Chap 18 : Buổi tiệc bất ổn ( 4 )
Lee Eun Ki thấy có gì không đúng, liền quay về phía sau, đập vào mắt cô ta là ba chữ Đơn Li Hôn to tròn nằm ở tờ giấy hiện lên màn hình.
Cô ta nhất thời không thể tin nổi, cái này đâu có nằm trong sự sắp xếp của cô ta? Cũng không nằm trong sự định của cô ta.
Lee Eun Ki chết trân tại chỗ. Đôi ngươi có rút lại đầy vẻ bàng hoàng, đôi môi đỏ không sao khép lại được.
Cô ta quay ngoắt ra nhìn Kim Ryan, quả nhiên, chẳng biết từ khi nào bên cạnh anh đã có một người đàn ông, cậu ta đưa tờ giấy cho Kim Ryan rất lễ phép, Ban Beomgyu.
Tất nhiên là không một ai biết Beomgyu là trợ lí của Kim Yeonjun cả.
Kim Ryan ném tờ giấy lên cái bàn ngay cạnh Lee Eun Ki, hất cằm :" Trước hết kí tên đi ! Tôi muốn li hôn ! "
Chủ tịch Lee cùng bà Lee ngớ người, nó vậy mà lại muốn li hôn?
Lee Eun Ki sợ hãi, không được ! Cô ta không muốn li hôn ! Cô ta không muốn rời xa người đàn ông này ! Có trời mới biết, từ khi kết hôn, cô ta luôn luôn nhận được biết bao ánh mắt ngước mộ từ bạn bè chị em họ hàng.
Đi đến đâu, người ta cũng kính cẩn gọi một tiếng bà Kim, hai tiếng cô Kim.
Thật kiêu ngạo, thật quyền lực biết bao ! Cô ta thậm chí còn đang ấp ủ nuôi tham vọng muốn tham dự vào chuyện của tập đoàn nhà họ Kim, cô ta muốn người đàn ông này, cô ta không muốn li hôn !
Nhất định là anh đang giận cô ta nên mới nói thế thôi, đúng vậy ! Nhưng...
" Nhanh lên! Tôi chẳng có nhiều thời gian dây dưa với cô ! "
Lee Eun Ki lắc đầu, phiếm môi run lên sửng sốt :" Anh...anh đang...đang nói gì vậy ? Li hôn gì chứ ? "
Tất cả mọi người ai cũng không dám thở mạnh, đều muốn xem xem chuyện này rốt cuộc sẽ đi đến đâu.
Kim Ryan nghiêng mặt, ánh mắt sắc lạnh như đang muốn xé nát cái bộ mặt giả tạo của ai đó.
" Tôi không giỡn với cô. Một là li hôn, hai là tôi giết cô. "
Câu nói tàn nhẫn của anh tuy không lớn, nhưng đủ để mọi người nghe rõ, nghe rõ đến từng chữ anh rít ra.
Điều đó đủ để thấy, trong cuộc hôn nhân này, Kim Ryan vốn không thuận lòng mà cưới Lee Eun Ki, càng không coi đây là một gia đình thực thụ.
Vì đơn giản là không cưới được người mình yêu thì còn có thể gọi lại hôn nhân sao ?
Lee Eun Ki cầm tờ đơn xé bỏ, cô ta nâng cằm gằn từng chữ :" Không ! Sẽ không có li hôn nào diễn ra hết ! Em nghĩ anh mệt rồi. Chúng ta nên về bình tĩnh lại rồi nói chuyện. "
Rồi ném những mảnh vụn đó xuống đất.
Cô ta chính là muốn đối đầu với anh. Cô ta vẫn muốn diễn đến cuối cùng. Không thể vì chút chuyện này mà để anh li hôn được.
" Cô muốn xé tôi cho cô xé đủ. Dù sao với loại người như cô, thì tôi chuẩn bị rất nhiều ! "
Kim Ryan hờ hững cười lạnh, nụ cười lẫn đôi mắt chẳng có tí gì gọi là cảm xúc, quan tâm cả.
Bà Lee tiến lên nói, dịu giọng :" Con rể, con đang làm gì vậy ? Tại sao lại là li hôn ? Con suy nghĩ cho kĩ có được không, Ryan? Đừng để suy nghĩ bồng bột nhất thời làm hối hận về sau. "
Bà ta bám vào tay anh, vẻ mặt hoang mang đang dần dần lộ ra rõ.
