21. Bình minh
Vào những ngày thường nhật,
"Ưmm~~ ưm~~ Kook akk~~ Cho anh ngủ một chút đã nào~ Đừng đập nữa màa, sẽ xẹp mất huhu T.T" - Taehyung đang rất nỗ lực lấy cái tay vô sỉ của tên nào đó đang đập đập bụp bụp vô bờ mông của anh. Thế mà cản như thế nào thì tên giặc đó vẫn tiếp tục hành động của mình thêm một chút rồi cuối xuống vừa bụp vừa xoa bờ mông của anh vừa sẵn tiện ôm anh vô người.
"Dậy đi nào cục cưngg~~ Ai nói với em hôm nay đi ngắm bình minh cùng em vậy mà giờ nằm ình ra đó đó?? Còn hong chịu dậy hửm?" - Jungkook ôm thân mình mảnh khảnh vô lòng còn tay kia thì bận rộn luồn vào quần thun của anh rồi da kề da tiếp xúc trực tiếp với hai quả đào mà mình mê mẩn.
Lí do xảy ra một buổi sáng ầm ỉ trong phòng thế này là vì một lời hứa hẹn chắc nịch của Kim Taehyung khi đang ngà ngà say trở về nhà sau khi đi chơi khuya với bạn. Mọi thường gia đình nhỏ này có ai thèm để ý đến bình minh gì cho kham, vì toàn đi làm từ sáng sớm mắt nhắm mắt mở rồi tối mịt mù trở về nhà mắt cũng trong tình trạng nhắm mở rồi ôm nhau lăn đùng ra giường ngủ một giấc tới sáng bỏ qua luôn bình to the minh.
Jeon Jungkook cậu á, là một con người đầy nghệ thuật nên dù không thể thực hiện được nhưng vẫn ấp ủ một mục tiêu là dậy sớm đi xem mặt trời mọc. Và không biết con Hổ nhỏ của cậu nghe dự định này hồi nào mà sau khi đi nhậu với bạn về liền nháo nhào lên đòi đi xem mặt trời mọc cho bằng được. Ừa thì Jungkook đây đang tức vì người yêu đi chơi bỏ mình ở nhà đó nhưng mà người yêu trưng cái mặt đỏ vì men rồi phồng hai cái má lên... Ừ thì nghị lực Jungkook mất hết sau khi thấy hình ảnh đó á nên ngây ngốc móc ngoéo với người yêu là mai đánh thức anh đi coi ông mặt trời.
Dù biết là bé Gấu Đông của cậu sẽ quên sạch lời hứa đã hứa và không bước ra khỏi ổ chăn của mình vào sáng sớm nhưng Jungkook vẫn không nhịn được mà trêu anh người yêu, vừa sờ vừa kể cho anh nghe đêm qua anh làm loạn thế nào, một hai đòi móc tay thề non hẹn biển thế nào rồi ôm bụng cười nắc nẻ khi thấy anh người yêu ôm mặt đỏ hồng chạy vèo vô nhà vệ sinh.
Đợi cục cưng chuẩn bị xong liền bưng cục cưng vẫn còn mơ màng vô xe. Kiểm tra đã thắt dây an toàn kèm thêm chiêm một cái gối nhỏ bên cửa sổ để cục cưng không bị đau đầu khi lỡ ngủ quên đập đầu vô kính xe, chắc chắn Taehyung đã được bọc cẩn thận thì Jungkook mới khởi động xe lái đi.
Lịch trình là đi ra biển ngắm bình minh nên hai người mới xuất phát từ sớm như vầy. Lái được một quãng đường khá dài thì đã đến nơi, lúc nào trời còn mang một màu tối mịt, Jungkook dừng xe dọc bờ biển, nâng tay nhìn đồng hồ canh thời gian rồi đưa mắt nhìn qua anh người yêu đang vùi mình trong lớp áo bông mềm mại. Khẽ cười nhẹ, Jungkook tháo dây an toàn của anh ra rồi bưng người đặt lên trên đùi mình rồi ôm lấy hôn khắp nơi trên mặt anh đến khi Taehyung nhăn mày mà tỉnh giấc.
