?"
Jungkook nhún vai không đáp. Kim Taehyung rất ghét cái điệu bộ luôn ra vẻ biết rất nhiều nhưng thực ra lại chẳng hay một chút khỉ mốc gì của hắn ta cả. Anh đón lấy súng cùng hộp đạn, dựa vào chỉ dẫn trên màn hình led để tập thao tác từng bước một.
Taehyung từ bé đã luôn được khen là một đứa trẻ sáng dạ. Vì thế chẳng mấy chốc anh đã thuộc làu và vận dụng được các thao tác tháo lắp, lên nòng cơ bản. Có một chỗ đoạn phim hướng dẫn chiếu hơi nhanh, anh phải tì cằm lên gác chắn, nheo nheo mắt nhìn cho thật kĩ hòng mô phỏng động tác.
"Em xinh đẹp quá đi mất!"
Jungkook tuy rỗi tay nhưng không rỗi miệng, hắn áp nhẹ một lý chanh đá ngang má Taehyung, cười cười nói.
"???"
"Mắt em đẹp, mũi em đẹp."
Đối phương đầu bốc khói lườm Jungkook, phẩy tay ra ý, lại nói nhăng cuội gì đó, chẳng khác nào mấy chuyện tán tỉnh ba xu kiểu Tàu hồi bé tôi đây rất ghét xem.
"Đến mấy ngón tay cũng đẹp. Nè baby hẳn là Chúa đã rất ưu ái loài người khi nặn ra em đó!"
"Anh mà còn nói nữa, người chiến sĩ giữa chân anh sẽ nát tươm chỉ bằng một phát súng kiểu Mỹ đấy JK!"
Jungkook tuy gan lì nhưng nói đến an nguy của người anh em đồng cam cộng khổ mấy chục năm nay thì cũng chẹp miệng lùi lại. Hắn cẩn thận quan sát Taehyung, nhẹ nhàng nhắc nhở khi anh làm sai hoặc lắp lệch. Taehyung tuy ghét bản mặt đối phương, nhưng vì lo sợ an toàn nếu không may bắn nhầm nên cũng cắn răng làm theo chỉ dẫn.
Được tầm một tiếng hơn thì Taehyung gần như thuần thục thao tác, anh đổi súng thử ngắm bằng với tia laze. Jungkook nói tuy đây là nơi tập bắn nhưng cơ bản chỉ là một khu liên hợp, những người chuyên nghiệp muốn bắn đạn thật sẽ sử dụng khu vực khác, chỉ cần Taehyung chăm chỉ một chút thì đầu tuần sau là anh có thể tự dắt súng bảo vệ bản thân được rồi.
Kim Taehyung mồ hôi mướt trán, anh cười khổ thầm nghĩ, "Người đa diện" lần này thực sự muốn đầu tư nghiêm túc cho người cộng sự xưa nay chỉ biết dùng cọ múa trên mặt người khác như anh đấy à?
Bọn họ chọn ăn trưa ở một nhà hàng nhỏ, Taehyung chẹp miệng gọi một ít đồ ăn nhanh kiểu Mỹ. Ngồi đối diện thế này mới thấy, Jungkook hôm nay có gout ăn mặc rất tốt: Quần jeans sáng màu rách gối, áo phông xám có thêu chữ, áo khoác ngoài bằng da thuộc đen bóng mới cóng.
"Tôi ít khi hẹn hò với ai lắm, cũng chưa bao giờ ra nhà hàng ăn với Jimmy. Tôi không nghĩ mình thích con trai, càng ghét sử dụng thân phận thật đi ra ngoài."
Taehyung đang cắn dở miếng ham thì suýt nghẹn ngập họng, anh trợn mắt nhìn đối phương, nuốt ực một miếng mới đanh đá đáp: "Không thích con trai, chỉ ngủ với con gái, nhỉ?"
"Ai bảo em? Tên khốn Jimmy lùn đúng không? Cái tên hàng họ đóng màng nhện như hắn ta thì ai mà thèm rớ vào. Vụ bao cao su lần trước em nghe, chả qua tôi để phòng thân thôi, cũng có những phi vụ tôi giả gái mà."
