Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33. Hạt mưa bỗng hoá thành màu nỗi đau

Taehyung nhiều khi vẫn hay nghĩ, nhiều người ở thế giới của cậu thường ao ước bản thân sống lâu hơn, hay thậm chí muốn vươn tới một cuộc đời bất tử dài vô tận. Vậy rốt cục ham muốn ấy đem lại cho họ lợi ích gì mà có thể khiến mọi người khao khát đến thế?

Taehyung nhìn Jeongguk đang gối đầu lên đùi mình say giấc, tay vuốt nhẹ mái tóc đã dài ra không ít của hắn.

Nếu cho Jeongguk chọn, hắn sẽ chọn sống trường thọ vĩnh cửu hay chỉ vỏn vẹn tám mươi năm đời người?

Taehyung không đoán được, cũng không muốn đoán ra. Cậu liếm cánh môi khô khốc, mấp máp định nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

Jeongguk đã khổ cực như vậy rồi, bây giờ cậu có cơ hội được ở bên cạnh Jeongguk, nhất định sẽ làm bờ vai để hắn dựa vào những khi mệt mỏi.

Taehyung chọt chọt ngón tay vào gò má gầy gò rồi lại chuyển sang nghịch ngợm nhéo ngay chóp mũi. Dường như bị Taehyung quấy đến mức khó chịu, Jeongguk hừ khẽ, chẹp miệng trở mình úp mặt vào bụng cậu nhằm né đi bàn tay của người kia.

Taehyung phì cười, hôn cái chóc lên môi hắn trước khi kéo sự tập trung quay về cuốn tạp chí trên tay.

Ban nãy bọn họ ngồi nói chuyện với Hoseok được một lúc, anh đã rời đi trước để thăm Jimin. Jeongguk nhân lúc kết thúc câu chuyện liền nằm dài lên đùi Taehyung đánh một giấc, cậu cũng không nỡ đánh thức.

Nhưng chưa được bao lâu thì trên tầng truyền xuống âm thanh của Hoseok kèm theo cơn gió lướt ngang qua bọn họ.

"Taehyung, mau lên xem Jimin như thế nào. Anh đi tìm anh Seokjin."

Taehyung vừa nghe tới tên Jimin liền bật dậy, vô ý để đầu Jeongguk lăn xuống nệm sofa. Cậu kéo theo hắn chạy lên tầng trên, trong lòng mang theo không biết bao nhiêu là bất an sau câu nói của Hoseok. Nếu Jimin thực sự xảy ra chuyện, Taehyung cũng chẳng biết nên đối mặt với nó ra sao nữa.

"Cẩn thận!" Jeongguk đỡ lấy cánh tay cậu ngay khi Taehyung vấp chân vào bậc thang trên cùng. Jeongguk toát mồ hôi, cậu nhóc này sao lại cứ bất cẩn như vậy chứ.

Taehyung không còn tâm trạng đâu để nhìn xem Jeongguk đang tức giận chuyện gì. Cậu nhanh chóng đứng thẳng người dậy, chân còn tăng nhanh tốc độ chạy tới phòng của Jimin.

Mở tung cửa ra đầy ồn ào, bên trong lộ ra thân ảnh người nọ nằm trên giường đầy yếu ớt. Taehyung có thể nhìn thấy được vết máu lan ra ngay mép chăn và dưới sàn nhà.

Vừa lúc đó Hoseok dẫn theo Seokjin cùng chạy tới, tốc độ còn nhanh hơn gió.

"Ban nãy anh cho Jimin uống máu, lúc đầu thằng bé vẫn còn rất bình thường. Sau khi uống được phân nửa lại bỗng dưng nôn ói, như thể em ấy hút vào người không phải máu mà là thuốc độc vậy. Sắc mặt Jimin tái nhợt, còn tay thì ôm tim trông rất đau đớn. Jimin ngất ngay sau đó, anh hoảng quá mới chạy đi tìm Seokjin gấp." Hoseok kể ngắn gọn lại cho hai người kia nghe, dọn dẹp sơ qua túi máu trên bàn và tấm thảm dưới sàn đã bị dính dơ.

"Có khi nào là di chứng để lại không?" Taehyung muốn tiến gần nhưng sợ vướng tay vướng chân vị bác sĩ kia nên chỉ biết phập phồng lo lắng đi loanh quanh phía sau.

Seokjin lay Jimin tỉnh, nhưng anh từ đầu đến cuối không có lấy một cái nhích tay. Lớp băng bó ngay ngực đã được tháo ra, vết thương thường ngày được Taehyung cẩn thận chăm sóc chỉ qua một đêm lại biến dạng khó nhìn.

"Cái này-"

"Mọi người ra ngoài trước đi." Seokjin mắt chăm chú vào vết thương của Jimin, phất tay ra hiệu cho bọn họ.

Taehyung đương nhiên không muốn rời đi, nhưng cuối cùng vẫn bị Jeongguk ôm ra.

"Em đừng sợ. Anh nghĩ chỉ là tái phát cơn đau." Tay Hoseok run rẩy thấy rõ, vậy mà vẫn cố dùng chất giọng bình thản để an ủi Taehyung. Cậu làm sao không nhận ra chính anh cũng không tin nổi lời của mình nói.

Taehyung trong lòng bất an liền tìm đến Jeongguk như một bản năng. Cậu đưa đôi mắt tràn đầy lo lắng nhìn hắn, để hắn tuỳ ý xoa đầu mình dỗ dành.

