Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 Kẻ thứ ba xuất hiện

Wattpad: phannguyen1009
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

Về đến nhà, thấy có một người ngồi ở phòng khách, từ đằng sau có thể đoán đây là một người lớn tuổi, đi đến gần thì mới nhận ra, đây là bà nội của anh, một người quyền lực nhất nhì Jeon gia. Khi cả hai đi đến gần cậu lễ phép chào hỏi, xong cậu đỡ anh ngồi xuống

"Hai đứa đi đâu, mà bắt bà già này ngồi đợi vậy hả"*có phần hơi nghiêm túc, khiến cậu sợ*

"Dạ.....tụi....tụi cháu đi siêu thị mua ít đồ thôi ạ"*Taehyung hơi sợ*

"Cậu bé thật có bản lĩnh đấy, từ hồi cháu ta mất đi ánh sáng, nó tuyệt nhiên ko ra không nhà trừ trường hợp cụ thể bắt buộc, thế mà cậu có thể lôi nó ra ngoài đi siêu thị quả là chuyện hiếm thấy"*ngồi chéo chân, tay vừa cầm ly trà vừa nói*

"Nội đến đây có chuyện gì ko ạ??"*Jungkook lên tiếng*

"Bộ có chuyện ta mới đến đây đc sao? Thôi ta ko vòng vo nữa, sắp tới bên tiểu thư Từ gia sẽ về nước để thực hiện hôn ước, cháu giờ đã có cưới nên ta qua đây trc để thăm cháu dâu, sau muốn báo cho cháu biết ta sẽ hủy hôn ước với Từ gia và công bố với tập đoàn trong buổi tiệc sắp tới Taehyung chính là cháu dâu Jeon gia ta, cháu thấy thế nào"*nhìn Jungkook thăm dò*

"Cháu không ý kiến, cứ theo ý nội"

"Haha ta biết mà, cháu từ nhỏ có ưa gì Từ tiểu thư đâu, toàn chạy cầu cứu bà, được rồi bà về để sắp xếp thấy cháu như vậy là ta mừng rồi"*bà cười nhẹ, rồi rời đi*

"Bà ơi, bà ở lại dùng cơm với bọn cháu rồi về ạ"*Taehyung thấy vậy liền lên tiếng*

"Thôi bà có việc cần giải quyết"*định bước đi nhưng quay lại nói với Taehyung một câu khiến cậu đỏ mặt*"Nhớ kiếm cháu cho bà già này ẩm nhé"

Rồi rời đi, Jungkook nghe xong những lời đó không nói gì trong lòng thầm gật đầu đồng ý, vì anh ko thể thấy chứ nếu được anh có thể nhìn được bộ dạng của cậu hiện tại e thẹn đáng yêu đến chừng nào.

"Tae tôi đói"

"Dạ....anh gọi em....?"*bất ngờ*

"Tôi ko được phải gọi em như thế sao?"

"Em....em không có ý đó, anh thích gọi gì cũng đc em ko có ý kiến"

"Ừm..... giờ chuẩn bị đồ ăn đi, tôi đói"

"Dạ, em dìu anh xuống bếp"*dìu anh xuống, giúp anh ngồi vào bàn bản thân đi chuẩn bị một ít thức ăn cho cả hai*

__________★★★★★__________★★★★★

Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời vừa ló dạng, cậu đã thức dậy nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay anh ngồi dậy đi vscn. Sau đó xuống dưới nhà chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh, đang lây hoay cho bếp thì

Tíng đoang.....tíng đoang......

Cậu nghe thấy vậy định ra mở cửa thì quản gia lên tiếng

"Thiếu phu nhân để tôi ra mở cửa cho"*nói rồi đi ra ngoài, cậu tiếp tục làm bữa sáng*

Bà đi ra mở cửa, đập vào mắt bà là một cô gái, ăn mặc rất hở hang, ko có gì là thuần phong mỹ tục, mặt gần như nhiều lớp phấn. Bà cất giọng hỏi

"Cô đến đây tìm ai?"