Jungkook như bị chọc đến chỗ ngứa, không buồn ăn uống nữa mà gân cổ nổ một tràng phân trần.
"Giả gái nhưng lại mang theo hàng họ, giả gái nhưng sành sõi hết ngón nghề tán tỉnh người khác, xem ra công việc giả dạng lừa đảo này mang cho anh nhiều lợi lộc đấy."
Jungkook thấy Taehyung còn chưa thoả mãn mới bực tới nỗi mở điện thoại ra loay hoay một hồi, nhập nhập bấm bấm đủ thứ, sau đó mới chìa màn hình về phía anh.
Hắn nói mỗi lần bị buộc vào thế lên giường, dù là nam hay nữ cũng sẽ đều nhờ Jimin sử dụng một thiết bị quay chuyên dụng để làm bằng chứng trong sạch. Tất nhiên khi ấy đối mục tiêu còn chưa kịp cởi áo khoác hay tháo lông mi giả thì đã bị một khăn tẩm thuốc bịt cho ngủ êm một giấc đến sáng, tuyệt nhiên không lợi dụng thể xác đối phương và cam đoan chưa hề phát sinh quan hệ với ai hết.
"Vậy là em đang ghen đó hả?"
Jungkook không nói nói xong có chút xấu hổ nào không mà cười cười chun mũi, làm cho vết sẹo má trái cũng dao động theo, trông y hệt như lũ cáo già giả nai tơ lừa người, đặc biệt là người già, trẻ nhỏ và thanh niên quá tuổi dậy thì mà vẫn dễ rung động như Taehyung đây.
"Đồ khốn Jeremy, câm mồm đi!"
Taehyung miệng nhồm nhoàm nhai, ăn trúng ớt cay cũng không thèm nhả ra, bản mặt cau có như bị bôi than quét hết một lượt từ đầu đến chân đối phương, cáu bẳn nói bừa.
"Giá như tôi có súng, người đầu tiên tôi bắn chết chính là anh!"
Khỏi cần nói cũng biết, Jeon Jungkook đây tuy là trai tân thì cũng không hẳn, nhưng không đến nỗi làm hàng trưng bày siêu thị như Kim Taehyung nghĩ đâu.
Jimin đi mất một tuần, không nói đến chuyện sinh hoạt tắm rửa, thì hết sáu ngày Taehyung phải ăn chung với bản mặt đáng ghét của Jungkook.
Mà phải chi hắn ta có tay nghề khá bằng một phần mười tài lừa đảo để nấu cho anh mấy món ngon thì bây giờ Taehyung đã chẳng xụ mặt ra than thở vì đã quá ngán cái món kiểu Âu phá cách gì gì đó mà Jungkook khi ấy đang xem trên mạng, còn anh thì tiện đi ngang ngứa miệng thốt lên một câu, trông ngon nhỉ.
"Tôi sắp thành con ma nước Ý vì anh rồi, Jungkook."
"Phải cố gắng ăn hết đi, để còn có sức. Tuần sau chúng ta đi rồi, nếu để thừa đồ ăn trong tủ sẽ hỏng mất."
Và rồi năm giây sau khi nghe câu nói tiếp theo từ chính miệng đối phương, Kim Taehyung hai mắt trợn tròn, miệng suýt phun ra một mớ lòng thòng những sợi mì dai nhách rưới đẫm phomai chảy cùng rau cải mặn xè, triệt để khóc không thành tiếng.
***
"Tên quốc tế trên giấy tờ giả của em là Jake, quốc tịch Hàn, hai mươi hai tuổi. Đang là một nhân viên văn phòng tại L.A, nhớ nhé!"
Taehyung hồi hộp di di bừa một viên sỏi dưới chân gật đầu lẩm nhẩm lại thông tin vừa được nhắc. Anh tay phải nắm chặt xách, tay trái cầm thị thực và vé bay. Điện thoại tắt nguồn được cất vào balo, Taehyung ngán ngẫm thở dài nhìn thông tin chuyến bay vừa được chiếu lên màn hình led.