Taehyung vùi đầu vào người Jeongguk, nước mắt tuôn rơi ướt đẫm vai áo

"Em xin lỗi." Nếu Jimin xảy ra chuyện gì, mọi lỗi lầm đều xuất phát từ Taehyung mà ra, chỉ vì cậu vô dụng bị người khác điều khiển, hại người bạn thân nhất của mình bị thương lại còn nguy hiểm tới tính mạng. Taehyung có dành cả đời để chuộc lỗi, cũng chuộc không hết lỗi lầm này."

Taehyung từ nhỏ tới lớn chưa từng nghĩ mình sẽ khóc nhiều như vậy, như thể anh dành nước mắt suốt hai mươi bốn năm để nhân lúc này khóc đến thương tâm.

Taehyung nức nở được một lúc, tay quẹt mạnh mũi và mắt mình. Cuối cùng thì khóc mãi cũng chẳng giúp được gì, chỉ làm Jeongguk thêm lo lắng. Taehyung sụt sùi, gật gật đầu tỏ ra mình ổn trước mặt Jeongguk.

"Em có sao không?" Bởi vì vị Chủ nhân nọ cứ ôm chặt cứng lấy cậu khiến cho Hoseok không tiện tiến tới vỗ vai, đành đứng đó cố nhìn sắc mặt của Taehyung mà hỏi.

Jeongguk vỗ vỗ lưng người trong lòng, ra hiệu cho Hoseok để anh yên tâm.

Hai chân Taehyung sớm đã run rẩy đứng không vững, Jeongguk sợ cậu mệt liền muốn tìm một chỗ nào đó để ngồi. Có điều xung quanh hành lang không có ghế, ngồi dưới đất không cẩn thận sẽ khiến Taehyung bị nhiễm lạnh. Nhưng bây giờ dời đi nhất định làm cậu cảm thấy không yên tâm.

Nhưng may rằng ngay lúc Jeongguk tính vác lên đây một bộ ghế sofa êm ấm thì cánh cửa phòng phía trước bọn họ cũng mở ra.

Trước khi Taehyung mất bình tĩnh lao lên phía trước, Jeongguk kịp thời kéo cậu lại rồi bình tĩnh lên tiếng.

"Sao rồi?"

"Sang phòng kế bên đi, để Jimin yên tĩnh ngủ." Seokjin đóng cửa lại, đi rất nhanh, dường như không để cho họ nói thêm câu nào trước cửa phòng.

Taehyung hít vào thở ra một hơi, dần bình ổn lại tâm trạng của mình. Cậu nhìn người anh với đôi mắt xanh lục đang hướng về mình, trong lòng rõ ràng đôi ba điều.

"Anh gạt em đúng không?" Taehyung chậm rãi lên tiếng.

Câu nói của cậu rơi giữa bầu không khó trầm lặng, không rõ là đang hướng về lời khẳng định chắc chắn về sức khoẻ của Jimin từ Kim Seokjin, hay là đang uất ức về câu giải thích thoạt nghe thì thuyết phục của Jeongguk.

"Có phải Jimin vẫn bị ảnh hưởng từ nhát đâm đúng không?" Taehyung cúi gầm mặt, lí nhí run run thốt ra một câu. "Có phải cậu ấy sẽ c-chết không?"

"Taehyung...." Seokjin ưu sầu gọi tên cậu, "Anh không muốn lừa em, nhưng Jimin không muốn cho ai biết."

Hoseok đặt hai tay lên vai y, lực đạo có chút mạnh vì anh không thể nén lại được nỗi lo lắng và tức giận trong lòng. "Jimin thật sự nói như vậy? Anh mau kể đầu đuôi nhanh đi Seokjin!"

Seokjin quay đầu e ngại nhìn Jeongguk, đổi lại cái gật đầu và ánh mắt chắc nịch kia mới thở dài một hơi.

"Cơ thể của mình, bản thân mình là người hiểu rõ nhất. Jimin từ trước đã biết em ấy không cầm cự được bao lâu, em ấy có hỏi thẳng anh trước khi gặp mọi người và yêu cầu anh giữ bí mật với mọi người, đặc biệt là Taehyung."

"Em ấy sợ em lo lắng."

"Jimin muốn ở lại đây thêm hai tuần, sau đó sẽ viện lý do rời đi. Anh có khuyên ngăn, nhưng khuyên ngăn không được. Em ấy nói sẽ đến một nơi thanh tịnh, ở đó sống nốt khoảng thời gian còn lại của mình, rồi cứ thế giả vờ như mình bỏ mọi người mà đi, như vậy sẽ không khiến Taehyung phải đau lòng." Seokjin càng nói giọng càng nặng nề đi, câu cuối cùng thốt lên như bị đè lên hàng tấn đá. "Anh tính sẽ nói chuyện với Jeongguk về chuyện này, anh không muốn Jimin cứ vậy mà đi. Nhưng không ngờ tình hình bây giờ lại chuyển biến nặng đột ngột, có lẽ đến Jimin cũng trở tay không kịp."

Taehyung cảm thấy hô hấp của chính mình như đình trệ, cổ họng chẳng phát ra hoàn chỉnh âm thanh gì ngoài những tiếng thổn thức qua từng câu chữ rời rạc không thành lời.

"Vậy Jimin tỉnh lại chưa?" Hoseok tính sang phòng kế bên xem tình hình, nhưng bị Seokjin giữ lại.

"Lần này có tỉnh lại hay không, thật sự phải dựa vào số trời rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com