Kim Ryan hất tay mạnh, vẻ mặt không đổi mà tránh xa
Lee Eun Ki siết chặt hai bàn tay lại, cố giải thích :" Ryan anh đừng ép em ! Em biết là khi nãy em sai, em nghĩ oan cho anh, anh đừng giận nữa. Chúng ta chẳng phải đang rất hạnh phúc sao ? "
Kim Ryan nghe thế chẳng biết chạm phải dây thần kinh nào, anh ngửa đầu cười to lên, tất cả mọi người trong căn phòng ai cũng câm nín, đừng nói thế chứ !
Anh một tay tóm lấy cổ cô ta ghì sát vào mặt mình trừng mắt :" Hạnh phúc? Con mẹ nó cô còn dám mở miệng nói hai từ ' hạnh phúc ' với tôi ? Có phải cô quên mất bản thân mình làm gì rồi có đúng không HẢ ?"
Chính là cái dáng vẻ này, quả nhiên không sai !
Bà Kim thấy con mình đang trong trạng thái tâm trạng cực xấu, liền tiến lên nói :" Ryan, con tỉnh táo lại cho mẹ ! Muốn gì từ từ nói, con bé là phụ nữ, con tuyệt đối không được động tay ! "
Kéo tay Kim Ryan ra xong bà đứng phía trên anh chặn lại. Bà không muốn con mình phải động thủ nặng tay với người ta trước mặt nhiều người thế này, bà phải ngăn lại trước khi có chuyện không tốt xảy ra.
Lee Eun Ki gục xuống sờ vào cổ mình, ho liên hồi, ho đến mặt mày tím tái. Có trời mới biết khi nãy cô ta sợ như thế nào, cô ta tưởng chừng chỉ cần chậm 1s nữa là bản thân mình chắc chắn sẽ điểm danh dưới địa ngục
" Khụ, khụ ! "
Chủ tịch Lee lúc này mới vội vàng đi nhanh tới bảo vệ con mình, bà Lee cũng không làm ngơ được nữa, con người Kim Ryan của hai năm trước trở lại rồi, anh đã chẳng còn màn đến việc động thủ với phụ nữ nữa.
Tất cả mọi người bây giờ đều đã nhớ Kim Ryan của hai năm trước rồi, đã nhớ rồi, bọn họ đã quên mất điều này rồi
" Cậu đang làm gì với con gái tôi vậy hả, Kim Ryan. Chị sui, chị giáo dục con trai chị như thế ư ? "
Bà Lee mắng to. Bà vốn đã không ưa cái nhà này rồi, dựa vào đâu mà cùng đi lên một lúc, mà nhà họ Kim lại được ghi danh vào top thuộc tầng lớp thượng lưu mà nhà họ Lee lại không thể chứ. Bọn họ cũng có tập đoàn lớn, cũng có nhiều tiền kia mà.
Nhất là bà Kim, dựa vào đâu mà dám hơn bà ta ? Hơn về gia thế, chồng con đến quyền lực địa vị ? Dựa vào đâu ?
Bà Kim không muốn đôi co với con người này, hiện tại bà đang muốn nắm rõ sự tình hơn.
Lee Eun Ki dùng sức đứng lên, nói với mẹ Kim Ryan, bám chặt tay bà :" Mẹ, con không muốn li hôn, mẹ khuyên anh ấy giúp con đi, con không muốn li hôn, con sẽ không kí vào tờ giấy đó ! "
Nếu kí, cô ta sẽ chẳng còn gì hết!
Bà Kim nhìn cô rồi chỉ im lặng, gỡ nhẹ bàn tay cô ta ra, bà Lee thấy vậy liền tiến tới :" Chị sui, vì sao phải li hôn, chẳng phải chúng nó vẫn đang rất hạnh phúc, rất tình cảm sao ? Chị mau khuyên con trai chị đi chứ ! "
Bà Kim cau mày đang muốn lên tiếng bảo bà ta im miệng, lại bị chủ tịch Kim đưa tay kéo về, ông biết trong chuyện này có gì rất không đúng.
