16. Ngày lại ngày cứ trôi
Taehyung ngồi cạnh bệ cửa sổ, chống cằm nhìn những chậu cây bé xíu từ lúc nào đã đặt cạnh khung cửa nhà mình. Ngón tay chạm lên gai nhọn nhưng mềm yếu của cây xương rồng con, muốn đưa tay vuốt ve nhưng lại bị vật nhọn cản trở.
Trời bên ngoài âm u hơn thường ngày, mây đen dày đặc kéo đến phủ kín một vùng trời. Tiếng tí tách rơi của nước đánh dấu cơn mưa đầu mùa đang kéo tới. Khí trời dịu dần, hơi đất và nước thoang thoảng khiến không khí âm ẩm, dễ chịu.
Taehyung lặng im nhìn, mặc cho những giọt mưa tạt ướt cổ áo. Cậu ôm chậu xương rồng bằng hai tay, xoay xoay qua lại mấy vòng.
Cửa sổ đối diện của nhà kế bên sáng đèn, Taehyung giật mình nhìn anh bạn hàng xóm kiêm tri kỉ của mình đang cầm ly cà phê ra cạnh cửa sổ.
Taehyung vội vàng đóng sầm cửa lại, cởi nhanh áo khoác len ngoài đã bị ướt nước quăng sang một bên. Rồi mới ngoan ngoãn ngồi lại vị trí cũ, vờ như mình chưa từng mở rộng cửa đưa mặt hứng nước mưa bao giờ. Bằng không nhất định Jimin sẽ cằn nhằn cả buổi cho coi.
Điện thoại bên túi reo lên, cậu nhìn cái tên chạy trên màn hình rồi lại nhìn sang nhà kế bên, trông thấy Jimin đang đút tay vào túi quần đứng nhìn mình.
Taehyung nhấc máy, "Chuyện gì thế?"
"Hôm nay có nấu gì ăn không? Nếu không có thì một lát tạnh mưa qua nhà mình ăn tối." Jimin bên kia dùng chất giọng đều đều nói.
Taehyung nghe tới thức ăn mắt sáng hơn cả đèn pha, vừa gật đầu vừa trả lời đầy hào hứng, khác hẳn vẻ thất thiểu ban nãy.
"Tạnh mưa tớ qua ngay."
-
Taehyung giật mình tỉnh dậy, mắt mở to đầy kinh hoàng. Cậu cảm nhận hai bên má mình ẩm ướt còn trán đổ đầy mồ hôi khiến tóc mái bết lại khó chịu vô cùng. Taehyung điều chỉnh nhịp thở hỗn loạn của mình, vuốt nhẹ ngực trái xoa dịu bản thân.
Trải qua một cơn ác mộng chưa bao giờ là điều dễ dàng. Ngay cả khi Taehyung biết rằng giấc mơ thì mãi là giấc mơ mà thôi.
Cậu lau đi giọt nước mắt đọng bên khoé mi, trong lòng chẳng hiểu sao lại cồn cào mãi mà không vì lý do gì. Taehyung luôn cảm thấy mình đã làm mất thứ gì đó, một thứ mà cậu đã từng rất xem trọng.
Suốt một năm qua, Taehyung luôn thấy quặn thắt nơi ngực trái mỗi khi trải qua giấc ngủ cô đơn trên chính giường của mình. Taehyung không nhớ mình từng cùng ai ngủ chung, ngoại trừ vài hôm ngủ với Jimin, Taehyung không thực sự cùng ai nằm cạnh nhau cả một đêm dài say giấc. Không có lý nào cậu lại cảm thấy thiếu vắng khi mà trước giờ cậu vẫn luôn một mình như thế.
Taehyung nghiêng người, gác tay lên gối để kê đầu cao hơn. Ánh mắt nhìn về phía bệ cửa sổ, một lần nữa bắt gặp những chậu cây xương rồng được đặt dài ở đấy. Bất cứ khung cửa sổ nào trong nhà Taehyung cũng có xương rồng.
Trời bên ngoài đã tạnh mưa từ lúc nào, nhưng mặt trời cũng đã lặn mất. Taehyung thấy bụng mình hơi đói, lại nhớ về lời nhắc của Jimin trước đó. Cậu lừ đừ bước xuống giường, lười biếng lê bước vào phòng vệ sinh.
Làm bản thân tỉnh táo hơn bằng mấy cái tạt nước vào mặt, Taehyung cuối cùng cũng trở về dáng vẻ bình thường.
