Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29. Tựa gió mát trăng thanh

Được sự cho phép của chủ nhà, bộ ba Taehyung, Seokjin và Hoseok đương nhiên không ngại quậy phá một phen.

Jeongguk ngồi ở đầu bàn, chậm rãi thưởng thức ly rượu ngon. Phía sau lưng là Hoseok cùng Taehyung hợp sức rượt đuổi Seokjin, náo loạn cả một khu.

Lông mày Namjoon giật giật, không tin được giữa thời thế hỗn loạn này mà Jeongguk vẫn có thể an nhiên tận hưởng như thể đây là chốn bồng lai tiên cảnh.

Jeongguk hạ ly rượu xuống, mắt nhìn sang Jimin đang uống nước ép. Jimin đáp lại ánh nhìn kia bằng cái gật đầu, tay vỗ nhẹ lên ngực trái ra hiệu mình vẫn ổn. Yoongi nhìn người ngồi đối diện, môi mấp máy điều gì đó trong khi Jimin đằng trước hơi nheo lông mày.

Ngược lại với sau lưng Jeongguk, Taehyung đã chạy không biết bao nhiêu nhiêu vòng đuổi theo Seokjin, đến lúc cạn kiệt sức lực hai mươi bốn năm tuổi đời mới dừng lại ngay cạnh Jeongguk thở hồng hộc.

Jeongguk rót một ly nước lọc đưa cho Taehyung, dùng tay áo thấm mồ hôi cho cậu.

"Ngồi xuống đi."

Hai người kia chạy tới tận sáng mai cũng chẳng biết mệt, nhưng vì trò chơi đã dần trở nên nhàm chán nên cũng từ bỏ mà ngồi xuống bàn ăn đàng hoàng.

Ở đây ngoài trừ Taehyung ra tất cả đều là ma cà rồng, bọn họ hiện giờ còn không thèm giấu đi màu mắt của mình. Một bàn đầy ấp thức ăn được chuẩn bị, chỉ có Taehyung và Seokjin năng nổ dùng bữa. Những người còn lại đối với chuyện ăn uống không hứng thú, cũng không quan trọng và cần thiết, vì vậy bọn họ đều chỉ dùng một ít, không hề như hai người kia.

"Nghe nói một lát thành phố sẽ bắn pháo hoa, không biết năm nay có gì đặc sắc hơn không nhỉ?" Seokjin vừa nhai vừa nói, văng thức ăn sang tới tận Yoongi, liền bị anh đập một phát vào sau gáy.

Jimin ngồi bên cạnh Taehyung chuyên chú gắp thức ăn bỏ đầy vào chén cậu, thờ ơ trả lời Seokjin.

"Năm nào chẳng như nhau."

Taehyung nhìn chén súp của mình và con tôm vừa được Jimin bỏ vào, chẹp miệng tuỳ tiện thốt một câu.

"Em muốn ra biển quá."

Jeongguk cũng đang lột giữa chừng con tôm trên tay đột nhiên khựng lại, quay mặt nhìn cậu.

Mà Seokjin bên kia đứng dậy đập bàn một phát trong khi Yoongi và Namjoon thì ôm trán thở dài. Ít ra thì cũng đã làm việc chung với nhau mấy trăm năm nay, tính tình Seokjin ra sao bọn họ biết ít nhiều. Lần này Taehyung đòi ra biển chính là gãi trúng chỗ ngứa của y. Với Seokjin mà nói, biển và bia là sự kết hợp tuyệt vời đồng thời cũng là tri kỉ tâm giao của y.

Namjoon vẫn nhớ rõ năm ngoái bọn họ có việc phải đến biển. Seokjin ở đó uống bia ba ngày ba đêm, bởi vì bản thân không thể say mà thoả sức uống. Đến mức khi về còn đòi ở thêm hai ngày, liền bị Jeongguk dìm đầu xuống biển uống mấy ngụm nước rồi xách về nhà trong tình trạng chèm bẹp.

"Muốn đi lắm sao?" Jeongguk lau sạch tay, bóp hai má Taehyung kéo đi quay sang nhìn mình.

