2. Vị khách không mời mà đến
Dạo gần đây , Taehyung cảm giác như có ai đang theo dõi mình từ phía sau. Bất kể lúc nào anh đi ra đường hay ở quán đều thấy vậy chỉ có trong nhà là không có thôi. Kỳ là thật.
"Wo - Ya, hôm nay không đông khách mấy nhỉ ? "
Wo - Ya là nhân viên quán của Taehyung , cô bé này rất có năng lực và yêu nghề. Phải qua bao đợt tuyển chọn không vừa mắt ai cuối cùng lại chọn được Wo - Ya làm nhân viên.
"Vâng, hôm nay đầu tuần. Mọi người đi làm hết rồi nên chúng ta cũng thảnh thơi đôi chút. "
"Ừm, làm sáng giờ được rồi. Em về đi, hôm nay anh cho em về sớm coi như bù lại những ngày kia em vất vã."
Taehyung cười cười rồi phẩy tay nói.
"Thật ạ anh, vậy em về. Tạm biệt, mai gặp lại anh nhé. "
Cô bạn nghe xong háo hức vô cùng, lấy đồ dùng cá nhân mình mang đến đang để trong tủ, tạm biệt anh chủ một cái rồi tung tăng về nhà.
Taehyung chỉ biết nhìn theo rồi cười, Wo - Ya vừa là người nhân viên vừa là người bạn thân nhất của anh. Nhà nhóc giàu lắm nhưng vì ham vui muốn thử sức với việc bươn trãi ra đời kiếm tiền nên mới xin đi làm.
Còn anh, không phải nói khoác nhưng bố là hiệu trưởng trường cấp 3 nổi tiếng của cả thành phố. Mẹ là giảng viên đại học ngôi trường danh giá ai ai cũng muốn đặt chân vào một lần trong đời.
Lớn lên Taehyung lại không thích mấy công việc giảng dạy đầy áp lực đó nên xin mượn ba mẹ ít vốn mở quán. Khi có dư sẽ trả lại.
Lúc này, có một vị khách bước vào. Người này Taehyung vừa thấy đã giật mình . Ha, là người yêu cũ họ Jeon đây mà.
Nhìn dọc từ trên xuống, Taehyung nhận xét hắn vẫn đẹp trai như ngày nào. Trong áp sơ mi trắng, áo gile nâu và quần tây đen. Thật là, tên này là muốn giết anh bằng vẻ đẹp không gốc chết hay sao?
"Chào quý khách, xin hỏi cậu muốn dùng gì? "
Taehyung dù không muốn nhưng phải gượng cười tiếp đón Jeongguk.
Người này ngẩng đầu lên nhìn anh, đượm buồn lên tiếng.
"Cho em một ly nước ngọt ngào như giọng nói của Taehyungie hyung. "
Jeongguk nháy mắt tinh nghịch rồi cười.
"Xin lỗi, chúng tôi không có món như quý khách đề ra. "
Taehyung thầm khinh bỉ trong lòng, gì mà ngọt ngào như giọng nói của Taehyungie hyung , lúc còn yêu hắn chưa bao giờ nói lời này. Nghe thật chói tai mà nhưng nghĩ lại cũng có chút đáng yêu, tên nhóc này rất hay nũng nịu với anh, nào là ' hôn em hôn em ' , ' Taehyungie hỏng thương em nữa hả? ' .
"Đùa anh chút thôi, cho em một sữa chuối và bánh croissants "
"Vâng, cậu ra bàn đợi chút nhé. "
"Em là không thích ra bàn đợi, chỉ muốn đứng đây ngắm anh thì sao? "
Jeongguk lại tiếp tục trêu người, tên này muốn chọc cho Taehyung nổi trận lôi đình đây mà.
"Này tên kia, chia tay rồi còn muốn đến đây kiếm chuyện à? Có tin ông cho nhà ngươi một cước bay ra khỏi tiệm không? "
Taehyung lúc này quạo rồi nha! Không còn yêu thì coi nhau như người dưng kẻ lạ đi, vô quán người ta còn chọc ghẹo. Ai không tức cho được.
Taehyung đưa tay thành nấm đấm lên đối mặt với hắn, chân bên dưới dậm dậm vài cái.
Jeongguk nhìn chỉ mỉm cười, trêu gấu con thành công rồi. Thật đáng yêu nha~
"Em xin lỗi mà , em ra bàn ngồi . Hyungie đựng giận nữa . Môi xinh chỉ để thơm thơm em chứ không phải để mắng em, anh nhé "
Jeongguk dùng giọng trầm ấm ngọt ngào dỗ dành người đẹp bớt nóng. Tae cười thì thấm, Tae đấm thì đau ~
"Cút"
Jeongguk nghe vậy chỉ biết ra bàn gần cửa ngồi ngắm trời ngắm mây, không giám nhút nhích nữa.
Còn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com