28. Một nửa ngây ngô, một nửa chân thành
Cuộc nói chuyện của bọn họ kết thúc sau đó không lâu. Vì Jimin chỉ mới tỉnh lại và cần được tịnh dưỡng nhiều hơn, nên Seokjin đã đưa anh lên phòng nghỉ ngơi. Còn Yoongi và Namjoon có vẻ bận việc gì đó nên cũng rời đi nhanh chóng. Hoseok muốn nán lại với Taehyung thêm một lát, nhưng cuối cùng lại đi vào phòng Jimin thay vì đến chỗ của cậu.
Jeongguk và Taehyung không bận tâm nhiều về năm người bọn họ. Cả hai bây giờ chỉ muốn có không gian riêng tư và Taehyung thực sự có rất nhiều chuyện cần làm rõ với người đàn ông trước mắt.
Cậu khoanh hai cánh tay trước ngực, vẻ mặt trông đặc biệt tức giận lẫn ấm ức. Taehyung ngồi cách Jeongguk một cái gối ôm dài, tuyệt đối không để hắn đến lại gần mình nửa bước. Mà Jeongguk trước giờ một thân quyền lực, bây giờ đối với người trước mặt chỉ biết dung túng và cưng chiều.
"Anh mau giải thích tại sao ký ức em lại mất đi, Jeon Jeongguk?"
Hắn giơ tay về phía Taehyung, ánh mắt có muôn vàn ấm áp. Chất giọng của Jeongguk vẫn như ngày nào, dịu dàng và trầm tĩnh.
"Taehyung, lại đây."
Taehyung chớp chớp mắt, không hiểu sao bỗng dưng lại mềm lòng. Cậu nhích người lại gần hắn, đặt tay lên lòng bàn tay của Jeongguk đan chặt. Dường như lập tức quên đi cái ý định ban đầu của mình.
Jeongguk một tay kéo cả hai ngã xuống giường, nhấc cậu đặt sang một bên, vòng tay ôm trọn người kia vào lòng.
"Đừng mà có dỗ em. Anh mau thành thật đi." Taehyung nói miệng tuy hùng hổ, nhưng đầu lại gác lên cánh tay người ta rất tự nhiên.
Jeongguk phì cười, không kiềm được hôn loạn xạ khắp mặt cậu. Cả hai ôm nhau lăn mấy vòng trên giường, đến mức chăn cũng bị đạp văng xuống đất. Mất không biết bao lâu sau, Taehyung mới thở hồng hộc nằm sấp trên người Jeongguk, đánh lên vai hắn oán trách.
Jeongguk trời sinh là kẻ không biết thương hoa tiếc ngọc, đối với người khác dám bày ra hành động thế này với hắn sớm đã bị ăn một cú đá văng ra tới cửa. Nhưng ai rồi cũng có ngoại lệ, Taehyung dù có trèo lên đầu Jeongguk ngồi đi nữa thì hắn cũng nhiệt tình ủng hộ.
Sau một màn hối thúc và được cho là đe doạ từ Taehyung. Jeongguk từ tốn tường thuật lại rõ ràng sự việc đêm hôm đó cho Taehyung nghe. Đây là một lần hiếm hoi Taehyung được tận mắt trong thấy Jeongguk ấp a ấp úng khi tự kể tội của mình.
Cậu không nỡ cười trêu hắn, chỉ vừa nghịch cằm người kia vừa nói.
"Vậy là anh nghĩ Jimin đưa em đi cho nên anh mới tức giận như vậy?"
Jeongguk tránh đi ánh mắt của Taehyung, gật đầu.
Cậu đặt lên trán Jeongguk một nụ hôn nhẹ, hai tay ôm lấy mặt hắn, nhìn chằm chằm vào đồng tử đỏ ngầu. Taehyung nhíu mày, giọng đột nhiên trở nên nghiêm túc hơn.
"Jeongguk. Nghe em nói cho kĩ nhé." Cậu hôn lên chóp mắt hắn, dọc xuống sống mũi cao thẳng. "Em sẽ không vì bất cứ ai mà bỏ rơi anh. Cho dù người ta có đem cho em bao nhiêu thứ, với em không gì có thể sánh bằng anh. Anh đối tốt với em như thế, làm sao em bỏ anh lại được, đúng không? Vì vậy, sau này đừng làm thế nữa. Trí nhớ của em, em phải tự mình quyết định. Vả lại, em chẳng muốn quên đi anh một chút nào."
Jeongguk mỉm cười nhìn người thương bày tỏ với mình, trong lòng sớm đã nở ngàn đoá hoa.
Taehyung mọi hôm da mặt mỏng, hiếm khi nào bày tỏ thành lời. Hôm nay phá lệ đột nhiên trở nên chủ động, hết lần này tới lần khác khiến hắn ngây người.
"Guk, không biết câu nói đêm Halloween ở nhà em còn hiệu lực không nhỉ?"
Jeongguk hơi chau mày suy nghĩ, ký ức về buổi đêm hôm ấy từ từ hiện về. Khi mà Taehyung vừa nấu mì vừa cười trêu chọc hắn, nói rằng giữa bọn họ có ba lần tình cờ gặp mặt, vậy có nên xem là duyên phận hay không.
Jeongguk vẫn nhớ rõ khi đó bản thân đã trả lời rất nghiêm túc.
"Ừ. Vậy chúng ta có nên hẹn hò không?"
Jeongguk trong một thoáng suy nghĩ, rồi lại nhìn Taehyung đang tròn mắt hướng về phía mình. Hắn kéo người cậu ngồi dậy, tay nắm lấy tay Taehyung nâng lên, đặt nụ hôn xuống mu bàn tay trắng trẻo.
