Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.Jeon Jungkook

Hiếm khi có cơ hội được đi chơi cho khuây khỏa, Jungkook định bụng sẽ đi dạo vòng quanh Daegu chụp ảnh, nhưng ai ngờ vẫn bị anh Hoseok bắt đi nhảy rồi chỉnh sửa video.

"Aizzz, rõ ràng là đi làm việc, có điều đổi địa điểm thôi chứ đâu, vậy còn nói cho mình đi chơi." Jungkook ngồi bên vệ đường, vừa xem video mới quay, vừa than thở.

Jeon Jungkook là thành viên của một studio nhảy có quy mô ở Seoul, được thành lập bởi Jung Hoseok. Công việc chính ở studio là dạy nhảy và biên đạo. Tuy nhiên, lúc mới thành lập họ không phải người có tiếng, ở Seoul phồn hoa, nơi bao con người tài giỏi tụ về, họ chẳng là gì cả.

Đó là lí do Jungkook đề cử việc quay video nhảy, vừa có thể có thêm thu nhập khi quay video, vừa tuyên truyền cho studio của họ. Ngày ngày làm việc quằn quại như trâu thì cuối cùng, việc làm ăn cũng lên như diều gặp gió. Thấy mấy anh em trong team làm việc mệt mỏi như vậy, Hoseok cũng thấy tội, nên đã dẫn cả đám đi Daegu chơi.

Nhưng vẫn phải quay video.

Không để ý lời than thở của cậu em, người anh của Jungkook vẫn nghiêm túc xem hết vid, cảm thấy ổn rồi thì lên tiếng:

"Ừm, hôm nay quay vậy được rồi, mấy ngày còn lại mọi người đi chơi thả ga đi." Câu nói này của chàng trai tóc bạch kim thành công đổi được tiếng reo hò của cả đám anh em, Jungkook cũng vui tới nổi nhào qua ôm ông anh của mình.

Cậu chàng thầm cảm thấy may mắn, cứ tưởng quay một ngày thì sẽ quay thêm ngày hai ngày ba (vì ảnh hay vậy lắm), ai ngờ nay tốt tính tới vậy.

"Ủa anh, sao nay nhẹ nhàng dạ?" Không giấu được tò mò, Jungkook hỏi.

"Cho mấy đứa đi chơi mà, với anh qua kiếm người yêu, sẵn rước người về Seoul luôn, anh tưởng cậu biết?"

Người yêu của anh là Jimin, cũng là thành viên trong studio. Cách đây một, hai tuần, Jimin ra Deagu tìm bạn có việc, Jungkook cũng có nghe qua. Có điều, cậu chàng quên bén luôn người anh này, biết đâu được, nhiều việc quá mà.

"À, vậy chắc anh với ổng hò hẹn xong xuôi rồi, để thằng em tội nghiệp này đi dạo một mình vậy." Jungkook tỏ vẻ giận dỗi, nhưng cậu vẫn quải balo lên vai, tay cầm máy ảnh đi về phía đường phố nhộn nhịp.

Hoseok biết tỏng tính cách cậu Jeon, cậu thích một mình đi khắp nơi để chụp ảnh. Khi thì chụp dải mây trắng trên bầu trời, khi thì chụp tia nắng len lỏi qua tán cây xanh, hay đơn giản là phút bình yên khi bình minh ló dạng.

Ảnh cậu chụp rất đời thường, nhưng nhưng qua đó thể hiện được sự tươi mới, thể hiện được sức sống tràn trề của cảnh vật xung quanh - là một sở thích, cũng là cách thư giãn tuyệt vời sau những ngày làm việc đến đổ mồ hôi.

"Hôm nào anh dẫn em đi ăn bù nhá!" Hoseok nói với theo bóng lưng cậu trai tóc đen, nhận lại là cái vẫy tay nhè nhẹ của cậu.

Và như thói quen mỗi khi ra phố, đặc biệt là những con phố ít khi nào đến thăm, Jungkook sẽ giơ máy ảnh lên chụp bất cứ thứ gì mới mà cậu cho là xứng đáng nằm trong cuộn phim của mình.

Tầm mắt của Jungkook rơi vào dãy nhà đầy màu sắc ở bên đường, nơi có dòng người lũ lượt ra vào. Những căn nhà nằm san sát nhau, với những hình vẽ ngộ nghĩnh dày đặc trên mấy bức tường.

Trong số đó có tiệm cà phê, có tiệm bánh rồi quán ăn nữa. Nghe thì chẳng dính dáng gì nhau, nhưng lại đồng lòng tô vẽ cho con phố này bằng những màu sắc rực rỡ nhất - một cách thức tuyệt vời để thu hút khách tham quan.

Cậu vừa thấy thì đã vô cùng thích thú muốn lưu nó vào bộ ảnh của mình. Nhưng ngay khi có một góc chụp vừa ý, Jungkook vừa định bấm nút, thì lại bị người lạ va phải.

"Oái!"

Jungkook giật mình hô lên thành tiếng, suýt thì ngã chúi ra đường. Cậu theo quán tính cầm chắc cái máy ảnh quý giá trên tay, ngón tay cũng ấn lên nút chụp ảnh.

