Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21. Ba lần tình cờ trở thành duyên phận

Taehyung lục trong bếp ra hai gói mỳ ăn liền, đánh mắt sang Jeongguk đang ngồi nhìn mình chằm chằm trên ghế.

"Muốn ăn không?"

Jeongguk dù không đói vẫn gật đầu.

Taehyung vừa đun nước vừa xé gói mỳ, tay chân tuy bận rộn nhưng vẫn không để người kia buồn chán ngồi một mình.

"Nghĩ lại thì tôi với anh cũng xem là có duyên nhỉ. Tình cờ gặp nhau tận ba lần, cái này có được tính là định mệnh không?"

Taehyung tính trêu hắn một tí, nhưng Jeongguk ngược lại không những không bị Taehyung ghẹo mà còn rất thản nhiên đáp.

"Ừ. Vậy chúng ta có nên hẹn hò không?" Jeongguk chống cằm nhìn cậu, đưa ra lời đề nghị rất nghiêm túc.

Taehyung ngay lập tức ngậm miệng, khác hẳn con người phút trước còn ra vẻ trêu chọc trai nhà lành, bây giờ lại bị người ta nói cho ngượng chín mặt.

Jeongguk chống cằm nhìn bóng lưng Taehyung lúng túng, ít nhất vẫn còn chút lương thiện không tiếp tục làm khó cậu nữa. Hắn đặt tầm mắt lên mái đầu đen mượt của Taehyung, rồi lại chuyển xuống vành tai trái vẫn đeo chiếc khuyên tròn quen thuộc ngày trước. Jeongguk không kiềm được khoé miệng nhếch cao, cúi mặt chẳng hiểu vì sao bản thân lại cảm thấy vui như vậy chỉ vì Taehyung còn đeo chiếc khuyên tai mà hắn tặng.

"Em sống chung với ai sao?" Jeongguk liếc nhìn hai chiếc ly một xanh một đỏ đặt trên kệ, dù biết rõ vẫn muốn hỏi.

Taehyung lắc đầu. "Sao anh lại hỏi thế?"

"Tôi thấy mọi thứ trong nhà em đều theo cặp."

Jeongguk nhắc tới Taehyung mới để ý. Tuy trước kia Jimin, Hoseok và cả Sungjoon đều rất hay đến nhà cậu chơi, thậm chí là ở qua đêm. Nhưng mà Taehyung đều tiếp họ bằng mấy vật dụng dự phòng trong tủ, ví như mấy chiếc ly hoặc chén bát lẻ riêng.

Nhưng từ sau khi cậu tỉnh lại trong bệnh viện sau tai nạn xe thì Taehyung nhận ra nhà mình xuất hiện thêm không ít món đồ kì lạ. Không nói đến những chậu xương rồng trên bệ cửa sổ thì những ly tách, dép trong nhà đều đi theo cặp.

Jeongguk nhìn sắc mặt của Taehyung, cố không để khoé môi mình kéo lên quá rõ. Hắn cũng chẳng ngờ Jimin dọn dẹp tàn dư lại thiếu cẩn thận như vậy, hoặc có thể anh không để ý những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống của họ.

Taehyung nghiêng đầu, nhún vai. "Có lẽ trước kia tôi đã mua dư. Mặc dù hơi chút thừa thải nhưng tôi có phần không muốn cất chúng đi."

Cậu bưng lên hai tô mỳ nóng hổi, đặt muỗng đũa trước mặt Jeongguk rồi ngồi xuống đối diện hắn.

Taehyung chiều giờ vẫn chưa có gì bỏ bụng, vừa đụng đũa liền ăn không màng khách tới nhà. Jeongguk đương nhiên thấy không phiền, tuy là mỳ gói không tốt nhưng ít ra Taehyung ăn khoẻ như vậy cũng đỡ hơn thói quen bỏ bữa trước đây.

Taehyung như nhớ ra điều gì đó, ngẩng đầu nhìn hắn. "À mà này, năm nay anh bao nhiêu tuổi nhỉ?"

Jeongguk bị hỏi bất ngờ liền có chút khó xử, lỡ lời nói có hơi lố.

"Bốn mươi."

"Hả?"

"Ý ý tôi là ba mươi."

Jeongguk ho khan, so với trước kia hùng hổ tự xưng mình là nhân viên văn phòng hai mươi ba tuổi thì bây giờ lỡ lời tăng thêm bảy tuổi thì đúng là thiếu chuyên nghiệp đi.

"Còn tôi hai mươi tư." Taehyung tiếp tục tập trung vào tô mỳ.

Bọn họ vừa ăn vừa nói thêm một lát thì đồng hồ cũng đã điểm mười hai giờ. Taehyung trông thấy Jeongguk không có vẻ gì định ra về, cậu cũng không lên tiếng đuổi người. Nhà mình có thứ gì quý đâu mà lo, chi bằng để người ta ở lại cậu còn có người cùng xem phim.