Chuyến bay đến Seoul, Hàn Quốc, đáp lúc 12 giờ trưa mai.
"Tôi có một cuộc hẹn quan trọng, về đến khách sạn sẽ nói em sau. Đây là địa chỉ và thông tin nhận phòng, ở đây em có thể gọi tôi là Mr. Choi. Tập quen từ giờ đi nhé."
Taehyung nghe chữ được chữ mất, Jungkook nói nhanh đi cũng nhanh. Hắn vừa xuống sân bay đã khẩu trang che mặt, kính mát, mũ lưỡi trai kín mít hối hả dặn dò anh. Taehyung tuy không hiểu lắm nhưng thấy Jungkook vừa ra khỏi làn đi bộ đã phóc vội lên một chiếc taxi mới thấy trong lòng nhuốm chút bất an, đầu óc ngây ngây xâu chuỗi lại mấy kiểu phim tội phạm, ngẫm nghĩ không lẽ hắn ta chơi chán rồi nên lập kế hoạch trả anh về nơi sản xuất hoặc thậm chí thủ tiêu anh bịt mồm nhân chứng duy nhất nắm thông tin về "Người đa diện" không chừng.
Nghĩ được nửa đường thì tiếng còi xe inh ỏi khiến Taehyung giật mình, anh lắc đầu nguầy nguậy xua đi mớ tưởng tượng buồn cười nọ.
Jeon Jungkook hoàn toàn có thể thủ tiêu anh ngay từ khi anh phát hiện hắn ta mang mặt nạ da người cơ, chứ mất công vỗ béo anh, đào tạo anh đến nước này rồi lại phí công triệt hạ như vậy liệu nghe có đáng giá và hợp lí không cơ chứ.
Taehyung thuận lợi đến khách sạn nhận phòng, chỗ Jungkook thuê nằm ngay trung tâm thành phố, không mấy xa so với nhà anh trước kia. Anh sửa soạn tắm rửa mất một lúc thì thơ thẩn đứng bên cửa sổ ngắm nhìn quang cảnh Seoul rực rỡ bên dưới.
Đã rất lâu từ khi anh từ mặt bố ruột rồi khăn gói cuốn khỏi nhà, không biết giờ người đó ra sao, sức khỏe có tốt không, có đang hạnh phúc chút nào không, có nhớ đến anh khắc nào không.
Bố luôn coi anh là thành quả sau một đêm quá chén ngu ngốc, anh không phải là một đứa con trai dám đương đầu việc khó rồi có thể lấy vợ sinh con như ông mong ước. Năm đầu tiên học cấp ba, ông từng đánh Taehyung một trận thừa sống thiếu chết chỉ vì bắt quả tang tin nhắn yêu đương giữa anh với một người bạn cùng giới, khiến anh suýt nữa đã muốn thề thốt với trời đất bỏ luôn họ của mình.
Anh bươn chải ở phòng trọ suốt ba năm đi học, lựa chọn không học cao hơn để theo đuổi đam mê hóa trang, may mắn được tài trợ sang Mexico du học rồi lại tìm cách sang Mĩ. Tính ra đã bảy năm trời không hề liên lạc về, mà bố hình như cũng quên hẳn sự xuất hiện của đứa con duy nhất này nên cũng mảy may chẳng thèm nhớ đến.
Tuy sống quen với sự đơn độc từ bé đến lớn, nhưng tâm trí Taehyung luôn đau đáu ước nguyện có người thân, có gia đình. Đám họ hàng lắm chuyện hay nói, Kim Taehyung là đứa con lai tạp, bố lính đánh thuê, mẹ là vũ nữ, vậy nên không mấy ai coi trọng sự hiện diện của anh, có đi mất dạng cũng không ai tiếc, mà anh cũng chẳng tiếc ai. Lần này có dịp trở về, bỗng dưng trong lòng lại nổi lên hiếu thảo muốn ghé thăm người đó một chút, đem thành công bước đầu về khoe khoang, không biết liệu còn có cơ hội hòa giải không.