Đếm ngược ba giây.

"Tôi xin lỗi!" Người đó quăng lại một câu như thế, rồi chạy vội đi mất.

Tách!

Một cái chạm lên nút bấm, một tấm ảnh đã được chụp, và một Jungkook bị đụng đến ngơ ngác cũng được ra mắt quý độc giả.

"Aish thiệt là, có cần gấp vậy không?" Jungkook khó chịu nói.

"Hình như lúc nãy mình có bấm chụp nhỉ? Chắc ảnh cũng bị nhòe rồi."

Cậu lẩm bẩm, cuối xuống kiểm tra thử, thì thứ hiện trên màn hình làm cậu ngơ ngác tập hai.

Khi bị va phải, ống kính máy ảnh vô tình bị lệch sang hướng khác.

Và vô tình chụp phải một người bên kia đường .

Ánh nắng ban trưa chiếu xuống thân ảnh chàng trai trẻ, vì là mùa xuân nên nắng không gay gắt làm người ta khó chịu, mà mang đến cảm giác ấm áp. Cơn gió nhẹ nhàng lướt qua, làm tán cây hơi lây động, rồi như có như không thổi nhẹ qua lòng ngực, làm tim ai ngứa ngáy.

Jungkook cảm nhận được điều đó, những chẳng thèm để ý, vì mọi sự tập trung của cậu đều đổ dồn vào anh chàng trong màn hình máy ảnh.

Dù chỉ là một lần bấm chụp vô tình, nhưng may mắn làm sao, tay của Jungkook không run, đã vậy còn đạt thời gian chuẩn xác, nên cậu gần như thấy được gương mặt người kia.

Là một anh chàng rất đẹp trai, cậu chắc chắn với điều đó. Mái tóc đen xoăn nhẹ, xương quai hàm mềm mại cùng sống mũi cao - một sự kết hợp hoàn hảo.

Đầu anh hơi cúi nên Jungkook chẳng thấy rõ đôi mắt anh, nhưng cậu đoán nó sẽ long lanh, trong vắt như bầu trời ngày xuân.

Nhưng dù sao thì, ảnh chụp nằm ngoài dự tính của cả hai, đặc biệt là người cầm máy, nên chắc rằng bức ảnh vẫn chưa thể lột tả được hết vẻ đẹp của anh được.

Giờ thì cậu tò mò nếu anh cười lên, mắt nhìn thẳng vào ống kính thì sẽ như nào? Phải chăng nó sẽ như nắng vàng buổi sớm, như sao trời về đêm?

Cậu muốn chụp người này nhiều hơn. Tốt nhất là mỗi tấm một kiểu, mỗi kiểu một khung cảnh khác nhau.

Jungkook thích chụp cảnh hơn chụp người. Một phần vì cậu thật sự thích ngắm nhìn vẻ đẹp của thiên nhiên hơn.

Nhưng một phần là do, cậu vẫn chưa tìm thấy ai hợp mắt để có thể liên tục nhấp nút.

Người qua đường trò chuyện rôm rả, những tiếng cười khúc khích vang lên kéo Jungkook về với thực tại. Cậu vội ngẩng đầu lên tìm kiếm anh, nhưng lại chẳng thấy đâu, giống như chưa từng xuất hiện vậy.

Mọi thứ mà người kia lưu lại cho cậu là một thân ảnh hơi nhòe trong máy chụp ảnh, là một sự ấn tượng vô cùng sâu sắc, là cảm giác kì lạ khi lần đầu gặp "chàng thơ".

Anh lạ mặt ơi, anh tên gì, anh ở đâu? Có phiền không nếu anh xuất hiện trước mặt em một lần nữa, để em có cơ hội nhìn thấy anh ở khoảng cách gần hơn, để xin được biết số điện thoại, để anh không còn là bóng dáng vô tình lọt vào ống kính nơi em?

Bao câu hỏi hiện lên trong đầu Jungkook, nhưng cậu cũng chẳng làm được gì.

Hiếm lắm mới có người mang đến cho cậu cảm giác... mới mẻ như vậy, dù chưa một lần tiếp xúc, mà chỉ là hình ảnh hơi nhòe.

"Aizz."

Jungkook thở dài. Cậu thầm trách mình chậm chạp, nếu lúc nãy phản ứng nhanh hơn một chút, thì đã có cơ hội đến gần người ta rồi.

Có khi còn hiền lành cho cậu chụp vài tấm cũng nên?

Thế là, người qua đường được chứng kiến cảnh một anh chàng đẹp trai lai láng, tay cầm khư khư cái máy ảnh cơ, đôi mắt nhìn về phía lề đường bên kia, buồn bã.

Cậu cảm thấy hụt hẫng lắm, tới niềm vui chụp ảnh cũng bay biến đi mất.

Những hàng quán sơn màu sặc sỡ cũng chẳng còn làm cậu thấy hứng thú, tán cây xanh với đàn chim lượn quanh cũng chẳng khơi gợi được chút gì trong lòng Junggukie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com