Taehyung ôm gối ngồi co ro trên sofa, tay chỉnh điều khiển tivi chọn ra bộ phim tình cảm lãng mạn nổi tiếng để xem. Jeongguk bên cạnh chỉ lo dọn lên đồ ăn vặt cho Taehyung, mấy bộ phim kia hắn không quan tâm.

"Đừng để bị cảm lạnh." Jeongguk quàng qua vai Taehyung chiếc chăn mỏng, cuộn người nọ thành một cục bông mềm mềm.

Nhìn thấy Taehyung đến phản ứng với hắn cũng không có, Jeongguk không kiềm được gõ lên đầu cậu. "Bình thường em vẫn hay cho người lạ thoải mái trong nhà mình thế à?"

Taehyung bốc miếng khoai tây bỏ vào miệng, "Không. Chỉ có mình anh thôi."

Ba người kia thì không tính là người lạ. Nhưng mà ngoài trừ Jimin ra thì hai người còn lại cũng không được đặc ân như Jeongguk đâu.

Taehyung liếc mắt nhìn hắn ngồi bên cạnh, đột nhiên lại nảy sinh ham muốn ngồi trong lòng người kia. Taehyung suýt tí thẳng tay tát mặt mình, nhưng lại hạ xuống kịp lúc.

Cái ý nghĩ quái quỷ gì vậy?!

Nhưng Taehyung lại không kiềm được lâu lâu lại nhìn vào lồng ngực Jeongguk, tần suất nhiều đến mức Jeongguk không thể không để ý được.

"Cái tật này của em tại sao mãi không bỏ vậy?" Jeongguk dễ dàng hiểu ý cậu, tay nhanh hơn não nhấc Taehyung đặt vào lòng mình.

Nếu Seokjin được nhìn thấy cảnh này, chắc hẳn y không nhận ra nổi Chủ nhân độc tài của mình được mất.

"N-này..." Taehyung thoáng cái hai tai đỏ bừng, miệng tuy nói, "Bỏ tôi xuống.", nhưng đầu lại dựa vào lồng ngực người ta nhai khoai tây.

Taehyung nhắm mắt nghiến răng, thật sự không biết tìm cái lỗ nào để chui xuống nữa.

Jeongguk vỗ lưng Taehyung, dỗ dành cậu trai đang ngượng sắp chết kia một chút.

"Phim bắt đầu rồi." Hắn đánh lạc hướng sự chú ý của Taehyung lên màn hình tivi.

Không ngoài dự đoán thành công mỹ mãn.

Jeongguk trộm nhìn sườn mặt xinh đẹp của Taehyung, cậu chăm chú đến mức không để ý Jeongguk phía sau dường như chỉ đặt ánh mắt lên người mình suốt phân nửa thời gian chiếu phim.

Hắn áp nhẹ mũi vào mái tóc thơm dịu, nhớ thương mùi hương thân thuộc đã từng được ôm trong vòng tay hằng đêm. Cuối cùng Jeongguk vẫn không thắng lại con tim khao khát muốn yêu thương Taehyung. Âm thầm bảo vệ Taehyung một năm qua, hắn nhận ra bản thân không thể theo lời Jimin vĩnh viễn rời xa cậu. Jeongguk là một tên ích kỉ, dù là phương diện nào hắn vẫn là một tên chỉ biết nghĩ cho bản thân. Jeongguk không biết bao nhiêu lần muốn phớt lờ lời cảnh cáo của Jimin, bước qua rào cản quá khứ, muốn một lần nữa từng chút xây dựng kỷ niệm cùng Taehyung. Nhưng cuối cùng vẫn bị hình ảnh đầm đìa máu ngày hôm đó đánh thẳng vào đầu, kéo Jeongguk tỉnh giấc.

Jeongguk hít một hơi thật sâu trên đỉnh đầu cậu, hắn dụi mũi vào mái tóc đen mượt, mắt nhắm lại mệt mỏi gục lên vai Taehyung.

Cậu nhìn sang người kia đột nhiên đang xem phim rồi lại ngủ gật. Đoán rằng có lẽ Jeongguk không thích phim tình cảm, nhàm chán nên ngủ quên. Taehyung toan rời khỏi vòng tay hắn, đỡ hắn nằm đàng hoàng. Nhưng Jeongguk cứ siết chặt không buông, đầu có xu hướng dụi sâu hơn vào hõm cổ cậu.

"Người ta vẫn thường nói tình cờ gặp nhau ba lần sẽ có duyên phận đúng không nhỉ? Chúng ta liệu có nên hẹn hò không?" Taehyung nói đùa, nhưng câu chữ lại chân thành ngạc nhiên. Chỉ tiếc là Jeongguk không nghe được gì.

Taehyung thở dài, hơi ngã lưng về phía sau để Jeongguk thoải mái hơn. Cả hai cứ ôm nhau trong tư thế như vậy cả đêm dài, chẳng ai cảm nhận được cái lạnh lẽo của mùa đông sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com