Ngủ xong một giấc thì trời đã xế chiều, Jungkook vẫn bặt vô âm tín, điện thoại không có, Taehyung chỉ đành lượn lờ xuống sảnh vài vòng rồi định bụng kiếm chuyện gì đó hỏi han lễ tân.
"Người đẹp lại thơ thẩn gì nữa thế?"
Taehyung nghe tiếng gọi theo quán tính quay lại. Khỏi nói cũng biết, Jungkook trong bộ dạng một người Hàn độ tuổi trung niên với bộ comple màu kẻ gạch quê mùa, chiếc mũ beret xám tro và đường râu quai nón lồm xồm đang sáp lại gần mình.
Jungkook tì sát vào vai anh, bộ râu màu muối tiêu đen nhiều hơn trắng cọ cọ lên hõm cổ Taehyung thì thầm: "Nhớ gọi tôi là Choi nhé, Jake!"
Taehyung gật đầu không đáp, anh xỏ tay vào túi quần thủng thẳng đi ra sảnh. Jungkook bày ra bộ dạng lụ khù chậm rãi bước theo sau, bước được ba bước thấy không đuổi kịp sức trai trẻ mới lớn tiếng kêu cứu.
Taehyung lúc này mới nhận ra điều gì không phải. Anh là phụ tá, sao dám để quý ông lưng sắp còm đến nơi đi một mình được, mới vỗ trán quay lại, đón lấy cặp xách trên Tay Jungkook, gượng gạo tiếp chuyện.
"Mr. Choi, ngài ăn gì chưa?"
Jungkook không nói, chỉ chậm rãi nắm nhẹ cổ tay Taehyung, huýt sáo thong thả rảo bước. Phải mất khoảng năm phút thì Taehyung trong vai phụ tá mới đưa được tên trung niên vừa ho khù khụ vừa víu lấy vai anh về được đến phòng nghỉ, sau rốt anh nheo mắt nhìn đối phương đang thong thả tháo bỏ bộ dạng hóa trang, trở về với thân hình và gương mặt vô cùng đúng tuổi mới tiện miệng hỏi người ấy vừa đi đâu.
Jungkook vừa cạo râu vừa vui vẻ nói, hôm nay vừa tìm hiểu được một số chuyện rất hay ho, muốn đưa Taehyung đi xem. Taehyung ù ù cạc cạc, nghe vậy liền thích thú, rốt cuộc nửa đêm trời lạnh âm độ, bị Jungkook chở đi lòng vòng bờ sông ngắm sao.
"Mấy năm rồi tôi không ăn đồ Hàn, cũng biết thèm vị cay, nhưng không nhất thiết phải là quán này."
Taehyung tặc lưỡi nhìn khu phố quen thuộc, nơi mà anh đã tập đi những bước đầu tiên, gọi "bố" rành rọt một tiếng đầu tiên, len lén quan sát biểu tình của anh chàng cao to hàng xóm rồi chăm chú viết vào nhật kí, hay ngơ ngẩn nghĩ về những xúc cảm mới mẻ kì lạ tuổi dậy thì. Anh nheo mắt ngẫm nghĩ, dẫu là bảy năm dài đằng đẵng trôi qua, đùng một phát quay về chốn cũ, lại cảm giác như anh hôm nào vẫn còn là cậu học sinh cấp ba sáng mang đồng phục trường, chiều mang đồng phục quán cà phê cuối ngõ.
"Đừng quên là tôi đây cái gì cũng biết, Báo nhỏ."
Jungkook quay phắt sang nhìn Taehyung đang yên lặng tựa cằm vào cửa kính, bỗng dưng lại thấy lòng dấy lên cảm xúc khó tả.
Bản thân Jungkook vốn cũng là người mất cha mẹ từ bé, thế nên trong lòng lúc nào cũng đau đáu thèm muốn hơi ấm gia đình, mỗi khi nhắc về họ trong đáy mắt sẽ luôn là niềm tự hào khôn tả, ánh nhìn sẽ hướng về bầu trời cao lớn mêng mông, rưng rưng nói, cháu nhớ bọn họ rất nhiều.