Kim Ryan lấy tay che mặt cười điên cuồng, khiến mọi người ai nấy cũng phải sợ hãi, dè chừng, nếu thật sự bây giờ mà để lọt vào tầm ngắm của anh, rất có thể nay mai sẽ bị trả thù không chừng, dù rằng vốn đã va vào từ khi bắt đầu drama rồi.
Cười xong một tiếng anh nói đầy ẩn ý :" Chúng ta đều biết rõ nếu đêm đó, tôi không bị hạ dược, thì liệu rằng con gái cưng của hai người đủ tư cách ngồi vào vị trí bà Kim sao? Mà nếu cô ta không mang thai, tôi liệu sẽ cưới cô ta làm tròn trách nhiệm của một thằng đàn ông sao ? Hả ? Nếu đã như thế, tôi có tình cảm gì với cô ta chứ?"
Toàn thể mọi người câm lặng...
Một câu nói, đã khiến mọi người bừng tỉnh, họ hiểu hết rồi, cánh phóng viên cũng chẳng màn tới việc tiền nong nhà họ Lee nữa, bọn họ đã ghi hình lại, lách tách chụp flash đầy đủ.
Nhà họ Lee chết đứng ! Cái gì ? Con của bọn họ không đủ tư cách sao ? Chỉ vì trách nhiệm thôi sao ? Nói như vậy chẳng khác nào nhà họ Lee hạ dược anh để lăn giường với con gái mình.
Lee Eun Ki trừng to đôi mắt đầy kinh ngạc, xuất thân, địa vị, học thức cô ta đều có đủ, nhưng lọt vào mắt anh lại chỉ có bốn từ ' không đủ tư cách' thôi ư ?
" Ôi trời, tôi còn tưởng cô Lee giỏi giang thế nào! Hóa ra lại là dùng thuốc chuốc dược Ryan oppa! "
Một cô chiêu ngồi ở đó cười to nói rõ.
" Thì đó! Biết bao thiên kim quyền quý trên cơ cô Lee đây mà còn chưa dám nghía vào vị trí bà Kim, còn cô đây lại cao tay quá cơ, chơi một phát liền bay lên làm phượng hoàng quốc dân cơ đấy! "
" Người ta cũng làm tròn trách nhiệm của một người đàn ông đó thôi. À mà nếu chẳng có tình cảm, vậy chẳng phải đoạn clip lúc nãy dù thật hay giả, chỉ sợ cô Lee đây chưa có tư cách lên tiếng.
" Thì chỉ sợ có một số người, làm phượng hoàng đã lâu, nên quên mất nguồn gốc là chim trĩ của mình, hai năm chứ có ít gì ? "
Cô một câu, tôi một câu, anh em của Kim Ryan không ngừng bỡn cợt Lee Eun Ki. Bọn họ biết rõ người chuốc thuốc chẳng phải nhà họ Lee đâu, là ba Kim Ryan cơ, nhưng chẳng lẽ giờ lại bán đứng ba của anh em mình.
Nhất thời đại đa số khách mời trong bữa tiệc không khỏi khinh bỉ, nhất là phái nữ. Ha, đẹp mặt cả nhà ! Tưởng năm đó thiên kim nào giỏi giang lắm mới lọt vào mắt xanh của cậu cả Kim, hóa ra là dùng thuốc để lên giường.
Chủ tịch Lee nhất thời bị oan liền tức giận nói :" Cậu là đang đổi trắng thay đen ! "
Cái gì chứ? Rõ ràng là do lão già họ Kim kia mà, sao giờ lại là nhà họ Lee ra tay?
" Anh họ ! Anh không cảm thấy quá quắt quá sao? Lại dám nói không thành có ? "
Han Ji Woo thật sự không chịu được việc Lee Eun Ki bị dồn ép liền sải bước lớn giọng kinh hô.
Ông Han đanh mặt. Chết tiệt! Không thằng em thì thằng anh, sao bọn chúng có thể ngu đến mức này cơ chứ?