Taehyung nghĩ nghĩ rồi gật đầu.

Jeongguk nắm tay Taehyung đi rửa sạch tay và miệng, trở ra nhìn bọn người kia rất hiểu ý đã dọn dẹp xong xuôi.

Hắn ôm ngang eo Taehyung nhấc lên, thì thầm vào tai của cậu.

"Nhắm mắt lại."

Taehyung đỏ mặt cảm nhận âm thanh Jeongguk vờn quanh, vành tai tự nhiên cũng trở nên đỏ ửng. Cậu nhắm mắt, vòng tay qua cổ Jeongguk ôm lấy.

Cảm giác gió thổi lướt qua người như giông bão hệt năm xưa, Taehyung lần nữa được cảm nhận rõ ràng.

Taehyung còn chẳng đếm tới được ba, bên tai đã vang vọng âm thanh sóng vỗ rì rào. Gió biển lồng lộng thổi tung mái tóc của cậu, dòng nước mát lạnh tràn vào dưới chân Taehyung.

"Jeongguk!" Taehyung vui vẻ thấy rõ, quay sang nhìn hắn bằng vẻ mặt vạn phần đáng yêu.

Theo phía sau là năm người còn lại, trong khi đó Seokjin tay xách nách mang mấy túi bia lon đặt xuống tại bãi cát bên cạnh. Y đứng chống nạnh, phóng tầm mắt ra xa tìm một tảng đá nào đó vừa cao vừa rộng để ngồi.

Seokjin đứng phía trên cao, tay khui lon bia ực một hơi. Y lướt mắt xuống Taehyung, ngồi xổm đưa tay về phía cậu.

"Có muốn lên không?"

Taehyung đương nhiên không từ chối, vội vàng buông tay khỏi người Jeongguk chạy đến nắm lấy tay Seokjin.

Jeongguk trong một thoáng chợt ngây người, nhìn nơi góc áo Taehyung vừa níu lấy ban nãy rồi lại nhìn người đằng kia đang được Seokjin đỡ leo lên tảng đá cao. Trong lòng nhộn nhào bất chợt, trải qua một lần rời xa khiến Jeongguk có chút không nỡ để Taehyung chạy khỏi vòng tay mình. Hắn khẽ thở dài, nhìn cậu trai đã an vị an toàn trên kia bên cạnh còn có Seokjin để mắt, không định làm phiền chỗ hai bọn họ nói nhảm mà đi tới nơi đám người Namjoon.

Seokjin đặt túi bia ở chính giữa, khui sẵn một lon đưa tới trước mặt Taehyung.

Taehyung nhìn chằm chằm khuôn mặt đẹp như tạc tượng kia, chẳng hiểu sao cậu lại có cảm giác Seokjin đang rất ưu tư.

"Anh có tâm sự sao?"

Seokjin không quay đầu lại, ánh mắt đặt ở biển đen bao la ngoài kia, đồng tử xanh lục đẹp đẽ tựa như gom hết tất thẩy những nổi buồn trên thế gian chất chứa trong con ngươi sâu thẳm.

Y ngửa cổ uống cạn một lon, khàn giọng đáp, "Không hẳn."

Mắt Seokjin một nhắm một mở, nhắm thẳng vào túi đồ tít đằng xa chỗ Hoseok, nâng cao tay ném chiếc lon rỗng đã bị bóp méo, bách phát bách trúng.

Taehyung ồ lên một tiếng, bật cười trước cách dùng sức mạnh kinh khủng của mình chỉ để làm mấy chuyện vặt vãnh từ vị ma cà rồng kế cạnh. Cậu không muốn bản thân say quá nhanh, chậm rãi nhấp từng ngụm bia mát lạnh.

Taehyung thở dài một hơi, mắt hướng ra biển, thả lỏng cả người. "Thế anh có muốn tâm sự với em không?"