Jungkook tuy đến nay cả cuộc đời đều gắn với nước Mỹ, song dòng máu người Hàn dường như lại lất lướt hết phần văn hóa trong con người hắn. Jungkook thích ăn cay, thích ăn các món nướng bốc khói nghi ngút lề đường. Vừa ăn hắn vừa nói bản thân sinh ra ở đây, sau đó ba mươi năm qua cũng chưa bao giờ trở về quê, may mắn là Jimin có năng khiếu nấu ăn và chọn món rất tốt, nên hương vị quê hương vẫn được xem trên ti vi ít ra cũng được nếm trải ít nhiều.
"Bố em vẫn khỏe mạnh. Tôi đóng giả làm một người họ hàng, hỏi thăm chuyện của em, thấy ông quả thực rất thương em."
"Không một người cha nào thương con mà không chịu chấp nhận nó cả. Ông ấy là người thân duy nhất, đáng ra nên là yếu điểm trong lòng tôi, vậy mà, "bố" đối với tôi, có cũng dược, không có cũng không sao.
"Cứng đầu không phải là một việc có thể lấy làm hãnh diện. Tôi trộm nghĩ nếu sau này em có mệnh hệ gì, ngoài tôi ra, thì hẳn ông ấy cũng sẽ là người duy nhất dám rơi nước mắt."
"Có rất nhiều cách để thể hiện tình yêu thương. Bố em có lẽ chính là kiểu người ngoài lạnh trong nóng, muốn em có một cuộc sống yên ổn, lấy vợ sinh con như bao người, không phải vất vả hay bị ai khinh thường. Dù sao thì, tôi vẫn mong em luôn giữ trong tim một chốn để về."
Taehyung thở dài, liếc mắt ra ý, không thích nghe, không chấp nhận mấy lời sáo rỗng.
Jungkook không buồn nói nữa, cứ thế nổ máy cho xe về khách sạn. Xe chạy rất chậm, mãi một lát sau, mới thấy Jungkook đột nhiên cho xe đỗ xịch bên vệ đường. Hắn nhìn Taehyung rất lâu, định nói gì lại nuốt ực không nói nữa. Rốt cuộc chầm chậm luồn các kẽ ngón xoa rối mái đầu của Taehyung, dịu dàng nói.
"Có người thân thích quả thực là quý giá. Mong rằng em cũng sớm trở thành người thân của tôi."
***
Hai bọn họ ở lại Hàn Quốc đến nay đã là ngày thứ năm nhưng đã đổi chỗ ở hết sáu lần, riêng Jeon Jungkook thì mỗi ngày đều xuất hiện trong một bộ dạng khác biệt.
Có khi sẽ là một cụ ông chống gậy miệng móm được cháu trai đút ăn nhai nhóp nhép, có khi sẽ là gã tài xế cùng vị khách điển trai vờ say xỉn, lại nữa cũng có thể sẽ là một quý cô lả lướt, ỏng ẹo tựa đầu vào thiếu gia họ Kim mặt mày sáng láng, hết vòi mua chiếc nhẫn này lại đến vòng cổ kia.
Mấy ngày đầu, Taehyung hễ đi đâu cùng là lại được Jungkook chỉ cho một ít mẹo mà hắn luôn dành phòng thân, tỉ như cách trốn thoát nếu như tay bị trói, cách mở cửa không cần chìa khoá, cách để nhảy từ toà cao tầng xuống mặt đất hạn chế bị thương.
Hai bọn họ thành công lừa được mấy vụ nhỏ, chủ yếu con mồi là những kẻ thuộc giới thượng lưu mà Jungkook đột nhiên thấy ngứa mắt.