" Làm người, sao lại có thể lật lọng đến thế chứ hả, anh họ ? "
Kim Ryan cười thầm. Đúng vậy, tới rồi thì tao cho đẹp mặt cả lũ ! Có trách thì trách mày đang yên đang lành không muốn, lại muốn chõ mỏ vào việc người khác
Kim Ryan nói :" Yo, nhìn xem cậu em họ quý hóa của tôi làm anh hùng kìa ! Chẳng phải vẫn hay đào góc tường của anh trai mình sao? Tốt đến thế cơ mà ! "
Han Ji Woo nhất thời cứng họng nhưng sau đó vẫn giữ vẻ mặt đó mà trả lời :" Anh nói gì tôi chẳng hiểu sất ! Muốn gì thì cũng phải có bằng chứng. Nói có sách, mách có chứng ! "
Ha, mọi lần anh và Lee Eun Ki đều làm chuyện riêng ở khách sạn Han Ji Woo tự mở, chắc chắn tên này sẽ chẳng thể điều tra ra được gì, anh việc gì phải sợ !
Nhưng phải nhìn vào thực tế để nói chuyện, Kim Ryan liếc mặt nhìn Ban Beomgyu một cái rồi lại ném tờ giấy li hôn lên bàn.
Lee Eun Ki kiên quyết không kí là không kí, cô ta thét lên :" Tại sao lại muốn li hôn chứ, tình cảm bây giờ không có chúng ta đều có thể vun đắp từ từ mà, em đã làm chuyện gì khiến anh phải ghét em sao ? "
" Không có ghét! Là kinh tởm thì đúng hơn ! "
Lee Eun Ki vẫn nhất định xé bỏ tờ giấy, cô không kí thì anh có thể làm gì được chứ !
" Anh đừng ép em, Ryan ! Chúng ta về nhà nói chuyện lại có được không ? "
" Ép cô ? Tôi mới phải là người nói câu đó mới đúng. Tôi cho cô mặt mũi, thì cô đừng có ép tôi phải vạch ra cho moin người biết. "
Lee Eun Ki sợ xanh mặt, cô ta lắc đầu không thôi, tiến tới bấu víu tay anh :" Anh đừng thế mà, em...em thực sự không hiểu anh nói gì hết. Chúng ta về nhà, bình tĩnh nói chuyện lại... "
" Nhìn kìa ! Trên màn hình lại có gì kìa ! "
Giọng một khách nữ hô to cắt ngang lời của Lee Eun Ki, thu hút không ít người rời mắt hướng lên.
Ngay sau đó, màn hình một lần nữa lại xuất hiện một đoạn clip lăn giường.
Toàn thể quan khách câm nín. Đây rốt cuộc là buổi tiệc gì a? Tiệc phim heo sao?
Nhưng mà khoan đã, bóng dáng này, người trong hình chẳng phải cậu cả họ Han sao, còn người phụ nữ.... là LEE EUN KI !
Lại chuyện quái gì đây ? Cũng là cắt ghép sao ?
Bên trong còn có kèm theo tiếng của cả hai đang rên rỉ nói chuyện nữa.
Má, đích thị là phim heo !
Han Ji Woo và Lee Eun Ki đều đồng loạt câm nín, bọn họ câm nín thật rồi! Đoạn clip này từ đâu mà có chứ ! Ba mẹ cô ta hết sức sững sờ, con gái bọn họ đây ư ?
Trong khi đó, ba mẹ Kim Ryan lại đen mặt, hạng phụ nữ gì thế này ? Sắc mặt rất ư là không tốt
" Không ! Không ! Đó không phải tôi! Là có người chỉnh sửa ! Đó không phải là tôi "
Cô ta gào thét lên, quay qua Kim Ryan bấu víu lắc đầu :" Ryan, anh nghe em giải thích, đó không phải em! Người trong đó không phải em đây Ryan ! "
" Chủ nhân của đoạn clip là tôi. Cô nói xem, có bao nhiêu là thật ? Cô hay tự dùng lương tâm của mình để xem đi. Cô muốn lí do, tôi cho cô rồi còn gì ? "
Kim Ryan đẩy mạnh cô ta xuống sàn, cất giọng nói :" Tôi là người rất rạch ròi. Chỉ có đêm bị hạ dược tôi mới động vào cô, nên cô có quyền đi tìm bất kì một gã đàn ông nào để tâm sự phiền muộn của mình. Tôi sẵn sàng chấp nhận. Chứ không phải là làm tình với em họ của chồng mình ! Cô kinh tởm đến thế là cùng ! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com