Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30. Một đời rồi lại một đời

Một lần nữa mình xin được nói rõ, ma cà rồng trong fic mình không khớp với những gì trong truyền thuyết mà cả mình và các bạn xem trước đó. Nếu các bạn thấy khó chịu, mình thực sự rất xin lỗi, nhưng mình không thể bẻ câu chuyện sang một hướng khác được T_T

-

Jeongguk nhìn Taehyung đứng loạng choạng trên tảng đá cao, tuy rằng có Seokjin bên cạnh luôn giữ cậu lại nhưng hắn không thể an tâm nổi. Jeongguk không nhanh không chậm đến chỗ bọn họ, từ bên dưới nhìn lên Taehyung đang cười khúc khích chỉ ngón tay lên bầu trời cao.

"Xuống đây với anh." Giọng Jeongguk dịu dàng thốt lên, giữa bãi biển sóng vỗ ồn ào, Taehyung vậy mà trong cơn say vẫn nghe rõ ràng từng chữ một.

Cậu mỉm cười gọi tên hắn, không chần chừ nhảy từ trên cao xuống, vừa vặn nhào thẳng vào lòng Jeongguk.

Jeongguk không trách mắng Taehyung, bởi vốn dĩ thế nào hắn cũng sẽ ôm trọn cậu, nhất định không để cậu té ngã.

Hai người bên đây uống hết mấy chục lon bia, Seokjin vẫn tỉnh táo vô cùng, ngược lại người này say đến mức đứng không vững. Jeongguk nửa ôm nửa xoay người Taehyung lại, bản thân đưa lưng đỡ người kia leo lên, để Taehyung nằm gọn trên lưng mình.

Seokjin chống hai tay ra phía sau, nhìn một cảnh tình cảm sến súa mà không khỏi mỉm cười trêu chọc. Nhưng tiếc rằng hiện tại tâm trạng y có chút nặng nề, thú vui chọc điên Jeongguk đành phải gác qua một bên vậy.

Trời càng về khuya càng trở lạnh, gió biển thổi bay vạt áo của cả hai người. Taehyung đã say đến thế, nếu còn hứng gió thì sáng mai thể nào cũng sẽ ngã bệnh. Jeongguk nói một tiếng với đám người kia, ngoài trừ Seokjin muốn ở lại thêm một chút thì bốn người đều theo Jeongguk trở về.

Yoongi và Hoseok không đi cùng đường bọn họ, cả hai sẽ về nhà riêng. Còn Namjoon và Jimin thì đi rất nhanh, rốt cục chỉ còn Jeongguk cố tình rảo bộ chậm rãi cùng với Taehyung nằm ngoan trên lưng.

Gió biển thổi lồng lộng, tuy được che chắn bởi Jeongguk nhưng Taehyung vẫn bị cái lạnh đánh thức. Men say theo gió thổi bay phân nửa, nhưng đầu óc vẫn chếch choáng không tỉnh táo. Taehyung lầm bầm gì đó trong miệng, mũi dụi vào vai áo hắn.

Jeongguk cảm nhận hơi ấm người nọ áp sát cơ thể lạnh lẽo của mình, chẳng hiểu vì sao khoé môi lại mỉm cười.

Sáu năm trước, Jeongguk không biết bao nhiêu lần khao khát được như hiện tại. Cùng Taehyung gần gũi, muốn liền có thể dang tay ôm lấy, mở mắt nhắm mắt đều nhìn thấy cậu. Ngàn năm bất tử của hắn cũng không thể sánh bằng một khắc cùng Taehyung say giấc.

"Jeongguk..." Giọng cậu lè nhè phía sau, mũi cọ nhẹ lên cổ của hắn. "Anh biết không, đôi khi em nghĩ, anh có một cuộc sống dài như vậy, còn em chỉ có tám mươi năm. Làm thế nào em có thể ở cạnh anh cả đời được đây? Nhưng mà giờ em nghĩ lại rồi, em không muốn thấy người em yêu phải ra đi trước em. Em chết trước cũng tốt, đầu thai chuyển kiếp xong, em sẽ đến tìm anh, cùng anh sống tiếp một đời rồi lại một đời. Em cảm thấy như vậy cũng rất tốt."

Taehyung nói rành mạch từng chữ, chân thành từ tận tâm can, tựa như chẳng hề say khướt như bộ dạng của cậu hiện giờ.

Jeongguk lắng nghe từng chữ một, không biết nên đáp lại Taehyung thế nào, chỉ đành gật nhẹ đầu.

Ma cà rồng bọn họ không thể biến người thường thành dạng giống mình. Ma cà rồng bán thuần chủng xuất phát từ việc ma cà rồng sinh con cùng với loài người, đứa con sinh ra mang dòng máu lai của cả hai. Còn về việc con người sinh ra và lớn lên với ba mẹ đều là thuần người thì chẳng có chuyện đột nhiên biến hoá giữa chừng.