Hắn nói đây chỉ là những bài nhỏ để Taehyung thực tập tay nghề hóa trang. Thật may là Taehyung thực sự tỉnh táo đển mức tự hoá trang cho mình lẫn đối phương mỗi ngày một dáng vẻ, linh hoạt tới nỗi người chủ cho thuê xe chẳng tài nào phát hiện được cô nàng với chiếc váy xẻ ngực bằng lụa bóng quyến rũ hôm nay lại chính là gã đàn ông râu ria xồm xoàm thở đầy mùi cồn vào tối qua.
Thi thoảng Taehyung vẫn thấy Jungkook gọi cho Jimin bàn chuyện, đại loại anh nghe tiếng được tiếng mất, cũng không lấy làm để tâm đến nỗi phải tò mò.
***
Hẹn hò một cách bình thường thì chết ai à, Taehyung từng nhiều lần muốn nói quách ra cho rồi, nhưng nghĩ sao cũng thấy không đúng.
Anh không biết có phải là mình thực sự đã có tình cảm với Jungkook không, hoặc, bọn họ có phải đang diễn giả tình thật. Nhưng những biến chuyển nhộn nhạo nơi ngực trái lại như muốn nói với bộ não rằng, anh sắp không trụ nổi rồi.
Taehyung thực sự cảm thấy thoải mái khi đón nhận những cái ôm hôn tình tứ của Jungkook, thi thoảng cảm thấy nhớ nhung xen lẫn bồn chồn khi đối phương đã quá khuya chưa trở về, hay bản thân thực sự rất an tâm khi nắm tay Jungkook đi đâu đó trong bộ dạng hai người đàn ông bình thường giữa lòng thủ đô náo nhiệt.
Anh không hiểu lắm loại cảm giác này, không rõ là thích, là phụ thuộc, hay thực sự hệ thống phòng thủ ngực trái của anh kém đến nỗi, chỉ ở cạnh người ấy vỏn vẹn một tháng qua đã thấy an tâm tới mức dám đặt niềm tin nhiều vào đối phương như vậy.
Người ta vẫn hay có câu "Vừa gặp đã yêu", Taehyung chưa từng tin sẽ có chuyện như vậy.
Thiên tài lừa đảo với biệt danh "Người đa diện" là thần tượng của đám đạo chích lừa đảo trên khắp thế giới, hay một gã mafia hàng lõm tên gọi Jeremy Kane dám chạy xe với tốc độ một trăm bốn mươi cây số trên giờ, tất cả đều chỉ là lớp vỏ bọc xù xì do chính chủ cố ý tạo nên, không phải là một Jeon Jungkook mà anh đang thấy. Hắn ta cũng chỉ giống như một người đàn ông bình thường, có thể tán tỉnh chiều chuộng, nhưng chắc chắn cũng có thể phát chán ruồng rẫy anh.
Dẫu sao Taehyung cũng không phải là người chủ động theo đuổi, nhắm mắt xem như là do Chúa trời cố ý sắp đặt, để anh trong lúc vô định nhìn thấy Jeon Jungkook, và Jeon Jungkook trong lúc đơn độc tìm thấy anh.
Nhưng mà Jungkook trong mắt Taehyung lại rất ấm áp, rất rực rỡ, cả vẻ ngoài lẫn bản chất đều hoàn toàn có thể khiến anh bị đốn gục trong chốc lát. Thẳm sâu trong lòng, có những đêm nằm trăn qua trở lại, Kim Taehyung vẫn nghĩ như mình đang sống trong một giấc mơ rất chân thực.
Jungkook không còn xa lạ như ngày đầu gặp gỡ, Jungkook không quá đáng sợ, Jungkook cũng biết yêu quý chú chó nhỏ bị tật, cũng biết kéo cửa sổ khi trời trở lạnh, biết đặt đũa vào tay thuận cho Taehyung, biết xoa đầu dặn anh đừng lo lắng.
"Lần này trở về, một là để em làm quen với việc hỗ trợ tôi trong các phi vụ nhỏ lẻ, ở Hàn dù sao cũng dễ xoay sở, mức độ nguy hiểm gần như bằng không."
