Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

36. Xanh lá đậm

Taehyung ngửi được quanh mũi là mùi ẩm mốc và hôi thối, lông mày khẽ chau lại, từ từ mở mắt ra.

Bốn bề đều là tường đá và còng sắt, trên trần đầy mạng nhện còn bên ngoài cửa tù là hành lang dài u tối. Hai tay và chân của cậu bị xích lại bằng dây sắt, phía dưới lót rơm nhưng vẫn không tránh khỏi cả người bị dính đầy bùn đất.

Taehyung cố đứng dậy bám vào song sắt, nhìn ra ngoài kia không chỉ có một phòng giam của anh. Phía đối diện còn có một người khác, Taehyung cố nheo mắt nhìn qua bên đó nhưng chỉ thấy toàn là bóng tối.

"Anh Seokjin? Phải anh không? Anh Seokjin!" Taehyung dùng hết sức để thốt nên tiếng, nhưng cả người cậu xụi lơ mất sức khiến lời phát ra chỉ là vài âm thanh thều thào.

Bên kia không một lời đáp lại, nhưng cả dãy hành lang đột nhiên truyền tới không biết bao nhiêu âm thanh hỗn tạp. Có lẽ tiếng nói của Taehyung đã đánh động bọn họ.

"Anh Seokjin!" Cậu cố gắng kêu thêm một tiếng rồi lại một tiếng, nhưng người nọ dường như không hề có phản ứng gì.

Nếu không phải nhìn thấy bóng lưng thẳng tắp của y thì có lẽ Taehyung còn nghĩ mình hoảng quá nhìn nhầm. Những rõ ràng ánh sáng yếu ớt từ hành lang rọi vào hiện rõ tấm lưng trần đầy vết thương lớn nhỏ và vẫn còn rỉ máu kia.

"Anh Seokjin-"

"Ồn ào chết đi được."

Âm thanh trầm thấp như vọng dài từ mấy dãy hành lang vọng tới, khiến Taehyung bất giác rùng mình.

Đây không phải là Seokjin.

Người kia chỉ nói xong một câu liền im bặt, Taehyung bị doạ cũng không dám quan tâm tiếp. Chỉ là không ngờ một lát sau có thêm vài ba tên lính canh tù đi tới, mở cửa phòng giam đối diện rồi tiến vào.

Bóng tối bao trùm tất cả bọn họ, Taehyung nghe thấy tiếng ú ớ khó nghe phát ra rồi mọi thứ lại im phăng phắc.

Cậu ôm lấy miệng trừng mắt nhìn, người vừa nãy còn mắng cậu giờ đây đầu một chỗ người một nơi, bị cầm như món đồ trên tay bọn họ.

Cố nén lại cảm giác buồn nôn nơi cuống họng, vội đập ầm ầm vào song sắt mà la lớn. "Này! Này! Anh Seokjin đâu rồi? Các người nhốt anh Seokjin ở đâu rồi?!"

Một trong số bọn họ thụt cây gậy ngay bụng Taehyung, khiến cậu lùi lại mấy bước ngã xuống ho sặc sụa.

"Câm miệng!"

Hai người tách lẻ ra mở cửa phòng giam, vừa bước vào liền đánh Taehyung đến phun ra máu. Bàn tay thô kệch giật mạnh tóc cậu kéo lên, đấm thẳng vào bên má Taehyung một cái đau điếng. Cả người cậu co lại hứng từng cú dẫm đạp từ hai tên phía trên, đầu liên tục bị đập xuống nền đất cứng và dơ bẩn.

Đến khi bọn chúng thở hắt một hơi, đánh chán rồi liền trở ra khoá cổng cẩn thận lại. Để Taehyung ôm lấy một thân đầy máu và bùn ho không ngừng.


-

"Chết tiệt!" Jeongguk gần như tức điên lên xé rách từng mảnh bức thư từ Devas gửi tới.

Mắt đỏ hằn rõ giận dữ toát lên khí chất khiến người ta bất giác e dè. Jeongguk không ngần ngại bộc lộ bản tính vốn có của mình, điên cuồng và bất chấp.

Ở phòng khách hiện giờ chỉ có ba người Jeongguk, Namjoon và Yoongi. Hoseok thì được giao chăm sóc Jimin, vả lại bọn họ cũng không muốn anh nhúng tay vào.

"Đừng làm chuyện dại dột." Namjoon giữ lại một bên tay Chủ nhân, vẻ mặt nghiêm trọng hẳn.

Bọn họ ai mà không biết Taehyung đối với Jeongguk có ý nghĩa gì chứ, sáu năm trước đã vậy, bây giờ vẫn vậy. Devas gửi tin đe doạ Taehyung và Seokjin trong tay bọn họ, đừng nói là Jeongguk, chính bọn họ cũng đang rất tức giận đây.

"Nhìn kiểu gì cũng là một cái bẫy, em phải suy xét đại cuộc." Yoongi bình tĩnh đặt tay lên vai hắn, ánh mắt sắc bén xoáy sâu vào con ngươi đỏ tươi.

Đài Devas không phải nơi ai cũng có thể đến. Devas vốn cai quản toà án của ma cà rồng, tội phạm được giam trong nhà tù ở đó. Với những kẻ thấp hèn sẽ được xử lý âm thầm trong ngục. Với những kẻ có địa vị hay phạm trọng tội sẽ xử tử hình ở đài Devas. Bọn họ mời Jeongguk đến đó, chẳng khác nào lời nhắc khéo về kết cục bọn họ muốn gắn lên người hắn.

