17. Lặng lẽ đợi chờ
"Em định sẽ mở một tiệm bánh à?" Hoseok nhìn đơn xin nghỉ việc của cậu nhân viên duy nhất đưa đến, mỉm cười hiền.
Taehyung gật đầu, ôm trong tay chậu xương rồng nhỏ mình đem từ nhà đến. "Em đã dành dụm tiền mua được một cửa hàng cũ gần nhà. Ông chủ đất rất quý chỗ đó, nhưng không có con cháu để gửi gắm lại. Có lẽ vì em và ông ấy có duyên, ông ấy rất quý em, bán lại cho em với giá rất được."
Hoseok đi vào quầy pha chế, vừa làm thức uống vừa nói chuyện cùng cậu. "Vậy là mong ước của em được thực hiện rồi. Hèn gì dạo gần đây trông em vui vẻ hẳn."
"Thật ra cũng không hẳn. Nhưng mà ban đầu em muốn mở một tiệm hoa, mà ông chủ ở đấy lại là chủ một tiệm bánh. Khi ông ấy bán cho em khu đất đó, trông ông rất tiếc cửa hàng của mình. Nên cuối cùng em quyết định giữ nguyên cửa tiệm đó, chỉ sửa sang lại một chút. Coi như vừa thành toàn cho ông ấy, cũng hoàn thành ước nguyện có một nơi riêng cho bản thân."
Từ khi Taehyung hồi phục hoàn toàn sau tai nạn và trở lại với công việc của mình, thỉnh thoảng cậu hay nói với anh mình có một mong ước. Chính là mở một cửa hàng của riêng mình, nơi luôn phảng phất hương thơm dịu ngọt và bầu không khí ấm áp.
Taehyung đặt trước mặt anh chậu xương rồng mình tự tay chăm sóc từng ngày. "Tặng anh. Cảm ơn anh đã giúp đỡ em thời gian qua."
Hoseok nhìn cây nhỏ trên quầy, hơi mất tập trung trong một lát. Anh vừa cười vừa đánh nhẹ lên vai Taehyung, "Gì mà khách sáo thế này. Chúng ta cũng có phải người lạ gì. Cây này em cứ giữ đi."
Taehyung lắc đầu, ánh mắt dịu dành khẽ lướt ngón tay qua những cây gai nhọn. "Em quý cây xương rồng này nên mới tặng anh. Anh đối với em tốt như vậy, em không thể qua loa với anh được. Anh nhận cho em vui."
Hoseok có chút bối rối nhìn mãi cây xương rồng, nhưng trông thái độ Taehyung kiên quyết như vậy rõ là không tiện từ chối.
"Được rồi, anh nhận. Anh sẽ chăm sóc nó thật tốt. Cảm ơn em nhé, Taehyung."
Taehyung đáp lại bằng nụ cười nhẹ. Cậu chào tạm biệt anh rồi rời đi.
Đáng lý ra hôm nay Jimin sẽ đi cùng cậu đến xem cửa tiệm mới. Thật ra là Taehyung cố tình rủ Jimin theo để giúp dọn dẹp lại cửa tiệm, nhưng mà anh bận việc không đến được. Thành ra cuối cùng Taehyung phải một mình đi chuẩn bị mọi thứ.
Cậu bước vào nơi còn đang bừa bộn đầy đồ chưa được sắp xếp, nhưng hương hoa dịu nhẹ từ những chậu cây nhỏ anh đặt góc tường khiến không khí thoạt trông lãng mạn hơn.
Taehyung tiến tới thùng giấy sau quầy thu ngân, đem ra vài cây xương rồng nhỏ xíu trang trí trên bàn và ô cửa sổ. Cậu không biết mình bắt đầu có hứng thú với xương rồng từ khi nào, nhưng thói quen mỗi ngày nhìn ngắm những người bạn gai góc trong nhà khiến Taehyung bất giác sinh ra cảm giác có ai đó bên cạnh. Đó là thứ duy nhất làm vơi đi sự thiếu vắng kì lạ vẫn luôn bủa vây lấy Taehyung, một phần che lấp lỗ hỏng trống hoác trong tim.
Taehyung dành cả ngày hôm đó để thu xếp mọi thứ ở cửa tiệm. Vì không gian tương đối nhỏ nên việc dọn dẹp và trang trí không mất nhiều thời gian. Tuy rằng trước đây mỗi lần dọn nhà, Taehyung lúc nào cũng kì kèo, phân tâm đủ chuyện. Nhưng cửa tiệm này là mong muốn ấp ủ bấy lâu trong lòng cậu, động lực làm việc đương nhiên không nhỏ.
"Chăm chỉ quá nhỉ?"
Taehyung quay đầu, bắt gặp Jimin đứng ngay cửa khoanh tay nhìn mình. Khoé môi khẽ cong, rõ là ý châm chọc.
"Xem ông tiên Park Jimin đem gì đến cho cậu nào." Jimin giơ túi đồ trên tay lên.
Mùi mỳ tương đen ngay lập tức thu hút sự chú ý của con người làm quần quật từ sáng tới giờ. Taehyung trong một khắc thay đổi thái độ, quay sang vừa giật lấy túi đồ ăn vừa nịnh Jimin mấy câu.
Jimin mặc kệ bạn mình nói năng lảm nhảm gì đó, Taehyung vui là được. Anh tranh thủ thời gian cậu bày biện thức ăn, dạo một vòng nơi đầy bánh ngọt này.