"Tôi đến tìm Jungkook bà mau tránh ra"*chảnh*

"Thiếu gia ko muốn gặp người khác đâu mong cô hiểu cho"

"Bà già, bà phiền phức vừa thôi. Mau tránh ra, bà có biết sau này tôi là chủ nhân căn nhà này là Jeon thiếu phu nhân hay ko?"*tức giận*

"Thiếu gia đã cưới vợ, vợ của cậu ấy đang ở trong nhà đó ăn nói cẩn thận"*bà có phần tức giận nhưng phả kiềm lại nói*

"Bà già bà nói gì, bà gạt tôi à vợ tôi chứ ai....tránh ra"*đẩy bà sang một bên ngang nhiên vào nhà*

Bước vào nhà, chẳng có ai ngoài hương thơm toả ra từ đồ ăn cậu làm, còn cậu đang lay hoay thì Jungkook dùng điện thoại gọi cậu lên phòng giúp anh. Còn ả dưới này nghĩ ra một ý tưởng đó là sử dụng những món ăn này để lấy lòng anh, vì đơn giản anh ko thấy thì làm sao biết được đây ko phải ả nấu chứ. Nghĩ là làm, chạy vào bếp, giả vờ như đang nấu ăn cho anh.

Ở trên phòng, cậu giúp anh vscn, hôn anh một cái chào buổi sáng như mọi khi, rồi cả hai cùng xuống nhà. Gần đến nơi, câu thấy quản gia đứng đó quan sát, cậu dìu anh đi tới hỏi

"Sao dì đứng đây?"thắc mắc*

"Thiếu phu nhân cậu nhìn kìa"*hướng mắt về phía bếp*

"Ơ đồ ăn con làm.....cô ta đang làm gì với chúng vậy như vậy sao anh Jungkook ăn đc"*thấy ả đang gần như phá hết những món cậu làm cho anh*

Anh nghe cậu nói vậy liền hỏi

"Có chuyện gì sao TaeTae?"

"Chị ấy, đem hết đồ ăn em nấu cho anh đi nấu lại....Em nêm nếm rất vừa miệng, đi làm lại như thế em sợ anh ăn ko đc"*ủy khuất*

"Là con gái bà làm sao hả quản gia?"*tức giận*

"Không thiếu gia, nói vậy oan cho con bé lắm, sáng nay có người tự xưng là vk cậu, rồi hùng hổ bước vào...... người trong bếp là cô ấy, ko phải con gái tôi.....con gái tôi đang ở ngoài vườn tưới rau rồi cậu"*giải thích sợ con gái mình bị hiểu lầm*

Khi ba người đang đứng nói chuyện, gì cô ta chạy ra hớn hở nói

"Jungkook anh dậy rồi sao, em đến tính lên phòng gọi anh nhưng quản gia nói anh còn ngủ nên em mạo muội vào bếp nấu cho anh vài món ăn, em nấu ăn ko được giỏi mong anh đừng chê"*thẹn thùng*

"Đây là...... Từ tiểu thư?"*anh ngờ ngợ*

"Em là Từ Đình đây, em về với anh rồi nè....."*nhìn xuống thấy tay cậu ôm cánh tay anh liền nổi cơn ghen nói*"này cậu kia, mày làm gì mà dám ôm chồng tao buông tay ra mày"*cô tay đi đến, hắt tay cậu ra. Vì quá bất ngờ chưa kịp phản ứng thì đã té xuống đất, từ nhỏ sức khỏe cậu rất yếu, nên cái lực của ả quá sức với cậu rồi*

Nghe cậu a lên một cái, anh có chút hoảng, tay rờ không trung tìm cậu

"Taehyung em ở đâu?? Có bị thương ko?"*thấy anh tìm mình, cậu nhanh chóng đứng dậy, nắm tay anh trấn an*

"Anh Jungkook em ko sao, anh đừng sợ"

"Thiếu....."*thấy tay cậu có chút đỏ, quản gia định lên tiếng, thì cậu ra hiệu đừng nói anh sẽ lo*

Chứng kiến một màn tình tứ trước mặt, khiến ả ta ko khỏi xì khói. Tỏ vẻ tổn thương nói

"Anh à, sao lại quan tâm cậu ta chứ em mới là vợ anh mà"*nghẹn giọng*

"Cô đang nói gì vậy, Taehyung mới là người tôi cưới.....em ấy mới là vợ tôi. Cô là cái gì tự nhận mình là vk tôi vậy"*giọng anh lạnh đi*

"Anh à, em biết anh giận em vì đi ko nói một lời, giờ em về để chuộc tội với anh đây, tha thứ cho em đi em biết anh vẫn còn yêu em mà đúng ko?"*vẫn cố chấp*

"Hơ....cô yêu tôi hay yêu tiền của tôi, từ khi cô biết tôi bị mù liền bỏ rơi tôi...... giờ còn mặt dày như vậy sao thật là vô liêm sỉ"*tìm Taehyung nói"em có bị làm sao ko, nói tôi biết"*lo*