"Cũng may là Jimin có nấu ăn. Nếu không chắc tối nay nhịn đói mất." Taehyung nhìn vào gian bếp tối đèn, không có ấm áp mà một phòng bếp nên có.
Taehyung dừng bước trước cánh cửa, với tay bật đèn lên. Bên trong vẫn là khung cảnh quen thuộc, nơi mà Taehyung mỗi ngày vẫn bước vào nấu ăn. Cậu nhìn qua bàn ăn với bốn cái ghế xếp đối diện nhau, chớp mi mắt một cái. Không hiểu sao lại muốn làm sủi cảo.
King Koong.
Tiếng chuông cửa đánh thức Taehyung khỏi dòng suy nghĩ kì lạ của mình.
Taehyung nhìn cảnh cửa đóng chặt, tiếng chuông vang lên từng đợt vốn quá đỗi bình thường nhưng lại hệt như âm thanh vang vọng của điều gì đó trong lòng Taehyung.
Cậu bước sải chân thật dài đến trước cánh cửa, chút hy vọng loé loi bên ngực trái khiến Taehyung giật mình suy nghĩ.
Mình đang chờ đợi điều gì vậy?
"Taehyung!"
Giọng Jimin từ ngoài vọng vào, có vẻ vì đã chờ lâu mà không thấy ai mở cửa nên mới sốt sắng gọi.
Taehyung lắc nhẹ đầu, "Ra ngay đây."
Nhìn thấy cậu bạn đang nhăn mặt nhăn mày nhìn mình, Taehyung cốc đầu Jimin một cái. "Làm gì mà gấp gáp thế?"
Jimin toan nói lý, nhưng nhìn vẻ mặt tiều tuỵ của Taehyung thì câu chữ chạy ngược hết vào trong. Anh sờ trán cậu, nhéo bên má đã gầy hóp lại, lo lắng vô cùng.
"Cậu lại mất ngủ nữa à?"
Taehyung gật đầu.
Vì cơn ác mộng chết tiệt Taehyung nhớ cũng không nhớ được kia mà suốt một năm qua cậu chưa từng có giấc ngủ ngon nào. Có lẽ vì không ngủ đủ giấc nên thường xuyên sinh ra vài ảo tưởng kì lạ, cảm xúc cũng rối tung lên. Thậm chí anh chủ quán Hoseok còn nói nhìn Taehyung không còn sức sống như trước kia, không còn dáng vẻ năng động, lắm lời.
Taehyung không biết vì sao từ khi bản thân tỉnh dậy sau vụ tai nạn xe cộ ở bệnh viện, Taehyung dường như không thể cười vui như trước. Lần đầu tỉnh dậy nhìn thấy Jimin và Hoseok lo lắng nhìn mình, Taehyung cảm thấy hình như đã thiếu mất đi thứ gì đó. Trong tim hình thành lỗ hỏng trống rỗng đến khó chịu, trí nhớ cũng mơ hồ không rõ ràng.
Taehyung vô thức sợ bóng tối và bụi bẩn, cậu không còn ngang nhiên dám tới khu rừng phía sau phố nữa. Đến ngay cả bản thân cậu cũng thấy thật sự quá vô lý.
"Jimin này." Taehyung đi song song với anh, tầm mắt lơ đãng đặt lên bầu trời cao. "Cậu đã từng bị ai đánh lần nào chưa?"
"Sao?" Jimn bày vẻ mặt khó hiểu nhìn cậu, như thể cậu đang nói nhảm điều gì lạ lắm vậy.
"Mình hay gặp ác mộng, cậu biết mà." Taehyung cúi đầu, nhìn sân cỏ nhà Jimin xanh mướt. "Mình mơ thấy cậu đang đánh nhau, mình nhớ mình đã rất sợ."
Jimin im lặng, mở cửa nhà rồi nhanh bước đi vào trong cứ như anh đang cố tình làm lơ câu nói kia của cậu.
Taehyung không thể nhớ hoàn chỉnh giấc mơ, vì mỗi khi tỉnh dậy đều khóc đến nức nở. Đến khi bình tâm lại thì mọi ký ức về cơn mộng kia đã trở nên nhỏ vụn, thậm chí còn tan biến hết.
Taehyung nhìn bóng lưng người đằng trước, thở dài. Cuối cùng chủ đề này cũng kết thúc như vậy, như bao lần khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com