Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

40. Xương rồng (End)

Kim Namjoon đã kể cho Taehyung nghe một câu chuyện, là về Jeongguk của sáu năm trước.

Lúc đó Kim Taehyung vẫn còn làm ở quán của Hoseok, bên cạnh nhà vẫn có Jimin hằng ngày bầu bạn. Cuộc sống của cậu khi đó trôi qua bình yên đến lạ, một chút trắc trở cũng chẳng bắt gặp.

Trái ngược với Jeongguk, sống bao nhiêu năm là bấy nhiêu khổ cực. Máu tươi thấm ướt gót giày, từng bước từng bước đều là đạp lên sự sống của người khác mà ngồi tại vị trí chủ nhân Jeon gia này.

Namjoon nói, Jeongguk không phải người máu lạnh, nhưng để sinh tồn trong cuộc sống buộc hắn phải như thế. Bọn họ tồn tại ở một thế giới chỉ có ta sống ngươi chết, chỉ có quyền lực và địa vị mới có thể tồn tại. Nhưng Jeongguk lại chưa từng nghĩ bản thân sẽ góp một phần tiếp tục duy trì cái tư tưởng tồi tệ đó.

Tất cả những người bọn họ theo chân Jeongguk không phải ngẫu nhiên. Là Jeongguk đem mạng của từng người bọn họ nhặt về. Cho dù có lao vào dầu sôi lửa bỏng, tất cả đều chưa từng bỏ rơi nhau một lần nào. Thậm chí kể cả Kim Seokjin trước đó cũng thế.

Namjoon còn kể, về tuổi thơ của Jeongguk. Năm lên bảy tuổi, bố mẹ cãi nhau và bất hoà dẫn đến cách lòng rồi đường ai nấy đi. Jeongguk vốn sống từ nhỏ trong nhung lụa và một gia đình ấm áp. Nhưng rồi hắn lần lượt chứng kiến ba ngoại tình, mẹ tư thông. Hai người họ suốt ngày chỉ lo việc che dấu lẫn nhau, dường như chẳng còn nhớ còn một đứa con nhỏ chỉ mới lên bảy.

Jeongguk từ một nhóc con tràn ngập trong tình yêu vô bờ của ba mẹ trở thành đứa nhỏ thiếu thốn tình thương. Dần dà tạo nên lỗ hỏng lớn trong trái tim vốn đơn thuần của trẻ nhỏ, để rồi khi trưởng thành uốn nắn ra con người lạc lỏng giữa xã hội.

Jeongguk từng nói với Namjoon, hắn sẽ chẳng bao giờ yêu ai và sẽ chẳng ai yêu hắn.

Namjoon cũng từng nghĩ như thế.

Cho đến khi Jeongguk trở về nhà trong bộ dạng lộn xộn, quần áo dính đầy lá trong khi tóc rối như tơ vò. Lần đầu tiên bọn họ được nhìn thấy một chủ nhân thường ngày nghiêm túc, cao ngạo lại trở nên thẩn thờ như thế. Seokjin khi đó còn đùa rằng Jeongguk tương tư rồi hay sao mà lại có dáng vẻ thế này. Lại chẳng ngờ một câu vu vơ vậy mà đoán trúng tâm tư của Jeongguk.

Hôm đó tâm trạng của Jeongguk có chút không tốt nên đi kiếm nơi nào đó để thư giãn. Đúng lúc đi ngang qua thành phố, bay lên mái nhà nào đó nằm một lát. Không ngờ chỉ nằm được một chút thì dưới sân nhà đó xuất hiện một cậu nhóc lạ mặt. Ban đầu Jeongguk cứ cho là chuyện bình thường, nhưng đến khi người bên dưới xoay người ôm theo một cái nón vành, Jeongguk thấy bao nhiêu phiền muộn trong lòng bay sạch chỉ bằng một ánh nhìn.

Cậu trai mang dáng vẻ mộc mạc, hiền dịu, từng bước tiến về phía hàng cây ớt nhỏ ngăn cách giữa hai căn nhà. Dường như không nhận ra sự hiện diện của Jeongguk, cứ vô tư thì thầm chuyện trò cũng những quả ớt đỏ bé tí.

Jeongguk nghe loáng thoáng giọng cậu trai trầm ấm, kể về những việc nhỏ nhặt đáng yêu. Khoé môi kéo cao cố nén lại tiếng cười trong cuống họng, hướng cậu trai kia bất giác dịu dàng nhìn ngắm.

Dành cả một buổi trời chỉ để dõi theo con người chỉ mới lần đầu gặp gỡ, lại còn là lén nhìn. Đến khi bên dưới xuất hiện thêm một người khác, nhưng lần này không còn là người lạ mặt gì nữa.