"Hưm~ Đến nơi rồi hả em. Ơ sao tối mù vậy, ông mặt trời của anh đâuuuu??" - bé Taehyung vừa mới tỉnh khá là gắt ngủ nên mở mắt ra không thấy được ông mặt trời liền giãy nãy trong lòng người yêu. Jungkook nhéo hai má đang phồng ra vì bức xúc của anh rồi hôn lên đôi môi mềm "Tae ngoan, ông mặt trời còn đang ngại với anh đó nên vẫn chưa có ló ra, anh đừng hung dữ nữa thì ông mặt trời sẽ chịu ra gặp anh á"
Chăm anh mấy năm trời Jungkook cũng bị lây dần cái tính suy nghĩ đôi khi khác người một tẹo của anh mà những lúc dỗ dành cậu đều dùng những suy nghĩ ngốc nghếch đó mà giải thích cho anh. Y như rằng, Taehyung khi nghe xong liền cảm thấy lời giải thích của em người yêu khá hợp lý nên anh hong náo động nữa, sau đó liền mở to cả mắt lên hỏi cậu "Vậy anh nên làm gì để ông mặt trời chịu ra nhìn anh đây Kook??"
Lại không kiềm được hôn lên môi anh một cái rồi kéo nhẹ đầu anh tựa lên lồng ngực cậu "Vậy Tae nhắm mắt lại, sau đó đếm từ 1 cho tới 10, rồi Tae mở mắt ra, lúc đó liền thấy"
"Hưm~ Tin em được không đó?"
"Tae thấy em có nói khoác Tae bao giờ chưa nè"
Taehyung mặc dù khá nghi vấn nhưng vẫn ôm lấy Jungkook rồi làm theo lời cậu.
"1....2....3....4....5...6...7....8.....9....10..."- 10 giây trôi qua sau tiếng đếm của Taehyung, anh chầm chậm mở mắt ra. Trước mặt anh là một Jungkook đang mỉm cười cong cả đuôi mắt nhìn anh, Taehyung bỗng ngây cả người ra sau đó lại thấy Jungkook ôm cả mặt anh quay về phía cửa sổ "Tae, nhìn em ngây ngốc làm gì, nhìn ông mặt trời nè, ông chịu ra chào anh rồi nè"
Kim Taehyung cũng không phải chưa từng đón bình minh nhưng cảm xúc của anh khi đón bình minh riêng với em người yêu lại khác hẳn những lần trước đó. Taehyung khẽ quay đầu lại nhìn lấy người đang nhìn mình mà cười đến đường mật cũng chẳng ngọt hơn nụ cười của em lúc này. Mím môi nhẹ, Taehyung nhướn người hôn lên bờ môi của đối phương. Khá vụng về và non nớt nhưng đầy chân thành và yêu thương, Taehyung rời môi mình và nhìn em
"Jungkook này.."
"Sao hửm Tae"
"Mai mốt mình đừng đi ngắm bình minh nữa em nhé"
"Hả? Sao vậy Tae? Tae không thích hửm??"
"Không phải... là vì...vì... anh chợt nhận ra rằng bình minh dẫu đẹp đến nhường nào cũng chẳng bằng mỗi sáng anh được thức dậy và có em bên cạnh. Hơi sến sủa nhỉ nhưng anh vẫn muốn nói với Jungkook trước ông mặt trời đang nhìn chúng ta. Em đồng ý chứ??"
Ôm siết lấy anh, hôn lên mái tóc đen mềm của anh rồi nâng nhẹ bàn tay thon dài của anh lên, khẽ khàng hôn lên mu bàn tay ấy như một lời đồng ý ngọt ngào mà Jungkook dành cho anh.
Bế anh trở lại giường, vuốt vuốt lên mái tóc đang loà xoà trước trán, Jungkook ôm lấy anh khẽ thì thầm "Vốn dĩ sẽ cũng anh chụp một tấm kỉ niệm, thế cơ có một chú Gấu nói lời ngọt ngào với em làm Jungkook đây quên luôn cả kế hoạch. Thôi thì bình minh cũng đã qua rồi, mình tiếp tục ngủ lại giấc ngủ dở dang anh nhé, bình minh của em, Taehyungie.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com