Jeongguk đã dành không biết bao nhiêu năm nghiên cứu vấn đề này, kể cả trước khi được gặp Taehyung thì điều đó luôn là nỗi tò mò trong lòng Jeongguk. Nhưng cuối cùng qua ngần ấy năm vẫn không thu được kết quả nào.

"Jeongguk này, em muốn ở bên cạnh anh, đến tận khi những vì tinh tú lụi tàn, vẫn muốn mãi mãi ở bên anh."

Trên lưng hắn, Taehyung vừa dứt lời liền dụi đầu vào vai Jeongguk, thoáng cái đã ngủ say, hơi thở nóng ấm phả vào da thịt lạnh lẽo khiến hắn từng chút một cảm nhận sự tồn tại của người kia bên cạnh mình.

Cuối cùng không nhịn được dừng chân bên cánh rừng âm u, đem người nọ chuyển từ sau sang trước mặt. Jeongguk ôm Taehyung trong tay, chạm nhẹ lên hàng lông mày chau chặt, vuốt sang hai bên. Taehyung trong cơn say trở nên ngoan ngoãn hơn thường ngày, y như chú mèo nhỏ thích cọ dụi vào lòng hắn.

Jeongguk nâng đầu cậu lên, thương yêu điểm lên vầng trán cao một nụ hôn trìu mến.


-


Sáng hôm tỉnh dậy sau một trận bia rượu quá chén thì dĩ nhiên Taehyung lãnh lấy cơn đau đầu và cảm giác buồn nôn dâng lên cuống họng.

Cậu còn chưa kịp tỉnh ngủ mà cơ thể đã phản ứng liền bật dậy xiên vẹo chạy nhào vào phòng vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Bao tử trống rỗng nôn ra chỉ toàn dịch chua, cổ họng kèm theo đau rát khó chịu.

Cậu chống tay lên thành bồn rửa mặt, xả nước tạt liên tục vào mặt mình. Cơn nhức đầu đeo bám khiến đầu óc Taehyung quay cuồng, cậu có cảm giác mình sắp ốm luôn rồi.

Quả nhiên lâu ngày không uống, tửu lượng kém đi hẳn.

Taehyung ra ngoài chọn bừa một bộ đồ, chẳng thèm phân biệt đâu là của mình đâu là của Jeongguk. Thành ra kiếm được chiếc áo thun dài tay so với cỡ người của cậu lớn hơn một vòng, trên đó còn ám đầy mùi hương thoang thoảng thơm của hắn. Có điều bây giờ Taehyung hơi đâu mà để ý đến mấy thứ đó, chỉ nhanh chóng vệ sinh cá nhân và tắm cho thoải mái một chút rồi trèo lên giường đánh giấc.

Lần thứ hai tỉnh giấc thì mặt trời đã xuống núi từ lúc nào. Còn không đợi Taehyung tỉnh giấc hẳn, trước mặt đã xuất hiện bát canh giải rượu vẫn còn bốc hơi khói.

Taehyung đón lấy từ tay người nọ, mắt nhìn sang người bên cạnh đang ngồi chăm chú đọc tài liệu. Cậu trước tiên uống cạn bát canh, cảm tưởng như vừa được cứu một mạng về.

"Anh đang xem gì thế?" Trông thấy có vẻ bầu không khí không ổn lắm, Taehyung vội vàng bắt chuyện.

Nhưng Jeongguk ngược lại có vẻ rất bình thản, từ tốn lật tài liệu sang trang tiếp theo.

"Báo cáo kinh doanh."

"Hả?" Taehyung đặt bát xuống kệ tủ đầu giường, nhích người lại gần Jeongguk. "Mấy anh cũng kinh doanh à?"

Jeongguk dùng xấp giấy gõ lên đỉnh đầu cậu, vẻ mặt rõ là muốn chê cười Taehyung.

"Thế em nghĩ cơm bọn anh ăn, quần áo bọn anh mặc từ đâu ra. Chỉ là bọn anh không trực tiếp điều hành, có thể coi đó là một dạng hợp tác." Jeongguk cất tài liệu lên, đứng dậy kéo theo Taehyung rời khỏi giường. "Chuyện này em không cần biết làm gì. Đi xuống bếp ăn chút gì đó đã."

Bụng trống rỗng từ ngày hôm qua tới giờ, bát canh giải rượu uống cũng không no nổi, cậu đúng là sắp đói chết rồi. Vội vàng lật đật xỏ đôi dép bông màu đỏ chói vào, Taehyung thiếu chút nữa lộ ra cái đuôi phe phẩy lon ton theo sau Jeongguk.

Namjoon vừa vặn từ trong phòng riêng đi ra, nhìn thấy một cảnh dính người kia chỉ biết lắc đầu. Cuối cùng đành ôm bụng đói quay lại phòng, ít ra còn hơn xuống kia ngồi coi hai người họ tình tứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com