Jeongguk có chút bất ngờ nhìn gương mặt người anh trai quý báu của mình dán lại gần cậu trai nón vành.

Park Jimin nhéo nhéo má thịt mềm mại của cậu, cười trong rõ vui. Jeongguk có thể nghe được, giọng nói của Jimin cất lên giữa trời chiều mát mẻ, chính là cái tên ba âm tiết mà Jeongguk dùng cả đời để khắc ghi.

"Kim Taehyung."

Tên đẹp thật!

Tiếp theo sau đó là màn lải nhải như thường lệ của Jimin. Jeongguk đương nhiên không có nhu cầu nghe. Luyến tiếc nhìn Taehyung thêm một lát, đợi đến khi anh cùng Jimin đèo nhau trên chiếc xe đạp cũ kĩ rời khỏi nhà mới ngậm ngùi leo xuống.

Trên đường về nhà, Jeon Jeongguk lần đầu tiên trong đời chạy với tốc độ thường ngày mà tông thẳng vào thân cây. Cái cây không cao cũng không thấp, đường kính lại không phải dạng cổ thụ nên trong một giây bị tông trúng đã nứt gãy, ngã ầm xuống người Jeongguk.

Đây cũng là lần đầu Jeongguk phản ứng chậm đến vậy. Đến khi định hình được thì đã bị cây đè lên, lá xanh rơi tứ tung khắp người, thảm hại đến không thể thảm hại hơn.

Người đầu tiên Jeongguk kể chuyện này ra đáng lẽ là Namjoon, nhưng lại có thêm một Seokjin ngoài cửa vô tình nghe thấy.

"Jeongguk ngày đó lúc nào cũng chạy đến nhà em, không trèo lên mái nhà cũng là đứng từ xa nhìn lén. Em ấy như biến thành một người khác hoàn toàn, lâu lâu còn tự cười một mình, lại còn lắc đầu ra vẻ ngán ngẩm chuyện gì đó. Nhưng rồi bọn anh hỏi, em ấy lại chẳng nói gì cả. Jeongguk cứ vậy âm thầm dõi theo em năm năm, không dài cũng không ngắn. Nhưng đủ để em ấy hiểu rõ tình cảm của mình. Rồi cuối cùng Jeongguk nói sẽ dọn ra ngoài một thời gian. Đó là lúc Jeongguk đến gặp em với tư cách bạn thuê phòng. Nhưng chuyện diễn ra tiếp theo thì em biết rồi đấy."

"Taehyung, anh chỉ muốn nói với em một câu.

Jeongguk chưa từng làm ai thất vọng bao giờ."









Taehyung quấn khăn quàng trên cổ kín hơn một lớp, lặng lẽ đứng trước cánh rừng quen thuộc ngày nào mà ngẩn người.

Nơi này từng là nhà của tất cả bọn họ, cứ ngỡ chỉ vừa mới đây thôi, bảy người còn đang cười đùa trong căn bếp ấm áp. Khi mà Hoseok và Seokjin vẫn như thường lệ bày trò quậy phá, còn tiện tay lôi theo cả Taehyung. Đến khi Jeongguk chịu hết nổi mới kéo tay cậu lại, cảnh cáo cậu ngoan ngoãn ngồi ăn thì cuộc chơi đùa mới dừng.

Taehyung thậm chí có thể nghe tiếng cười khúc khích của Jimin bên tai, hay âm thanh giễu cợt của Seokjin và tiếng nói khàn khàn vì rượu của Yoongi. Taehyung nhớ bản thân thường ngồi ngoan một bên gọt trái cây trong khi Jeongguk và Namjoon bàn công việc. Taehyung còn nhớ Jeongguk từng dịu dàng đan năm ngón tay của hắn vào tay cậu, gọi một tiếng Taehyung thật êm tai.

Thậm chí đôi khi cậu vẫn cứ ngỡ rằng, khi mình thức dậy vào mỗi sáng, Jeongguk vẫn sẽ ở đó, bên cạnh cậu. Để Taehyung có thể mè nheo như thường ngày, lăn vào lòng Jeongguk đòi ôm. Mặc dù thân nhiệt hắn rất lạnh, nhưng Taehyung vẫn tình nguyện đắm mình trong hơi lạnh giá. Chứ chẳng hề muốn khi tỉnh dậy thứ mình cảm nhận được là khoảng trống cô đơn, trống vắng sau một đêm dài mộng mị.

