Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20. Halloween

Sungjoon thích thú nhìn chằm chằm vào những vết thương giả trên mặt và cổ của Taehyung, thầm cảm thán biệt tài hoá trang của cậu nhóc này.

Taehyung vừa đi vừa bình thản uống chai nước ép trên tay, vậy mà thu hút không ít ánh nhìn của người tham gia lễ hội. Hôm nay cố tình mặc lên chiếc áo xẻ cổ chữ v để hoá trang vết thương dài trên ngực, lại vô tình khoe ra da thịt hút mắt. Taehyung chỉ mới đi một đoạn mà hồn phách của một số người đã bay theo cậu mất rồi.

Halloween ở nơi này ồn ào và náo nhiệt. Mọi người không phân cấp bậc cũng chẳng nề hà quen biết. Cứ vậy cùng nhau cười đùa, cụng chai bia vào nhau tạo nên bầu không khí vô cùng sôi động.

"Anh Sungjoon." Taehyung kéo tay anh bất chấp đám đông dày đặc lao thẳng tới cửa tiệm bán mặt nạ.

Cậu chọn ngay chiếc cài tóc được trưng chính diện, đeo lên băng đô tai thỏ lắc đầu qua lại cười khúc khích với Sungjoon.

Anh vươn tay xoa đầu cậu, không kiềm được cười lớn theo cậu nhóc trước mặt.

"Em thật sự làm rối loạn kế hoạch của anh mất rồi, Taehyung." Sungjoon chọn đại một cái mặt nạ kinh dị nào đó trong cửa tiệm, trả tiền cả hai cho ông chủ rồi dắt tay Taehyung đi.

Taehyung vừa sờ sờ đôi tai thỏ bông vừa thắc mắc nhìn anh. "Kế hoạch gì cơ?"

Sungjoon gõ nhẹ lên trán cậu, đùa giỡn bày ra vẻ mặt trách cứ. "Kế hoạch đi chơi lễ của anh."

Taehyung vậy mà cười càng lúc càng lớn, cậu đổi từ anh nắm tay mình sang mình nắm tay anh, kéo Sungjoon chạy băng qua dòng người vội vã.

"Đi chơi lễ hội thì cần gì kế hoạch chứ. Cứ thuận theo tự nhiên là vui nhất. Anh tin em đi, hôm nay nhất định em sẽ khiến anh vui quên lối về."

"Thằng nhóc này, em mới tham gia lần đầu tiên lại nói như mình rành lắm vậy." Sungjoon né hết người này đến người kia, nhưng với tốc độ của cậu chàng phía trước không sớm thì muộn cũng đâm sầm vào người ta. "Nhưng mà may cho em anh đây dễ tin người, em làm sao làm, đừng để anh thất vọng trở về nhà đó."

Taehyung bây giờ chỉ lo chạy, không còn trả lời Sungjoon phía sau. Bọn họ cứ miệt mài lao nhanh qua đoạn đường dài như vậy, đến khi dừng lại thì cả hai không hẹn cùng thở hồng hộc nhìn nhau cười sảng khoái.

Sungjoon ngước nhìn nơi bọn họ đứng, là nơi trung tâm của lễ hội, một quảng trường rộng lớn với sân khấu ca nhạc ầm ĩ. Taehyung kéo anh đứng giữa vòng vây người với người, ngước nhìn vị dẫn chương trình đang thao thao bất tuyệt trên kia.

Cậu vỗ vỗ lên vai anh hất mặt ý bảo Sungjoon hãy làm theo.

"Anh không ngờ em chạy nhanh đến vậy đấy." Sungjoon đặt tay lên người đối diện, cúi đầu sát bên tai cậu ám muội nói. "Quyến rũ thật đấy."

Taehyung nhíu mày đánh rớt bàn tay của anh. "Đừng có nói mấy câu tán tỉnh đó với em."

Sungjoon cười lấy lòng người đang có dấu hiệu sắp giận hờn kia, hai tay buông ra khỏi eo cậu.

Bình thường Taehyung là một câu trai dễ ngượng ngùng trước những hành động thân mật của anh. Nhưng chưa từng để yên cho anh quá phận.

"Vì cái gì mà hôm nay em lại năng động đến vậy?" Sungjoon cố nói lớn tiếng khi tiếng nhạc át mất mọi âm thanh xung quanh.