"Hai nữa, là để em an tâm rằng tôi thực sự chính là "Người đa diện", tôi không lừa em, kể cả việc nói yêu em ngày từ lần đầu gặp gỡ. Cũng muốn tìm cách nói cho em về gia đình tôi, nhưng nghĩ lại để lần sau sẽ hay hơn."
Còn có, một chiều nọ Jungkook bảo hôm nay là sinh nhật mình, muốn thử kiểu mừng tuổi theo truyền thống quê nhà mà lúc nhỏ chỉ kịp được tổ chức có một lần. Hắn không biết đào đâu ra một giỏ đồ ti tỉ thứ, lái xe đưa Taehyung đến một ngôi nhà nhỏ ven biển, bảo là nhà của cô ruột, gia đình người đó đều đi Mỹ định cư, họ hàng ai muốn đến trú tạm ít hôm cũng được.
Taehyung nghe tai được tai mất, dùng điện thọai Jungkook lên mạng tra công thức làm cơm chiên và canh rong biển, vui vẻ thổi nến hát chúc đối phương. Jungkook cười cười nói, từ khi bố mẹ mất đi, bản thân chưa bao giờ được có sinh nhật đúng nghĩa, rốt cuộc đã có một người vì hắn mà nấu canh rong biển, vì hắn mà cùng vỗ tay chúc mừng.
"Cái tên Jimmy mỗi năm sẽ đều úp cho tôi một tô mì tôm cay xè, chua ngoa bảo rằng, ăn đi đồ khốn. Và dặn tôi phải giữ sức khoẻ."
"Không nói đến mấy ngày tới, nhưng không lâu nữa tôi có một việc quan trọng, sợ rằng có lẽ sẽ phải để em một mình."
"Sẽ rất nhớ em. Nhân tiện lúc này, em chúc tôi tuổi ba mươi tốt đẹp đi."
Jungkook bao nhiều loại cồn trên thế giới đều thử đủ, lần ở Mỹ còn chuốc cho Taehyung say mèm, định ẵm cho anh một vố, rất may hôm đó hắn còn giữ lại chút lí trí và đạo đức con người không làm càn với anh. Taehyung ban nãy có cản rồi, rượu gạo truyền thống lâu ngấm lâu say, người chỉ quen rượu Tây như Jungkook, cỡ chút nữa sẽ say đến nôn cả mật vàng là cái chắc.
Thế mà chỉ vừa đúng một giờ sáng, đối phương đã giương cờ trắng đầu hàng, hai mắt đỏ hoe, gãi đầu bứt tóc đổ gục lên sofa giữa nhà.
"Được, chúc anh luôn có sức khoẻ."
"Và hạnh phúc..."
Taehyung tuy luôn tỏ ra cứng đầu cứng cổ, song tóm lại anh biết mình cũng chỉ là một tên nhóc gan lì trong mắt Jungkook mà thôi. Anh cũng biết rung động, cũng biết yêu thương, anh cũng chẳng tài nào khước từ được những quan tâm nhỏ nhặt của đối phương suốt thời gian mà mỗi ngày mở mắt đều sẽ thấy nhau như vậy.
Kim Taehyung bước đến cửa sổ, vui vẻ hướng mặt ra biển, để từng đợt gió ùa vào bỏng rát hết da mặt. Anh hít một hơi thật sâu, lại nhớ về nụ hôn đầu của bọn họ ở Texas nóng bỏng, những cái ôm êm đềm của Jungkook, nụ cười chiều chuộng và ánh nhìn âu yếm hắn dành cho khiến anh lúc nào cũng nôn nóng muốn đáp trả.
Anh biết rồi, nguồn cơn của những sự nhộn nhạo râm ran khó tả thành lời, những chút vui nhỏ nhoi le lói, những chút buồn mong mỏi sóng sánh mấy ngày qua, anh biết rồi, Kim Taehyung biết hết rồi.
Không cần phải trăn trở nữa, không cần phải vờ vĩnh nữa, bởi vì Jeon Jungkook đã nói, Ánh mắt anh sẽ luôn dõi theo em.
Vậy nên, em sẽ không để anh phải đơn độc, em sẽ không để lại anh một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com