Người ta hay nói, ban ngày khao khát mãnh liệt thứ gì, thì ban đêm sẽ mơ thấy điều đó.

Taehyung đã từng rất tin câu nói ấy.

Cho đến đặt lưng xuống giường, vùi trong chăn mềm và mảnh áo gối bị ướt nước. Taehyung mới nhận ra, bản thân thà rằng thức cả một đời, cũng không muốn ngủ dù chỉ một khắc.

Khi mà kể cả trong giấc mơ, Jeongguk cũng rời bỏ Taehyung mà đi.

-

Cây xương rồng quanh năm vẫn sống rất tốt, hầu như tất cả đều đã từng nở hoa. Chỉ có duy nhất chậu cây nhỏ được đặt sát bên bệ cửa sổ lại không hề nở dù chỉ một lần. Nhưng nó vẫn sống rất tốt, thân cây xanh tươi và gai thì mọc rất nhiều. Taehyung không biết lý do là gì, nhưng lại bỏ nhiều tâm sức hơn vào chậu cây đó.

Taehyung nghĩ rằng, có lẽ nó cũng như mình, đang đợi một ngày đẹp trời sẽ tới.

Cậu chống cằm ngồi trước sân nhà, tay còn lại mân mê chiếc khuyên bên tai trái của mình. Trước cửa tràn ngập tuyết trắng phủ đầy, hơi lạnh bủa quanh nhưng lại khiến Taehyung có cảm giác thật thoải mái.

Đã từng quen với cuộc sống nhộn nhịp và ồn ào, những năm gần đây chỉ có một mình Taehyung dù đã thích nghi nhưng đôi khi vẫn cảm thấy rất cô đơn.

Từ sau khi Jeongguk rời đi, Taehyung chẳng còn quan tâm được chuyện gì nữa. Cậu đắm chìm trong thế giới riêng của mình một năm hơn, nước mắt chảy dài trên gò má đến sắp cạn mất vẫn còn khóc nức nở.

Sau đó một năm, Taehyung mới hay tin Jimin không thể tỉnh lại được nữa. Namjoon đã đưa Jimin rời khỏi biệt thự, Yoongi và Hoseok cũng chuyển đi nơi khác. Căn nhà rộng lớn năm nào bị phá bỏ trong thầm lặng, thứ duy nhất còn để lại có chăng chỉ là ký ức nhỏ nhoi của những kẻ từng chung sống nơi đó.

Taehyung không thể làm gì thêm cho Jimin, nên cũng chẳng đuổi theo Namjoon tra hỏi. Cậu rất nhớ Jeongguk, cũng rất nhớ Jimin. Nhưng ai trong hai người họ đều không thể gặp. Chỉ có thể qua trái tim chân thành này nhớ thương về hình bóng của những người là tim gan của mình.

Taehyung cảm thấy không khí càng lúc càng lạnh, trên người lại không đủ đồ ấm. Nhưng cậu chẳng muốn vào lại nhà, cứ ngồi thẩn thơ ở đấy nhìn về khoảng không trắng xoá tuyết ngoài kia, trong lòng ngập tràn nhớ nhung không kiềm nổi.

Ánh mắt Taehyung mờ dần, đến mức tự ảo tưởng ra bóng hình của người đàn ông năm ấy ẩn trong tuyết, nhẹ nhàng gọi tên mình bằng chất giọng thấm đẫm yêu thương như ngày nào. Nước mắt vô thức chảy dài trên gò má cao gầy, rơi xuống đất tựa bông tuyết xinh đẹp mà lạnh lẽo.

Hoa xương rồng bên bệ cửa sổ lặng lẽ nở ra đoá hoa đầu tiên trong đời.

Còn Taehyung ngoài kia nở nụ cười rạng rỡ trong nước mắt.

Jeongguk chưa từng làm ai thất vọng bao giờ.

Hắn nói :

Anh sẽ không bỏ rơi em.

Hôm đó thành phố có một tang lễ.






End.

_msun_290520





---------------------

Vậy là Những vì tinh tú đã hoàn trong tình yêu của mọi người rồi T_T

Ban đầu mình tính sẽ viết ngoại truyện về quá khứ của Seokjin và tình cảm của anh dành cho Yoongi, cũng như viết cả về Jeongguk nữa. Nhưng mà mình đã đưa chi tiết 6 năm trước của Jeongguk và Taehyung vào chương cuối, còn của Jinsu thì mình quyết định để nó lấp lửng như vậy. Cho nên chắc sẽ không có ngoại truyện đâu.

Cảm ơn tất cả những ngôi sao và comments của các cậu dành cho Những vì tinh tú nhà mình. Ngàn tim cho mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com