Nhưng Jeongguk thường ngày lý trí bao nhiêu, hiện tại lại xúc động bấy nhiêu. Hắn hất tay cả hai người anh xuống, cả người lùi lại vài bước tránh đi tầm với của họ.

"Trước kia không đốt sạch bọn chúng là em quá nhân từ. Hôm nay nếu để bọn chúng bại dưới tay em, Jeon Jeongguk này thề xé xác tất cả lũ khốn đó."

Namjoon di chuyển đến cạnh hắn, một tay tiếp tục giữ lấy người của cậu em. Jeongguk dù sao cũng là Chủ nhân đường đường chính chính của căn nhà này, không thể để mặc hắn lao đầu vào nguy hiểm như thế.

"Em đừng nghĩ tới việc lập tức đi đến đài Devas. Chẳng phải trước giờ em luôn làm việc có kế hoạch sao?" Namjoon gằn giọng nói, nửa cảnh cáo nửa khuyên nhủ. "Bọn chúng bắt Taehyung để đe doạ em, chúng sẽ không làm hại cậu ấy."

Jeongguk lập tức quay đầu nhìn Namjoon, một cỗ lạnh lẽo bao trùm bầu không khí. Đến mức kẻ như Namjoon cũng chợt cảm thấy kinh hãi.

"Anh có biết bình thường chúng ta đối xử thế nào với tù nhân không?" Jeongguk hạ thấp giọng, liếc sang Yoongi phía trước. "Cho dù là tù nhân có giá trị lợi dụng hay không, chẳng phải đều có chung một kết cục sao?"

Tù nhân bị ma cà rồng bắt giữ, một là xử chết tại chỗ, hai là hành hạ từng ngày đến chết. Bọn họ không phải người thiện lương gì, đôi tay nhuốn đẫm máu tanh rửa không thể sạch. Tù nhân bị bọn họ bắt sau trận chiến tranh giành lãnh thổ không ít. Vô giá trị sẽ bị tử hình, có thể lợi dụng liền rút cạn tất cả, nhưng phương thức đối xử cũng chẳng khá khẩm hơn gì, cuối cùng vẫn là chịu cái chết.

Taehyung xước một đường nhỏ cũng đủ khiến Jeongguk hắn xót cả ruột gan. Nay rơi vào tay bọn khốn Devas, nói Jeongguk không điên tiết là nói dối.

"Bọn họ nhắm vào em. Một mình em đi."

Yoongi nhíu mày, "Anh đi với em. Namjoon ở lại đây với Hoseok và Jimin."

Namjoon không lên tiếng, nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm Jeongguk.

Hắn đương nhiên nhìn ra sự kiên quyết trong đáy mắt của Yoongi, suy tính một chút liền gật đầu.

Jeongguk vút bay đi, thậm chí còn không quan tâm Yoongi có kịp theo sau mình không. Bộ dạng gấp đến mức tốc độ lao đi kinh hoàng, cả một cái bóng cũng chẳng nhìn.



Đài Devas là một khoảng sân rộng lớn chói nắng, xung quanh toàn đất cát và không có lấy một bóng cây nào.

Nơi này không khí rất tệ, đặc biệt thánh giá treo trên cao kia là nơi xui xẻo nhất đối với ma cà rồng bọn họ. Thanh gỗ đấy thậm chí vẫn còn dính đầy máu, mùi hôi tanh thối và nền đá bên dưới in rõ màu máu đỏ tươi của những nạn nhân trước đó.

Jeongguk chưa từng nghĩ mình sẽ tức điên đến thế cho đến khi điều đầu tiên đập vào mắt hắn khi đến đây là Taehyung, trân quý của hắn đang quỳ dưới đất, tay chân đều trói bằng xích sắt và gương mặt bầm tím, trầy xước khắp nơi. Hai tên lính đứng kế cậu túm tóc cậu kéo giật ngược ra sau để khuôn mặt lộ rõ ra hơn.

Taehyung thậm chí còn không mở mắt nổi, cả người không có lực nghiêng ngả. Cậu mệt đến mức muốn thiếp đi, nhưng trong đầu luôn lặp đi lặp lại la hét rằng cậu đừng bỏ cuộc.

Bởi vì bản thân Taehyung tin rằng anh ấy nhất định sẽ đến cứu mình.

Jeongguk.

Yoongi lặng lẽ siết chặt nắm tay, chặn trước mặt Jeongguk ngăn cho hắn bốc đồng làm bừa. Anh vội lên tiếng, cắt ngang lời của Jeongguk.

"Cho bọn ta gặp thủ lĩnh của các ngươi."

Nhưng còn chưa kịp để bọn lính làm gì, phía trên đài đã xuất hiện một bóng người, giọng điệu có chút mỉa mai thốt lên.

"Đến nhanh thật nhỉ?"

Bọn lính đồng loạt cúi đầu, tôn kính gọi một tiếng thủ lĩnh.

Jeongguk và Yoongi có chút cứng người, hai hàng lông mày nheo chặt và tiếng nghiến răng phát ra từ Yoongi rõ ràng đến mức nhìn vào cũng đủ thấy anh đang nhẫn nhịn đến mức nào.

Người trên cao kia nhìn xuống, khoé miệng nhếch cao mà không có lấy một chút tiếu ý. Ánh mắt xanh lục đậm nét đẹp đẽ và hỗn tạp những cảm xúc kì lạ, nhưng thứ người ta nhìn thấy đầu tiên là sát khí nổi lên cuồn cuộn tận sâu trong đáy mắt.

Bàn tay Jeongguk siết chặt, móng tay gần như ấn sâu vào da thịt.

Cuối cùng anh vẫn làm tôi thất vọng nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com