Taehyung y như anh, la thật lớn bên tai người nọ. "Chỉ là muốn thế thôi."

Taehyung sẽ không bao giờ nói, cậu vì chính người đàn ông kì lạ mình gặp mấy ngày trước mà bị phân tâm.

Taehyung cảm thấy vô cùng không hài lòng khi bản thân cứ nhớ đến hắn ta, người mà cậu còn không có nổi một cuộc nói chuyện đàng hoàng. Nhưng vì cái gì mà cậu cả ngày cứ nghĩ đến hắn không dứt, đến mơ cũng thấy người đó nhìn mình bằng ánh mắt kì lạ không kém thái độ của hắn.

Taehyung hôm nay chạy đến quảng trường chủ yếu là để nhảy nhót và tận hưởng, đồng thời cũng đem hết hình ảnh kẻ kia quăng đi theo dòng người náo nhiệt này.

Nhưng ông trời vốn không để mọi chuyện dễ dàng như vậy, ít nhất là với Taehyung. Ngay khi cậu xoay người và chạm ngay người nào đó đứng sau mình, cổ tay liền bị hắn nắm lấy kéo ra khỏi quảng trường đầy người.

Sungjoon bên cạnh còn chẳng kịp níu lấy thì người nọ đã dẫn anh đến nơi vắng bóng người.

Taehyung xoa xoa mi mắt, trong chốc lát mọi thứ tĩnh lặng, đối lập hoàn toàn với không gian ban nãy khiến đầu óc Taehyung thả lỏng.

Cậu vung tay khỏi người nọ, ngước đầu nhìn rồi trợn tròn mắt ngạc nhiên.

"Jeongguk?" Khoé môi bất giác mỉm cười, vẻ mặt vui vẻ hẳn ra.

Hắn nhíu mày nhìn cổ áo khoét sâu của cậu, rồi lại nhìn mái tóc đính những dây kim tuyến lấp lánh. Jeongguk rất không hài lòng cởi áo khoác ngoài của mình mặc vào cho Taehyung, còn thuận tay kéo khoá kín lên tận cổ.

"Này! Làm gì đấy?" Taehyung tính cởi ra, nhưng lại bị Jeongguk nhanh tay hơn giữ lấy.

"Mặc hở hang như vậy cho ai nhìn?" Jeongguk bóp hai gò má cậu, để môi hồng bị ép chu lên trông rất muốn hôn.

Taehyung nhất thời không biết nói gì, nhìn xung quanh đêm khuya gió lạnh đành chuyển chủ đề kéo tay hắn rời đi.

"Về nhà tôi trước, ở đây không khéo lại đổ bệnh."

Taehyung đi song song Jeongguk, sau khi rút điện thoại nhắn vài ba tin báo với Sungjoon, người bị bỏ rơi ở quảng trường.

"Em đi chung với bạn à?" Jeongguk đột nhiên lên tiếng.

Ban nãy hắn chỉ thấy mỗi Taehyung đeo tai thỏ xinh đẹp nổi bật giữa dòng người. Những người khác ở xung quanh đa phần đều đeo mặt nạ hoá trang, không nhận ra bất cứ ai cả. Hoặc có lẽ từ đầu ánh mắt của Jeongguk đã chỉ nhìn thấy mỗi Taehyung mà thôi.

"Ừ. Một người anh làm chung ở tiện bánh. Nhờ ơn anh mà tôi bỏ rơi người ta rồi đấy."

Jeongguk chọn cách làm ngơ lời nói đó.

Cả hai chỉ nói thêm được vài câu thì đã tới được nhà.

"Vào đi." Taehyung tra chìa khoá mở cửa, không cho Jeongguk một giây từ chối đã tháo giày ra và quay lưng vào trong.

Jeongguk nhìn khung cảnh bài trí quen thuộc mà lòng dâng lên tư vị khó tả. Hắn toan xoay lưng rời đi trong khi Taehyung không để ý, nhưng lại lưu luyến bóng lưng người kia trong căn nhà ấm áp.

"Đứng ngoài đó làm gì nữa. Mau vào đi." Taehyung quay đầu nhìn hắn, phẩy tay gọi.

Jeongguk chớp đôi mắt đen láy, cuối cùng tiến thêm một bước, đóng cánh cửa sau lưng lại.

Về nhà rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com