"Không còn hiệu lực nữa. Nhưng không biết là anh có thể đưa ra một lời đề nghị khác hay không?"
Taehyung khó hiểu nhìn hắn, chờ đợi một lời giải thích tiếp theo.
Jeongguk đan năm ngón tay của cả hai lồng vào nhau, nắm lấy eo Taehyung áp sát vào mình.
"Em gả cho anh nhé?"
Taehyung ngây người nhìn hắn, miệng lắp bắp không thốt nên lời. Cậu thậm chí còn không ngờ bản thân lời tỏ tình còn chưa được nghe mà đã nhận được lời cầu hôn đau tim như thế này.
"N-này, anh anh đừng có rút ngắn giai đoạn thế chứ?" Taehyung đặt tay lên vai hắn, dùng sức đẩy cả hai tách ra.
"Vậy là không chịu gả sao?"
Taehyung nghe ra chất giọng thất vọng của Jeongguk, nghĩ rằng hắn sẽ giận liền vội vã thanh minh. Nhưng lại chẳng biết mình phải thanh minh cái gì bây giờ.
"Anh đừng hiểu lầm. Ý ý em không phải thế, à không, cũng không hẳn-A, làm sao thế này?!"
Taehyung bối rối không biết phải làm sao, vì vậy mà tay nhanh hơn não chồm người lên phía trước, hôn vào môi Jeongguk một cái thật nhẹ. Sau đó vội vàng nhào xuống giường, co chân chạy biến khỏi phòng ngủ. Để lại cánh cửa gỗ bị đóng lại đầy mạnh bạo và Jeon Jeongguk toàn thân cứng đơ không kịp phản ứng.
-
Bọn họ tạm thời giải quyết xong vụ việc của Devas lẫn Sungjoon. Seokjin đã nói sức khoẻ của Jimin cũng đang dần hồi phục. Còn Taehyung thì dọn hẳn tới chỗ của bọn họ ở, tiệm bánh vẫn mở cửa hằng ngày vào buổi sáng, đến chiều Jeongguk sẽ đến đón cậu trở về nhà.
Taehyung đối với việc mình tự tay đâm Jimin vẫn còn ám ảnh sâu sắc. Cậu nhớ rất rõ cũng là vì mình vào đêm ở khu rừng một năm trước, Jimin mới bị Jeongguk đánh đến thảm thương như vậy. Vì thế mà Taehyung đổi từ người được chăm sóc chuyển sang người chăm sóc Jimin. Mà Jeongguk sáng tối đều muốn bên cạnh Taehyung, không ngại mặt dày ngày nào cũng ngồi vắt chân kế bên Taehyung mỗi khi cậu giúp Jimin thay lớp băng bó.
Nên bây giờ trong biệt thự cả ngày diễn đi diễn lại mỗi một cảnh. Jeongguk đi theo Taehyung, Taehyung lẽo đẽo theo Jimin, Jimin thì hết thở dài lại đến thở ngắn. Nhìn mà không biết nên cười hay khóc.
Bọn họ ngồi trong bàn ăn bảy người, người này lén nhìn người kia, cả buổi chẳng ai nói câu nào.
Seokjin đó giờ luôn hoạt ngôn, không chịu nổi bầu không khí lặng thinh như thế này thêm giây nào nữa mới khơi chuyện để bàn.
"Này, sắp đến năm mới rồi. Mọi người có định tổ chức tiệc không?"
Hoseok nghe đến tiệc mặt mũi liền sáng rỡ, mà Taehyung bản tính ham vui cũng không kiềm được quay ngoắt đầu nhìn.
Jeongguk và Yoongi nhìn hai vị nhà mình hứng thú đến vậy, đoán chín mười phần bản thân cũng bị kéo vào.
"Hay là chúng ta tổ chức buổi tiệc ngoài trời đi?" Hoseok búng tay, tựa như rất phấn khích với ý tưởng của mình.
Namjoon kế bên trông thấy bọn họ vui quên mất tình hình xung quanh, lén thúc khuỷa tay vào người Hoseok, kín đáo ra hiệu chỉ về phía Chủ nhân.
Taehyung ngồi đối diện vô tình trông thấy, mới chợt nhớ ra đây là nhà của Jeongguk. Cậu quay mặt nhìn hắn, cười lấy lòng. Còn định bày ra vài câu nịnh nọt mát dạ thì đã bị Jeongguk bắt bài trước. Tay hắn đặt lên đỉnh đầu cậu vỗ vỗ, dịu giọng nói.
"Tuỳ em."
Seokjin nghe thế thì xuỳ một tiếng, "Nếu đổi lại là anh sớm đã bị em mắng cho không nhìn thấy mặt trời. Bởi vậy sau này có lấy vợ gả chồng nhất định phải tìm một mối tốt, để như Taehyung nè, được cưng chiều hết mực." Seokjin càng nói càng tự cho mình là triết lý, quay đầu hướng sang người bạn mình tự phong là tri kỉ. "Yoongie nói xem tôi nói có đúng hay không?"
Yoongi nhíu mày, thiếu chút nữa quăng luôn cái ly trong tay vào mặt Seokjin.
"Nói năng nhảm nhí."
"Hay cậu chia tay Hoseok rồi đi làm bạn đời của tôi đi? Thiệt ra tôi cũng tốt mà, đúng không?"
Hoseok bên cạnh bật cười lớn, góp vui chung, xua tay ý bảo cho y đó. Còn về phía Yoongi sớm đã buông muỗng nĩa, lườm mắt nhìn Seokjin.
Bữa ăn ngày hôm đó kết thúc với cái dĩa bay thẳng vào mặt Kim Seokjin và kéo theo một mớ hỗn loạn từ con người ấy gây ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com