Tuy rằng giữa hai bọn họ không tính là qua thân thiết, cùng lắm chỉ mới quen mấy tháng. Nhưng tính cách cả hai tương đối hợp nhau, Taehyung cũng từng nói rất nhiều điều của bản thân cho y nghe. Cậu nghĩ bây giờ là thời điểm thích hợp để thể hiện mình là một người bạn tốt.

"Chỉ là chút chuyện tình cảm, so với em và Jeongguk thì nhàm chán hơi nhiều." Seokjin mang ý trêu chọc nhìn Taehyung, như có như không khoé miệng kéo cao.

Taehyung vừa nghe xong liền bĩu môi, mặt cũng hây hây đỏ. "Bọn em thì có gì lạ đâu chưa, chỉ là bạn trai em là ma cà rồng, có chút khác người thôi."

Seokjin bật cười, vỗ vai Taehyung. "Dù sao đi nữa em nên cố gắng trân trọng đi, có khi ngày mai lại chẳng thể nhìn mặt nhau đấy."

"Anh đừng có nói xui vậy chứ!"

Seokjin khui tiếp một lon bia, uống một hơi lại một hơi, vĩnh viễn không thể chìm trong cơn say.

Taehyung đưa mắt nhìn Seokjin, quay lại chủ đề ban đầu. "Nghe anh nói nãy giờ, em đoán già đoán non chắc anh đang tương tư ai đúng không?"

Seokjin phì cười, cúi đầu nhìn sóng biển vỗ vào tảng đá phía dưới.

"Tương tư..., anh đã ám ảnh về em ấy tận mấy trăm năm rồi đấy."

"Ám ảnh?"

"Phải." Seokjin nhắm hờ mắt, hồi tưởng về quá khứ xa xôi. "Em ấy thích uống rượu, anh ngày nào cũng mang rượu đến lấy lòng em ấy. Em ấy thích yên tĩnh, anh tuy thích nói nhưng chấp nhận cả ngày im lặng ở cạnh em ấy. Cái gì tốt nhất cũng muốn đem cho em ấy, chỉ cầu mong chân tình của mình được đền đáp. Nhưng trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng như thế. Anh xem em ấy là còn cao hơn một người bạn, còn em ấy xem anh chỉ là một cộng sự không hơn không kém."

Taehyung xoay người quay hẳn về phía anh, lon bia trên tay cũng buông xuống. "Thế anh từng tỏ tình chưa?"

"Chưa. Nếu tỏ tình rồi thì giờ anh đâu cần ngồi đây nói với em mấy chuyện này. Thật sự anh cũng hết cách với em ấy, tướng tá vừa ốm vừa mỏng manh vậy mà tính cách trái ngược hoàn toàn. Nhưng mà anh suy đi nghĩ lại, chả hiểu sao lại cảm thấy thành bạn bè cũng tốt, giờ thì hay rồi, tốt đến mức giờ anh phải ngồi uống rượu với đứa nhóc đáng tuổi chắt mình đây này."

Taehyung nghe xong liền đánh lên vai Seokjin cái bốp, vô cùng không vừa tai câu cuối cùng kia. Nhưng người kia tâm trạng đang sầu vô cùng, Taehyung cũng không thất đức tới mức bây giờ lại giận dỗi bỏ đi. Đành nâng lon bia lên, giơ ra trước mặt Seokjin.

"Anh đã tin tưởng tâm sự cùng em, em lại không biết khuyên nhủ làm sao cho đúng. Thôi thì hôm nay hai người chúng ta phải uống thật nhiều, nói thật nhiều chuyện vui, coi như giúp anh khá lên một chút. Vui một ngày thì tốt một ngày mà đúng không?"

Seokjin bật cười gõ lên trân cậu, "Đồ ngốc. Uống thêm chỉ có em chịu, anh dù uống hết tất cả số bia trên thế giới cũng không say được đâu."

Taehyung xua xua tay, khui thêm một lon đưa cho y.

"Em không quan tâm. Nào, uống cùng em!"

Con ngươi Seokjin khẽ biến đổi, khoé miệng nhếch lên phân nửa nhìn người bạn nhỏ tuổi trước mặt.

Quen được Taehyung không biết là phúc hay hoạ của y nữa đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com