"Em ko sao, anh đừng lo mà"*nắm tay anh, cho anh biết được là cậu ko sao*

"Anh à em biết lỗi rồi mà"*không cam tâm khi nhìn anh thân thiết với cậu như vậy*

Amh không để tâm đến, chỉ quan tâm cậu tay nắm lấy tay cậu như an ủi, cậu cũng vỗ vỗ tay anh trấn an, ả nhìn thấy trước mắt chẳng làm đc gì, nên đành hầm hực ra về trước khi về ko quên phán một câu

"Cậu chờ đó, rồi một ngày anh ấy sẽ quay về bên tôi.....chúng tôi sẽ cưới nhau"*hầm hực quay lưng định rời đi, anh liền nói*

"Cô nằm mơ đi, và coi chừng Từ thị của cô đấy...."*sau đó anh nói từng chữ nhấn mạnh*"nếu muốn tôi sẽ cho cô biết thế nào là ĐI XIN TIỀN KẺ KHÁC"*anh lạnh giọng khiến ả rùng mình, phải rồi anh mặc dù ko thấy đường nhưng anh vẫn là Jeon tổng, vẫn có quyền lấy những gì mà mình muốn ko cần kiên nể ai*

"Anh.....anh thật quá....."*chưa kịp làm nũng khóc lóc thì*

"Quản gia tiễn khách.....nói với bảo vệ và vệ sĩ nếu cô ta đến gây rối thì tuyệt nhiên toàn quyền sử lý, còn ko mang về ban cho tôi nghe rõ"*anh gằng giọng*

"Chúng tôi đã rõ thưa thiếu gia"*dõng dạc nói*

"Từ tiểu thư mời"*quản gia mời ả ra khỏi nhà*

Ả rời đi, quản gia theo ả ra ngoài trước khi đóng cửa liền nói

"Cô đẹp mà sao ngu thế, đáng ra cô ko nên chọc tức thiếu gia mới phải....coi chừng ko toàn mạng về gia đình đâu"*nói rồi quản gia đóng cửa lại, để ả một bụng tức tối, cùng nổi sợ len lõi trong tâm trí ả*

Quay vào nhà, Jungkook nắm tay Taehyung tay còn lại tìm kiếm xác định vị trí sofa rồi ngồi xuống, kéo Taehyung cùng ngồi, anh lo lắng hỏi han cậu cậu an ủi anh nói ko sao, cậu giấu không nói cho anh biết cậu có vết bầm tím bởi lúc nãy va chạm vào thành bàn khi ngã, cậu sợ anh lo.

"Em ko sao anh yên tâm, em chẳng bị sao hết trơn á lúc nãy do mất thăng bằng lại hoảng nên mới kêu vậy thôi anh đừng lo nhé anh Jungkook"

"Không sao thì tốt, lần sau có gì phải nói tôi biết nghe chưa"*dặn dò*

"Dạ em biết rồi"*ngoan ngoãn nghe lời*

Bỗng tay đưa tay từ bàn tay lên đến vai, rồi khuôn mặt cậu tìm môi cậu vuốt vuốt vài cái nói

"Hôn đc ko?"*lần đầu tiên anh hỏi cậu như vậy, bởi sáng nào cũng phải chủ động hôn anh chào buổi sáng, và đương nhiên sẽ dây dưa một hồi mới buông, giờ đây anh hỏi cảm thấy có chút lạ*

"Dạ được"*cậu đỏ mặt nhưng anh ko thấy, mặc dù đã quen với mỗi sáng, nhưng cậu vẫn ngại*

Anh nhẹ nhàng hôn cậu, đưa tay cậu vòng qua eo mình, khi hai người đắm chìm trong mật ngọt thì Anna từ dưới bếp đi lên chứng kiến hết mọi việc, cô ta càng tức hơn, tay vò nát mảnh áo nhỏ của mình, lòng càng thêm ganh tị càng thêm chán ghét.

____________Hết chương 7____________

https://youtube.com/channel/UCx17-xCwjHB6QMiNnPdsm7Q

Mình chỉ có một kênh Youtube này và Wattpad: phannguyen1009 thôi, ngoài ra ko có bất kì một tài khoản app đọc truyện nào hết. Mong m.n đọc đúng nguồn.

Cho mình một vote và những cmt của mọi người nha ❤️

Càng ngày mình viết chuyện càng tệ đúng ko mọi người 🥲

29/3/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com