"Trông vậy mà Taehyung nhà ta khéo tay ghê." Jimin đưa cành hồng đỏ tươi chạm nhẹ mũi, để hương thơm ngọt ngào bay thoảng quanh.
Taehyung rất không khách sáo nói, "Cậu phát hiện muộn quá."
"Đó giờ không thấy cậu làm bánh, cậu thật sự muốn mở tiệm bánh à?"
Jimin trước nay ngoài thấy Taehyung nấu mấy món đơn giản và làm sủi cảo ra, chưa từng thấy cậu làm món nào cần độ khó và tỉ mỉ cao cả. Lần này đột nhiên mở một tiệm bánh, không biết tay nghề cậu bạn này đến đâu nữa.
"Mình đã học trước đó rồi." Taehyung trộn đều mì lên, "Còn có mình đã thuê được một anh đầu bếp rất giỏi. Anh ấy làm bánh thật sự là cực kì ngon luôn ấy."
Jimin đánh giá xong xuôi mới ngồi xuống đối diện Taehyung, anh chống cằm nhìn bạn mình. "Ai thế?"
Taehyung hai mắt sáng như sao, vẻ mặt thích thú đến mức Jimin không kiềm được cảm thấy bất an.
"Là anh Sungjoon." Taehyung cười càng lúc càng tươi, nụ cười hiếm hoi rạng rỡ suốt một năm dài. "Mình rất thích anh ấy."
Jimin không biết mình nên phản ứng ra sao. Kể từ vụ việc trước đây, Jimin luôn mẫn cảm đối với bất cứ ai lại gần và làm quen với Taehyung.
"Cậu thích anh ta?" Jimin muốn xác nhận lại từ thích của Taehyung nghĩa là gì.
"Là thích làm bạn với anh ấy." Cậu lườm Jimin, đầu óc anh nghĩ gì làm như cậu đây không biết vậy.
Jimin tránh đi ánh nhìn của Taehyung, vờ như mình không hề nói gì trước đó. "Vậy thì hôm nào cậu giới thiệu với mình đi."
Taehyung bật cười, gật đầu.
-
"Taehyungie."
Taehyung đang pha dở dang ly sữa dâu phải dừng tay quay đầu nhìn. Trông thấy gương mặt quen thuộc của người anh mới quen, vui vẻ chào lại người nọ bằng một nụ cười nhẹ.
"Hôm nay đến sớm thế?" Taehyung tiếp tục hoàn thành ly sữa của mình.
Sungjoon nhìn bóng lưng của cậu trong quầy, từ bờ vai gầy nhỏ đến tấm lưng thẳng tắp. Dây tạp dề đen cột chặt thành hình nơ qua loa ngay vòng eo thon gọn của Taehyung, chẳng hiểu sao lại thu hút người khác đến vậy.
"Hèn gì mấy cô gái ngoài kia cứ bàn tán về em suốt."
Taehyung đem ra hai ly nước, một cho mình một cho Sungjoon. Nghe anh nói, Taehyung nhíu mày không hiểu.
"Em không để ý mấy cô gái hay vào quán mình toàn dán mắt lên người em thôi sao?"
Taehyung phì cười, "Câu này đáng lẽ ra phải để em nói với anh mới đúng chứ."
Sungjoon làm ở tiệm bánh chỉ thường ở trong bếp, đôi lúc hết việc mới ra ngoài quầy đứng cùng với Taehyung. Mặc dù chỉ có vài lúc như thế, nhưng Taehyung để ý rất nhiều người đến đây ngồi cả ngày chỉ để bắt gặp được vài khoảnh khắc Sungjoon lộ mặt. Rõ ràng trong mắt họ hiện ra trái tim to đùng, muốn không thấy cũng khó.
Sungjoon cười lớn, xoa đỉnh đầu Taehyung.
Cậu chợt khựng người, cảm giác ai đó đặt tay lên tóc mình vỗ vỗ như những ký ức vụn vặt trong mơ ùa về bất ngờ. Cảm giác quen thuộc kéo Taehyung lạc vào sự luyến tiếc không ngừng vây hãm.
Nhưng trước khi Sungjoon đối diện nhận ra điều gì bất thường, Taehyung đã tự đánh thức chính mình. Cậu khẽ xoa mi mắt, uống một ngụm sữa dâu béo ngọt.
"Taehyung, em không định sẽ tìm một ai đó để hẹn hò sao?" Sungjoon chống cằm nhìn người kia, "Một chàng trai hai mươi tư, xinh đẹp, tốt bụng. Em vẫn một mình chắc không phải vì không có ai đâu nhỉ?"
Taehyung bất lực cười, cái gì mà xinh đẹp chứ. Chẳng phải nên dùng từ đẹp trai sao.
"Em đang đợi ai à?"
"Vâng." Taehyung bỗng trả lời trước khi kịp nhận thức gì, đến cả cậu còn không để ý miệng mình vừa thốt lên câu gì.
Sungjoon chợt cứng mặt, không ngờ Taehyung vậy mà thành thật tới lạ. Quen biết cậu trong hai tháng, theo nhận xét của Sungjoon thì Taehyung là kiểu người ít khi nói về đời sống cá nhân và riêng tư của mình, đặc biệt là chuyện tình cảm.
"Là Jimin à?"
Taehyung lắc đầu, "Em không biết người đó là ai." Cậu ngước mặt nhìn anh, nở nụ cười chẳng rõ ý tứ.
"Em chỉ biết mình muốn đợi xương rồng nở hoa thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com